Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Chương 353: Con chính là cháu trai của ta

Nhất là khi Vân Thiên nhìn lại ngũ quan của anh ta lại càng cảm thấy có một chút gì đó quen thuộc. Lúc mà Vân Thiên nhìn thấy cặp vợ chồng này thì cặp vợ chồng đó cũng đang nhìn Vân Thiên.

Những ảnh hoàng hôn rực rỡ chiếu sáng gương mặt trắng trẻo, mập mạp của Vân Thiên, ngay lập tức thu hút một tiếng hét từ người phụ nữ: "Ya, cháu trai, cậu chính là cháu trai của tôi."

Người phụ nữ lao về phía Vân Thiên một cách vui vẻ.

Vân Thiên linh hoạt xoay người sang một bên để tránh, anh lạnh lùng nói: “Thưa bà, bà nhận nhầm người rồi." "Làm sao có thể nhận nhầm người được? Khuôn mặt này của cậu, thật là rất giống A Phong hồi còn nhỏ!" Cặp đôi này, chính xác là Hoắc Phương Nam và Vũ Tuyết Như, họ vừa trở về sau chuyến du lịch.

Vũ Tuyết Như ý thức được bản thân mình đang có một chút thất lễ, nhanh chóng bình tĩnh lại, giới thiệu bản thân một cách nhẹ nhàng hơn: "Bé cưng à, bà là mẹ của Hoắc Kiến Phong, và cũng chính là bà nội của con."

Cô kéo Hoắc Phương Nam bên cạnh lại và nói: "Còn vị này là ông nội của con. Chúng ta biết hôm nay con trở về nên đã lập tức kết thúc chuyển du lịch. Bé cưng à, con xem, ông bà yêu thương con biết bao nhiêu!” "Đúng vậy, đúng vậy!" Hoắc Phương Nam nhìn vào gương mặt giống y như đúc Hoắc Kiến Phong, đầy hưng phấn và nói: “Tuy răng về gấp, nhưng ông bà vẫn mang cho con rất nhiều quà. Nào đi thôi, chúng ta về nhà bóc quà đi." "Đúng đẩy đúng đấy, về nhà bóc quà nào!"

Họ vừa nói vừa vui vẻ kéo Vân Thiên đi vào bên trong, hoàn toàn không để ý đến Hồng Liệt đang đứng bên cạnh.

Hồng Liệt nhìn thấy hai người quen thuộc này, trong lòng cảm thấy rất căm ghét.

Ngày đó ghét bỏ Tiêu Nhi, đuổi cô ấy ra ngoài chính là bọn họ, bây giờ bận rộn nhận lại cháu trai cũng chính là họ. Anh ta tiến lên phía trước hai bước, trực tiếp kéo Vân Thiên về phía sau, lạnh lùng nói: "Hai người nhận nhầm người rồi, đây là con trai của tôi." "Cái gì mà con trai của anh, đây rõ ràng là cháu trai của tôi"

Vũ Tuyết Như ngẩng cao đầu đầy kiêu căng nói: "Anh nhìn xem làn da của anh đen như vậy trong khi cháu tôi lại da trắng như thế, còn cặp lông mày này nữa, gương mặt này không phải giống hệt A Phong con trai tôi mà ra hay sao." "Đúng vậy." Hoắc Phương Nam tiến lên phía trước, không thể không nói đã kéo lấy Vân Thiên đi “Nào cháu ngoan đi thôi, chúng ta về nhà bóc quà nào."

Tuy rằng những điều họ nói đều là sự thật nhưng Hồng Liệt vẫn nhất định nắm lấy tay của Vân Thiên không chịu buông.

Anh ấy cúi gầm mặt xuống, ánh mất như tóe lửa.

Vân Thiên có thể cảm nhận được sức nóng trong lòng bàn tay của Hồng Liệt và các mạch máu đang tăng tốc.

Anh tránh tay của Hoắc Phương Nam, đi đến bên cạnh Hồng Liệt bình tĩnh và điểm đạm nói: “Đây mới chính là bố ruột của tôi, tôi đến đây cũng chính bởi vì mẹ tôi vẫn luôn kính trọng bà, không hy vọng nhìn thấy nhà họ Hoắc gặp khó khăn cho nên không liên quan gì đến ông bà cả."

