Nắng sớm xua tan sương mù, mang sắc vàng của ánh sáng mặt trời phủ kín tiểu viện yên tĩnh. Ông cụ khom người cắt tỉa cây cối hoa cỏ trong sân vườn, thần sắc nhàn nhã.
Tiêu Nhi mang vòi hoa sen qua, một mặt giúp ông sửa sang lại, một mặt giống như vô ý nói: "Tiền bối, ngài nói xem, đứa trẻ do người trúng cổ độc sinh ra, có phải là cũng sẽ bị lây nhiễm không a?"
Cánh tay đang cắt tỉa cành hoa của ông cụ dừng lại, quay đầu ném cho Tiêu Nhi một ánh mắt sắc bén: “Dù sao cô cũng là bác sĩ mà cô không biết ư? Dưới loại tình huống này, còn muốn sinh em bé?"
Ông cụ thở hồng hộc hừ lạnh một tiếng: “Tôi thấy hình như là cô không cần mạng nữa! Đừng nói là cổ độc hại như vậy, coi như có là bệnh truyền nhiễm khác đi chăng nữa, trai gái cùng phòng, cũng có chín phần tỉ lệ có khả năng lây nhiễm cho đối phương, cô sao mà vẫn dám nhắc tới chuyện sinh em bé chứ?” Tiêu Nhi lấy lòng đưa một chiếc công cụ lên, ngượng ngùng cười xòa: “Tôi chỉ là tò mò chút thôi, tùy tiện hỏi vậy."
Ông cụ nghiêm túc nhìn cô: “Tôi cảnh cáo cô, loại chuyện này, cô có nghĩ cũng đừng hòng nghĩ!” "Vâng vâng." Tiêu Nhi chột dạ rũ mí mắt xuống, đổi chủ đề: "Tiền bối, màu sắc bông hoa này của ngài có điểm không đúng, tôi cho ngài nhìn thử." "Thế à?"
Ông cụ cực kỳ quý trọng mấy cây hoa dược liệu trong vườn nhà, lập tức tiến tới nghe Tiêu Nhi giảng giải, nhất thời đem câu chuyện vừa rồi ném ra sau đầu.
Đêm, thâm trầm.
Hoắc Kiến Phong dựa người vào thanh gỗ trên giường trúc, cách một cánh cửa rộng mở, nhìn Tiêu Nhi đang đứng trong vườn nói chuyện cùng với Tiểu Thất.
Bóng hình xinh đẹp yểu điệu, ánh mắt linh động, giơ tay nhấc chân đều là dáng vẻ đầy sức sống và hoạt bát mà anh thích. Anh ngắm nhìn cô, khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ ôn nhu như nước.
Bỗng nhiên, một cỗ đau đớn lợi hại từ trong tim kéo đến, trong nháy mắt thuận theo dòng máu trong người mà lan ra tứ chi.
Cơn đau kéo đến còn mang theo một cảm giác mất khống chế cực kỳ quen thuộc, Hoắc Kiến Phong vội vàng đè lại l*иg ngực, cuộn người vào, cố đè xuống luồng máu không ngừng xao động.
Nhưng trong đầu vẫn không chịu khống chế mà nhảy ra một thanh âm, giống như những con quỷ dữ đang sắc bén kêu gào: Gϊếŧ bọn họ đi, gϊếŧ bọn họ đi, gϊếŧ bọn họ đi, đi hủy hoại, đi chém gϊếŧ, đi chiếm hữu thế giới này. "Ách."
Hoắc Kiến Phong vội vàng mở to mắt, giơ tay lên xoa huyệt Thái Dương, nhưng vẫn không nhịn được đau mà khàn tiếng kêu rên.
Thanh âm cực kỳ nhỏ không thể truyền ra ngoài cửa, nhưng phảng phất như là tâm linh tương thông, Tiêu Nhi quay đầu hướng về phía cửa nhìn một cái.
