Căn người miệng mềm, bắt người tay ngắn (*) * Nghĩa: ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.
Vân Thiên mày thanh tú: "Bác làm gì cũng không xong nhưng ăn chơi thì đúng là đệ nhất. Xem ra đúng là danh đúng với thực rồi."
Tuấn Nghĩa không hề tức giận mở to mắt, nhìn vào cặp mắt giống y hệt Hoắc Kiến Phong, cười nói: sẽ coi đây như là một lời khen Anh ta vui vẻ uống thêm vài ngụm cà phê, cảm giác rất thoải mái.
Hai mắt của Vân Thiên nhíu chặt, nhìn anh ta uống xong, liền chậm rãi xuống pha diện: "Bác thấy cà phê có ngon không?"
Hoắc Tuấn Nghĩa gật đầu, dứt khoát nói: "Rất ngon!"
Vân Thiên ngả người ra ghế và nhìn anh dửng dưng: "Mẹ từng nói với tôi rằng ở nước Z có một câu nói cần người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Vì thế, bác đã uống cà phê của tôi thì phải nói với tôi một vài chuyện."
Hoắc Tuấn Nghĩa giật lập tức bật cười: "Hahaha, ta biết cháu đúng là tiểu hồ ly giáo hoạt mà, nói chuyện đi, cháu muốn hỏi cái "Anh cả của bác đâu? Đã nhiều năm như vậy không có nghe thấy tin tức sao?"
Khi câu hỏi đầu tiên của Vân Thiên được đưa ra, Hoắc Tuấn Nghĩa đã vô cùng sửng sốt.
Một lát sau, anh ta mới nói: "Ta không biết anh ấy đã đi đâu. Ta đoán là anh ấy tìm một nơi để trốn rồi! Việc nhà giàu chiếm đoạt quyền lực thực ra là chuyện rất phổ biến trong một đại gia đình như chúng ta. Thâng làm vua, thua làm giặc, đơn giản vậy thôi. Nhưng có thể là vì mẹ của cháu..."
Đến tận ngày hôm nay, cứ nghĩ đến Tiêu Nhi là Hoắc Tuấn Nghĩa tràn đầy lửa giận
Bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của tên nhóc kia, anh ta vội vàng nuốt lời nói theo sau, mơ hồ nói: "Dù sao bố của cháu đúng là không còn tình người, nhất định phải đuổi tận gϊếŧ tuyệt tổng anh cả vào tù, nói cái gì cũng phải bắt anh ấy phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Hừ, ta cho rằng nó muốn báo thù cho bản thân mình mới đúng. Nhà giam kia là nơi như thế nào kia chứ, chẳng có thằng ngốc nào muốn vào đó cả. Hơn nữa, anh cả được chiều chuộng từ nhỏ, làm sao có thể chịu đựng được khi phải ở trong đó? " "Sau này, anh cá đã bỏ trốn khỏi trai giam, nhưng bố của cháu vẫn không buông tha cho anh ấy, lại còn treo thưởng truy nã nữa. Ta đoán anh cả đã trốn ra nước ngoài, trốn thật xa, để không bị người bổ tuyệt tình của cháu bắt được." Vân Thiên bình tĩnh nhướng mày: "Nói mới nhớ, anh cả của bác chắc hẳn rất hận cô Hoặc nhỉ? Hồi đó bà nội cũng không bảo vệ bác ấy? Chẳng lẽ bác ấy cũng hận bà nội sao?"
Hoắc Tuấn Nghĩa suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Không thể nào, anh cả từ trước đến nay là người dịu dàng, rộng lượng và lễ phép nhất."
Vân Thiên cong môi giễu cợt: "Xem ra bác hiểu lầm về từ dịu dàng và lễ phép rồi. Dịu dàng và lễ phép mà lại trăm phương ngàn kế đoạt quyền lực sao?"
Trong nháy mắt, Hoặc Tuấn Nghĩa cảm thấy mặt mình quá đau.
Anh ta ngượng ngùng vuốt 2 mả và mỉm cười: "Cho dù hận Kiến Phong thế nào thì chắc chắn anh ấy cũng sẽ không hận bà nội đâu nhỉ?"