Tay của Hoắc Phương Nam lúc này bỗng trở nên bối rối, lúng túng trong không trung.

Vũ Tuyết Như ngay lập tức phản ứng rất nhanh liền mim cười nịnh nọt nói: “Cháu ngoan à, con đang nói chuyện với vần gì vậy! Mẹ con là con dâu nhà họ Hoặc chúng ta vậy đương nhiên con là cháu trai của nhà họ Hoắc rồi. Con đừng nghe kẻ xấu lừa, nào đến đây, đến bên cạnh bà nội nào."

Hồng Liệt vẫn nắm chặt lấy tay của Vân Thiên, cả người trở nên căng cứng.

Thân phận và sự giáo dục của anh đều không cho phép anh đối đầu trực tiếp với gia đình họ Hoác, anh không muốn Tiêu Nhi cảm thấy khó xử cũng như không muốn Vân Thiên thấy khó xử. Tuy nhiên anh vẫn miễn cưỡng để Vân Thiên đi cùng với hai người họ. Mồ hôi bất đầu lấm tấm chảy ra trong lòng bàn tay của anh, đó chính là sự căng thắng và lo âu của Hồng Liệt mà đến Vân Thiên cũng có thể cảm nhận được rõ ràng.

Cậu hơi củi đầu về phía Hoắc Phương Nam và Vũ Tuyết Như nói: "Cảm phiền hai vị nói với bà nội một tiếng rằng bố của tôi đang đây. Từ hôm nay trở đi tôi sẽ không quay về đây ở nữa. Nhưng tôi vẫn sẽ tiếp tục đến công ty, xin phép được từ biệt ở đây ạ!

Vừa dứt lời cậu liền kéo Hồng Liệt lên xe mà không thèm quan tâm đến biểu cảm của Hoắc Phương Nam và Vũ Tuyết Như lúc này: "Bố ơi, chúng ta đi thôi!"

Trái tim treo lơ lửng của Hồng Liệt cuối cùng cũng rơi xuống đất, trên khuôn mặt đang đóng băng cứng đờ của anh nở một nụ cười: “Được thôi, chúng ta đi nào." Anh xoa đầu Vân Thiên rồi bể cậu lên xe và tự tay thắt dây an toàn cho cậu ấy.

Vân Thiên ngoan ngoãn ngồi nhìn anh, không thèm để ý đến Hoắc Phương Nam và Vũ Tuyết Như.

Đứa trẻ này, quả thật là ngoại trừ bà nội ra thì ai nó cũng không nhận sao?

Nhận ra điều này, sắc mặt của Hoắc Phương Nam và Bạch Tuyết như lập tức trùng xuống.

Bọn họ không dám chậm một giây, liền một mạch chạy về nhà cũ.

Thật không dễ gì cháu trai của họ mới đến, họ không thể để người ngoài mang cháu trai đi được.

Biệt thự Vịnh Cẩm Hồ.

Người giúp việc và vệ sĩ đã sớm đợi sản ở trước cửa.

Nhìn thấy Hồng Liệt và Vân Thiên quay trở lại, tất cả đều kính cẩn chào đồng thanh: "Xin chào ông chủ! Xin chào cậu chủ!”

Căn biệt thự vẫn giống như xưa.

Có rèm cửa tự động, robot để quét rác...

Mọi thứ đều được hiện đại hóa giúp quét dọn căn phòng sạch sẽ

Vân Thiên nhìn xung quanh, một mất mát hiện dần lên trong đôi sâu của anh: biết mẹ bây giờ như thế nào rồi?"

Mỗi lần Hồng Liệt nghĩ đến Tiêu Nhi, trong lòng anh còn lo lắng hơn cả Vân Thiên.