Cảm nhận được ánh mắt của cô, Hoắc Kiến Phong nhanh chóng ngiêng người qua, giả vờ ngủ say.
Tiêu Nhi không hề phát giác ra được sự khác thường, nhưng vẫn thản nhiên nâng khóe miệng, cùng với Tiểu Thất nhau chúc ngủ ngon.
Tiêu Nhi đưa mắt nhìn Tiểu Thất trở về phòng, xoay người bước vào phòng của Hoắc Kiến Phong, tiện tay đóng cửa lại.
Nghe thấy tiếng động từ phía sau truyền đến, Hoắc Kiến Phong tận lực duy trì thân hình bất động, trầm giọng nói: “Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, cô cũng mau quay về phòng nghỉ ngơi sớm đi." Tiêu Nhi âm thầm nắm thật chặt bàn tay đang xuôi ở bên người của anh, cô mim chặt môi, giá vo thoái mái cưoi: "Biết röi, tôi chính là đến đến cùng nghi ngơi với anh mà!"
Cùng nhau? Nghi ngơi?
Hàng lông mày Hoắc Kiến Phong siết chat, noi tâm bất an càng khiến cho cỗ máu trong lông ngực càng phát tác mãnh liệt: "Đừng, cô đừng qua đây. Tôi bay giờ đang rất suy yếu, muốn ở một mình an tĩnh một chút." "Tôi biết rồi mà! Yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không làm phien anh đâu" Tiêu Nhi cười yếu ớt tien tới, ngón tay mánh khánh rất tự nhiên đặt trên vai Hoac Kien Phong: "Anh năm xuống đi, ngú thật tốt."
Lan da của anh nóng hoi, cách một lớp quần áo cũng có thế cảm nhận được huyết quản nhô ra.
Hàng lông mày Tiêu Nhi không nhịn được cau chặt lại, nương theo ánh sáng bạc của ánh trăng nhìn một chút, liền nhìn thấy làn da của Hoắc Kiến Phong phát đó cùng với noi lên rất nhiêu gân xanh
Con ngươi của cô lập tức trầm xuống, đây là dấu hiệu cổ đoc phát tác.
Nhìn anh vẫn còn cố can răng cậy mạnh, đáy lòng Tiêu Nhi trần đến một trận đau xót.
Cô cấn can răng không vạch trần, trái lại phong đạm phong thanh nói: "Phòng của tiên bối ở đây không đủ, chỉ có cho này của anh còn thừa cho, đêm nay tôi chỉ có the chen chen lan lấn với anh mà ngủ rồi."
Cô nói xong, rất tự nhiên đây Hoắc Kien Phong vào phía trong: "Lui vào một chút, để có cho cho tôi nam."
Hơi lạnh phía đầu ngón tay xet qua làn da nóng hổi, giống như giữa ngày hè được uống một hóp nước mát lạnh, cực kỳ sáng khoái.
Hoác Kien Phong no lực cuong chế khát vọng trong lòng của bán thán, nhanh chóng xoay người rời giường, lôi kéo Tiêu Nhi hướng ra ngoài: "Đi ra ngoài, có đi ra ngoài cho tôi!"
Vào lúc Hoác Kiến Phong kéo cô ra đến bên cửa định đây là thì, Tiêu Nhi trực tiếp bám cá người treo trên cua, bất chấp tất cả ngăn cửa mở ra, khóa vào.
Cô ngửa đầu nhìn anh, con ngươi phát ra ánh sáng trong suốt: “Tối nay tôi chính là muốn ngủ ở đây."
Hoắc Kiến Phong nhìn ánh mắt của cô, cưỡng chế luồng máu trong ngực bị cô kích động, bên trong cuồng loạn gầm thét lên: "Cô điên rồi! Tôi sẽ gϊếŧ chết cô đấy!"