Vân Thiên ném cho anh ta một cái nhìn ngu ngốc và nói thẳng: "Nếu bác là bác ấy, nhìn thấy cụ Hoặc ngôi vào vị trí chủ tịch của nhà họ Hoắc và nằm mọi quyền lực trong tay thì bác có muốn quay lại báo thù không?"
Sau đó Hoắc Tuấn Nghĩa phản ứng lại ý tứ của Vân Thiên, kinh ngạc nói: "Cháu nghi ngờ những chuyện này đều là do anh cả làm sao?"
Anh ta hỏi xong, chưa đợi Vân Thiên trả lời, anh ta đã tự phủ nhận: "Không, tuyệt đối không phải. Anh cả rất hối hận khi ở trong trại giam. Anh ấy nói tình hình của anh ấy lúc đó đều do anh ấy tự làm tự chịu, một chút cũng không hề hận Kiến Phong và bà nội. Chỉ là anh ấy không thể chịu nổi hoàn cảnh trong trai giam cho nên mới xin mọi người cho anh ấy một cơ hội. Anh ấy cũng đã cam đoan sẽ không trả thù."
Hoặc Tuấn Nghĩa bây giờ nhớ lại tình cảnh lúc đó, vẫn cảm thấy đau lòng.
Người anh mà anh ta ngưỡng mộ từ nhỏ phải chịu ủy khuất giống như một trẻ yếu đuối và vô lực
Nhưng anh ta là cậu hai nhà họ Hoắc mà chẳng giúp được gì
Vân Thiên nhìn anh ta đau khổ đến mức sắp khóc, và miễn cưỡng nói: "Tôi nghi ngờ bác là một đứa trẻ yếu đuối! Chuyện như thể tôi còn không tin được mà bác cũng tin. Nếu bác ấy thật sự ăn năn hối lỗi thì sao lại còn bày ra chuyện vượt ngục như vậy?" Vượt ngục chính là chống lại pháp luật của đất nước, điều này còn nặng hơn nhiều so với cuộc tranh giành quyền lực gia đình.
Hoắc Tuấn Nghĩa lại bị vả mặt trong chốc lát.
Anh ta xấu hổ thở dài: "Dù sao thì đó cũng là anh trai của ta, ta tin tưởng anh ấy không phải là chuyện bình thường hay sao?" Vân Thiên không nói nên lời.
Cậu đã từng nhìn thấy người ngu ngốc, nhưng cậu chưa từng thấy qua người nào ngu ngốc như vậy, đặc biệt người này còn mang họ Hoắc. "Khi đó bác ấy muốn làm trốn khỏi nhà họ Hoắc cũng chẳng thèm để ý đến bác. Nếu không có cụ Hoặc, thì bác ấy cũng đã lấy luôn cả phần của bác mang đi theo luôn rồi."
Khi Vân Thiên nhắc tới chuyện này, Hoắc Tuấn Nghĩa nghĩ đến đồ cổ trong căn biệt thự Tây Uyển, không khói cảm thấy chột dạ: "Xem ra, hình như là như vậy! Anh ấy còn tính kể cả với bổ, cũng chính là ông nội của cháu."
Vân Thiên hiểu rõ từ lâu, nhẹ giọng nói: "Bác bây giờ tỉnh lại cũng không muộn. Nếu bác ấy lần này thật sự làm như vậy, bác định xử lí như thế nào?"
Hoặc Tuấn Nghĩa củi đầu suy tư một chút: "Nếu như cháu thật sự có thể tìm được chứng cứ do anh ấy làm, ta đương nhiên sẽ không để ý đến tình thân mà đứng về phía cháu." “Bên này hay bên kia ghi chú, không phải chúng ta đều là người nhà họ hoắc hay sao?" Vân Thiên lạnh lùng nhìn hắn. Hoắc Tuấn Nghĩa nhanh chóng thay đổi lời nói: "Ôi, ôi, đương nhiên là ta đứng về phía nhà họ Hoắc rồi."
