Nhắc lại chuyện cũ, Tiêu Nhi thất thần trong giây lát.
Hồi đó, vì để giá họa cho Hoắc Vân Hạo, cô không tiếc tự hạ độc chính mình.
Hoắc Kiến Phong không biết, khẩn cấp gọi Lục Thiên Bảo đến.
Mặc dù cuối cùng cô giải độc đều dựa vào chính mình, nhưng khi đó Hoắc Kiến Phong đã dốc toàn bộ tâm huyết.
Lục Thiên Bảo không vừa lòng, vô thức giơ tay đẩy về phía cô: "Sao lại không nói gì? Không phải cô rất giỏi sao?" Tay của anh ấy còn chưa rơi xuống người Tiêu Nhi, đã bị Triệu.
Thanh Xuân chặn đứng ở giữa không trung.
“Nói thì nói, động tay làm gì!".
Đôi mi thanh tú của Triệu Thanh Xuân nhíu lại, giọng nói không thân thiện: “Tiêu Nhi của chúng tôi và Hoắc Kiến Phong sớm đã không còn là người một nhà, ai mời anh ta đến tham dự yến tiệc? Tự mình mò đầu tới đây, trúng kế của người khác thì trách ai?".
Lục Thiên Bảo tức giận, thở hồng hộc nói: “Tôi nói là sự thật.
Cái gì mà chuyên gia vắc xin trẻ tuổi nhất? Cái gì mà lãnh đạo tương lai của y học Trung Quốc? Phong khen cô ta đến tận mây xanh, ngay cả chút chuyện chăm sóc cho cậu ấy cũng không chăm tốt, còn là chuyên gia núi Thanh Bạch, quyền cao chức trọng trong y học Trung Quốc sao? Có ích lợi gì!" “Mẹ kiếp, anh chán sống rồi chứ gì!" Triệu Thanh Xuân hất ngược tay anh ấy, nhảy dựng lên định đánh.
Lê Việt Bách sợ Triệu Thanh Xuân chịu thiệt, vội vàng ôm eo kéo cô lại: “Bình tĩnh, bình tĩnh, bây giờ không phải lúc trong nhà làm loạn."
"Trong nhà làm loạn cái quỷ? Với giọng điệu của anh ta, không đáng là người một nhà!" Triệu Thanh Xuân giãy dụa đẩy Lê Việt.
Bách ra: “Ai cũng đừng ngăn cản tôi, xem tôi đánh cái tên ăn nói lảm nhảm này ra sao."
Cùng đi đến đây, cô ấy sớm đã phiền với những lời lảm nhảm của Lục Thiên Bảo: “Tôi nề anh là chuyên gia điều chế thuốc độc mới nhịn anh suốt quãng đường đi.
Kết quả cũng không tính ra được, mẹ kiếp, anh còn hắt nồi nước lẫu lên đầu Tiêu Nhi nhà tôi.
Anh đi chết đi!”
Lục Thiên Bảo không cam lòng chịu thua kém, rướn cổ nói: "Cô ta chính là kẻ ngu ngốc, đần độn, cái gì cũng không biết gì! Nếu không phải cô ta hồng nhan họa thủy, thì làm sao Phong chúng tôi đuổi tới đây, bây giờ còn trúng loại cổ độc hiếm gặp, cổ quái này được?" "Giám đốc Lục, anh đừng nói nữa."
Ngô Đức Cường muốn cản Lục Thiên Bảo, lại bị Lục Thiên Bảo linh hoạt tránh ra.
Anh ấy nhảy lên giường của Hoắc Kiến Phong, cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Tôi cứ muốn nói, cứ phải nói.
Hừm, năm đó người nhà họ Hoắc nói không sai, cô ta chính là một mầm họa, một ngôi sao chổi!”
“Mẹ kiếp!”
Triệu Thanh Xuân chửi thề, ba chân bốn cẳng nhảy lên.
Ngoại trừ Tiêu Nhi đang thất thần, tất cả mọi người đều phần nộ chửi bới, hoàn toàn quên mất trong phòng bệnh còn có bệnh nhân cần tuyệt đối im lặng.
Trên giường bệnh, Hoắc Kiến Phong không biết từ lúc nào đã mở mắt.
Đôi mắt anh đỏ thẫm, nhìn hai người đang tranh cãi trước mặt, quay đầu chậm chạp từ trái phải một cách không linh hoạt, sau đó tập trung ánh mắt sắc bén trên người Lục Thiên Bảo.
Trong cổ họng anh phát ra hai tiếng gầm gừ kỳ quái, cả người như mãnh hổ phá rào cản, trực tiếp từ trên giường nhảy vọt lên, lao về phía Lục Thiên Bảo.
Mặc dù trên người anh không còn bị dây buộc trói nhưng vẫn được kết nối với thiết bị giám sát, lập tức va vào phòng vang lên.
Khi mọi người định thần lại sau cơn hoảng sợ, Lục Thiên Bảo đã bị anh nhấc lên cao.
Ông tay áo của anh trượt xuống, lộ ra cánh tay đầy đường gân mạch máu màu tím xanh, mỗi một tấc đều lộ ra lực lượng bùng nổ đáng sợ.
Triệu Thanh Xuân là người ở gần Lục Thiên Bảo nhất, cô ấy nhìn bộ dạng kinh khủng của Hoắc Kiến Phong, sợ tới mức sững sờ tại chỗ.
Lê Việt Bách vội vàng bước tới kéo mạnh cô về, dùng lưng che chở phía sau.
Ôi mẹ ơi, cơn giận dữ của người bị trúng cổ độc này khi trối dậy thật quá khủng khϊếp!.