Tâm tình của anh kích động, màu đỏ trên người lại càng tăng, nhô ra huyết quản xanh tím nhìn lại càng có vẻ kinh khủng. Con ngươi thâm thúy trong đôi mắt, hầu như đã bị huyết sắc ăn mòn toàn bộ, hiện lên hàn quang lạnh lẽo. "Cút, cô lập tức cút đi cho tôi!"
Anh nắm cánh tay mảnh khảnh của cô kéo mạnh, lấy tay vặn mở khóa cửa.
Tiêu Nhi liều mạng rủ xuống thân thể, cả người tựa như mọc trên cánh cửa, tuyệt đối không cho anh thực hiện được. Lục Thiên bào và Tiểu Thất nghe thấy tiếng động, vội vàng chạy qua đây.
Bộ dạng phát tác cổ độc của Hoắc Kiến Phong có bao nhiêu kinh khủng, bọn họ đều biết hết, không dám phớt lờ. Tiểu Thất thất kinh gõ cửa, lo lắng nói: “Chị Nhi, anh Phong, hai người không sao chứ? Có cần chúng tôi giúp cái gì không?" "Không cần." Tiêu Nhi lãnh đạm chống đỡ cửa: “Thời gian không còn sớm nữa, các anh mau về phòng nghỉ ngơi đi!”
Nghe thấy cô nói giọng bình tĩnh như vậy, trật tự rõ ràng, Tiểu Thất hơi có điểm an tâm, vừa định nói cái gì nữa, lại bị Lục Thiên Bảo bịt miệng trực tiếp kéo đi. "Chuyện của người ta, người ta tự mình giải quyết." Lục Thiên Bảo nhẹ giọng đẩy Tiểu Thất, trong lòng yên lặng nói với Ho Kiến Phong: “Người an hem, tôi chỉ có thể giúp anh tới đây thôi, tiếp theo anh phải dựa vào chính mình rồi.
Ngoài cửa, tiếng bước chân ngày một xa, sắc hồng trong mắt Hoắc Kiến Phong không giảm chút nào, trái lại càng thêm nghiêm trọng.
Anh liếc nhìn Tiêu Nhi, giọng nói lạnh lùng: “Nếu cô không đi, tôi sẽ gϊếŧ cô thật đấy!"
Anh hồi trước rất ghét đông người, phiền ầm ĩ, chán ghét tất cả những người và khiến anh và Tiêu Nhi phải tách xa nhau. Nhưng hiện giờ, bị cổ độc ngấm sâu vào máu, mọi sự mọi vật trước mắt anh đều có khá năng biến thành mục tiêu. Anh thực sự sợ chính bản thân mình mất đi khống chế, ngay cả Tiêu Nhi cũng không nhận ra.
Tiêu Nhi không hề sợ hãi đón nhận ánh mắt của anh, nhìn hai cánh tay hiện lên đây cổ đoc của anh, kiên định kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Tôi không đi! Anh nói cái gì tôi cũng sẽ không đi! Tìm không được vận chị tước và địa chi liên, anh tựu chỉ có một con đường chết. Anh rốt cuộc là cha ruột Vân Thiên, tôi đa chiếu co anh một hồi, cũng tiết kiệm tương lai Vân Thiên hỏi, thuyết tôi một kết thúc chiếu cố trách nhiệm của anh."
Hoắc Kiến Phong hồng mâu thâm thúy, như là sắc bén băng nhận, yếu xuyên thấu qua ánh mắt của cô nhìn tiến trong lòng cô. Anh thân thú nåm căm của cô, mất tiếng thanh âm của lộ ra lạnh leo: "Cô có thật không, thị nghĩ như vậy?" "Ừ, tôi chính là muốn như vậy."
Tiêu Nhi không nhúc nhích nhìn hắn, ánh mắt kiên định, không kiêu ngạo không siem ninh.
Máu ở trong l*иg ngực cuồn cuộn, kèm theo miêu tả sinh động dục niệm.
Hoắc Kiến Phong kiệt lực áp chế, cắn răng nghiến lợi nói: "Cô đây là đang đùa lửa!"