Nhưng anh vẫn cố gắng vỗ vai cậu con trai, nhẹ nhàng ấm áp nói: "Yên tâm đi, đã có Cổ Thần tiền bối ra tay giúp đỡ thì độc trong người ông Hoắc nhất định có thể chữa khỏi. Mẹ của con cũng sẽ nhanh chóng trở về thôi." "Vâng." Vân Thiên nghiêm túc gật đầu: “Chi cần là chuyện mẹ muốn làm thì mẹ nhất định sẽ làm Hồng Liệt gượng cười đau

Đúng vậy! Bất luận là muốn phát triển nước hay muốn cứu Hoắc Kiến Phong, bất cứ ai cũng đều không thể cản nổi cô ấy!

Anh thở dài một hơi rồi xua tan hết những u sầu trong lòng, véo má Vẫn Thiện một cái rồi nói: “Ngoan nào, lên thay quần áo đi rồi xuống đây bổ làm cho con một bữa ngon nhé." Vân Thiên muốn nói không phải vừa rồi họ mới đi ăn ở bên ngoài rồi hay sao?

Nhưng thấy Hồng Liệt đang rất nhiệt tình vào bếp nên cậu không nói nữa.

Khi cậu đã thay xong quần áo và đi xuống nhà thì Hồng Liệt và di Mai vẫn đang bận rộn ở trong bếp. Chưa bao giờ tự tay nấu một bữa cơm nên Hồng Liệt rất quý lúc này.

Anh mặc tạp dề và dưới sự hướng dẫn của dì Mai để cho các loại gia vị khác nhau vào tô, chân tay anh lúng túng bắt đầu châm lửa và đổ dầu...

Vân Thiên có liếc nhìn vào vài lần rồi lại lặng lẽ thu ánh mắt về. Cậu quay ra ghế sô pha trong phòng khách, bật ti vi lên và xem tin tức tài chính như thường lệ. "Gần đây, giá cổ phiếu của tập đoàn Hoặc đang giảm mạnh..."

Đột nhiên, chiếc điện thoại trong bộ đồ ngủ rộng rãi mà sang trọng rung lên hai lần.

Vân Thiên lấy điện thoại ra nhìn và thấy trong hộp thư có thông bảo mới.

Địa chỉ người gửi kết hợp thu lộn xộn, vừa nhìn đã biết không phải thư đàng hoàng gì.

Vân Thiên nhấp vào, có hai tin nhắn thoại.

Cậu do dự một lúc nhưng vẫn nhấn vào nút phát.

Sau một hồi xào xạc là giọng quen thuộc của một người đàn ông vang lên: "Thật không dễ gì mới đến nước Thanh Bạch một chuyển, không nên để anh ta tay không mà đi về, hãy để cho anh ta nếm thử những đặc sản ở nước Thanh Bạch đi!"

Giọng điệu tuy lạnh lùng nhưng cũng đây giêu cợt.

Đặc sản của Thanh Bạch ư, ngoại trừ những bãi dừa đầy nắng thì cái còn lại chính là độc cổ rồi.

Gương mặt Vân Thiên tuy vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng trái tim cậu dường như đã bị xoắn tròn lại.

Cậu hít một hơi thật sâu và bất đầu phát tin nhắn thoại thứ hai. "Độc của Hoắc Kiến Phong, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tại sao lại nghiêm trọng như vậy?" Giọng của Hồng Liệt hiện rõ lên sự tức giận.

Giọng Tra A Băng đầy run rấy: "Điện hạ, xin thứ lỗi cho thần! Ban đầu chúng thần vốn chuẩn bị cho anh ta chất độc cao cấp để không thể phát hiện ra nhưng cũng không gây tử vong, mục đích chỉ là day cho anh ta một bài học theo như lời người đã giao phó. Nhưng không biết tại làm sao mà độc đó đã bị đánh tráo. Anh ta hiện nay đang ở trong...ở trong.."

Giọng nói đột ngột kết thúc.

Vân Thiên nắm chặt điện thoại trong tay, lông mày cau lại.

Là bố sao!

Có thực sự đúng là bố không?

Bữa tiệc linh đình đêm hôm đó, nhứng lời mời rượu tấp nập.

Vân Thiên nhắm mắt lại, người và vật trong bữa tiệc sinh nhật nhanh chóng tái hiện trong tâm trí, những gì còn sót lại trong lòng đã dần nguội lạnh đi.