Vân Thiên hài lòng gật đầu: "Tốt lắm. Vậy bác muốn phối hợp với tôi để bắt người ở đứng ở phía không?" "Đương nhiên." Hoắc Tuan Nghĩa vội vàng gật đầu, trong lòng vẫn có chút hưng phấn.
Phàm là chuyện tranh đầu về trí thông minh của nhà họ Hoắc, tảm chín phần đều chẳng có liên quan gì với anh ta.
Lần đầu tiên anh ta cảm thấy mình được giao phó một nhiệm vụ quan trọng. "Đừng lo lắng, bác hai nhất định phải phối hợp với cháu. Cháu bảo ta đi hướng đông, ta sẽ không bao giờ đi hướng tây." Vân Thiên nhếch môi cười, dưới đôi mắt thâm thúy lóe lên một tia quý dị: "Được, vậy chúng ta cùng nhau chơi ván cờ này." Khi Vân Thiên và Hoắc Tuấn Nghĩa bước ra khỏi văn phòng, trời đã tối.
Bước ra khỏi tòa nhà công ty, Vân Thiên nhìn thoáng qua đã nhin thấy Hồng Liệt đang đứng dưới bậc thêm.
Bộ âu phục màu cây nghệ, sự mệt mỏi hiện rõ giữa đôi lông mày. Vân Thiên lập tức di chuyển đôi chân ngắn ngủn, vội vàng đi tới đón anh ta, ngọt ngào nói: "Bố!"
Hồng Liệt không khỏi kinh ngạc nhin cậu, vừa bất lực vừa vui mừng: "Con biết ta sẽ tới đúng không?"
Vân Thiên nhếch môi cười, cái đầu nhỏ thông minh chỉ vào: "Chậc chậc, bố thật thông minh. Bố còn đến sớm hơn con dự tính.
Hồng Liệt bị bộ dáng của cậu chọc cười, nhỏ giọng nói: "Con còn ở đây nói lung tung nữa, dám để thư lại rồi bỏ trốn, để xem về nhà ta xử lí con thế nào."
Hoặc Tuấn Nghĩa đi theo, còn chưa kịp nói chuyện thì Vân Thiên đã ngăn lại, nói: "Trợ lý Hoắc, anh về trước đi! Ngày mai gặp lại ở công ty." "Hả?" Hoắc Tuấn Nghĩa sững người, nhìn Vân Thiên rồi nhin người đàn ông xa lạ đã từ đâu đi ra, lo lắng nói: “Cháu chắc chứ? Cháu không về nhà với bác, muốn đi cùng người đàn ông này sao?
Đây không phải là chuyện hiển nhiên hay sao, lại còn phải hỏi?
EQ và IQ thực sự thấp đến mức giới hạn! Vân Thiên cong môi khinh bỉ: "Đúng vậy. Bác mau đi đi!"
Hoác Tuấn Nghĩa còn muốn nói gi nữa, nhưng trước ảnh mắt lạnh lùng của Vân Thiên, anh ta không còn cách nào khác, tức giận nói: "Được rồi, cháu là ông chủ, cháu nói gi cũng đúng."
Anh ta bước được hai bước, rồi lại lo lắng nhìn lại.
Vân Thiên trừng mắt nhìn anh ta, sau đó anh ta mới quay lưng bỏ đi.
Sau khi làm điều này hai lần, Vân Thiên có ảo giác đang đuổi một con chó con trong nhà, cậu không thể nhịn được cười.
Hồng Liệt nhìn cậu, trong mắt hiện lên một tia ghen tị: "Người nhà họ Hoắc phải không?" "Vâng ạ." Vân Thiên không hề che giấu, bình tĩnh nói: "Đúng là có chút ngốc nghếch nhưng tâm địa không hề xấu"
Sau khi chắc chắn Hoắc Tuấn Nghĩa lên xe rời đi, Vân Thiên quay đầu lại nhìn Hồng Liệt: "Bố đi từ xa tới tìm con cũng vất vả rồi. Con mời bố đi ăn nhé?"
Cậu cố ý đổi chủ đề, Hồng Liệt không nói gì, nắm tay cậu, ấm áp nói: "Bố cũng ở đây rồi còn cần mời sao? Đi thôi!"