Ngô Đức Cường kinh ngạc và hoảng sợ, sợ ra tay thì làm Hoắc Kiến Phong bị thương, lại sợ không ra tay thì Lục Thiên Bảo không biết phải làm sao.
Lục Thiên Bảo sợ hãi hét lên, liên tục cầu xin: "Phong à, cậu làm gì vậy? Phong à, mình là người anh em của cậu...
ai zô!”
Lục Thiên Bảo chưa kịp nói xong thì đã bị Hoắc Kiến Phong ném mạnh xuống đất.
Anh hoa cả mắt đưa tay sờ mông kêu đau: "Khốn nạn mà! Mình lặn lội đường xa tới đây cứu cậu, cậu lại đối xử với mình như vậy.
Cậu thật không có lương tâm...
a!".
Anh ấy chưa kịp nói xong đã cảm thấy l*иg ngực thắt lại, vừa mở mắt liền bắt gặp đôi mắt đỏ tươi, khát máu của Hoắc Kiến Phong: “Ôi trời! Thật là quái dị!".
Anh ấy vừa dứt lời, liền cảm thấy một cơn đau nhói ở lưng.
Hoắc Kiến Phong buông lỏng hai tay, trực tiếp lôi anh ấy nện trên giường bệnh.
Xương cụt của Lục Thiên Bảo va vào thành giường cứng, đau đến mức như chết đi sống lại.
Anh ấy thở hổn hển và xua tay cầu xin: “Phong, Phong à, tôi sai rồi, tha cho tôi đi, hãy tha cho tôi..."
Anh ấy co rúm né tránh ở trên giường, Hoắc Kiến Phong theo sát không buông, ngay sau đó anh ấy liền bị Hoắc Kiến Phong đè lên giường, hai người đánh một trận.
Chính xác mà nói, chỉ mình Lục Thiên Bảo bị đánh.
Bị độc tính thúc đẩy, Hoắc Kiến Phong tức giận giống như một con dã thủ hung bạo, bộc phát thú tính theo bản năng.
Ngô Đức Cường và Lê Việt Bách tiến lên kéo ra, bọn họ trực tiếp bị anh đẩy lùi mấy bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm đấm dày đặc của anh như hạt mưa, rơi trên mặt Lục Thiên Bảo.
"Hoắc Kiến Phong, anh dừng tay, anh mau dừng tay lại!".
Tiêu Nhi muốn tiến lên ngăn cản, nhưng lại bị Triệu Thanh Xuân ôm chặt, chỉ có thể hết lần này tới lần khác gọi tên: "Hoắc Kiến Phong! Hoắc Kiến Phong..."
Lục Thiên Bảo nhận thêm mấy cú đấm vào mặt, bị đánh đến mắt nổ đom đóm, ngay khi anh ấy nghĩ mình sẽ bị đánh chết tươi, Hoắc Kiến Phong đột nhiên nghiêng đầu ngã vào người anh ấy.
Lực va chạm cực lớn, đau như khiến anh ấy gần như phun ra phổi.
Anh ấy đẩy Hoắc Kiến Phong sang một bên, thở hổn hển: “Cứu, cứu với..."
Tiêu Nhi nhanh chóng đi gọi bác sĩ.
Ngô Đức Cường và Lê Việt Bách giúp dìu Lục Thiên Bảo như từ trong khỏi cõi chết thoát ra, xuống giường và giúp Hoắc Kiến Phong nằm thắng trên giường.
Triệu Thanh Xuân khoanh tay, nhìn Lục Thiên Bảo mặt đầy vết máu, cười nói: “Ha, cho anh mắng Tiêu Nhi nhà chúng tôi, đáng đời!”
Lục Thiên Bảo đang đỡ phần lưng dưới đau nhức, tức giận đến mức suýt chút nữa không đứng dậy nổi.
Lý Cương cùng với nhiều nhân viên y tế, một lần nữa bắt đầu tiến hành kiểm tra chi tiết cho Hoắc Kiến Phong.
Tiêu Nhi nhìn Lục Thiên Bảo bằng ánh mắt uy nghiêm đáng sợ: "Anh xem anh, làm người tử tế không làm, cứ phải chọc giận anh ấy.
Rốt cuộc anh tới đây là để giúp đỡ hay là để gây thêm phiền phức?".
Lục Thiên Bảo tức giận, vừa muốn lớn tiếng phản bác lại, như nghĩ ra điều gì đó, lại nuốt lấy cơn tức giận lại, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Còn không phải do cô! Nếu không phải cậu ấy yêu cô sâu đậm, không cho phép người khác nói xấu cô nửa lời, cậu ấy có thể đánh tôi thảm như vậy sao?" “Tôi là người anh em tốt nhất của cậu ấy, tốt nhất đó!" Lục Thiên Bảo nghiến răng nhấn mạnh, nhưng đôi mắt không khỏi đỏ hoe.
Anh ấy không ngại đường xá xa xôi, bất chấp hiểm nguy đến đây giúp đỡ anh em.
Nhưng người anh em tốt của anh ấy thì sao?.
Trái lại xuyên vào tim anh ấy hai nhát!.
Tiêu Nhi giật mình.
Trong đầu không ngừng nghĩ đến từng lần Hoắc Kiến Phong phát bệnh, hết lần này đến lần khác được cô trấn an.
Dường như người anh nhắm vào đều là những người có liên quan đến cô!.
Kể từ khi chăm sóc sức khỏe của Tiêu Nhi hơn năm năm trước, Lý Cương cũng đã học ngôn ngữ Z.
Anh ta nghe hiểu lời của Lục Thiên Bảo, chăm chú suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Thưa phu nhân, những người trúng loại cổ độc này thường không bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng nghe được có người bôi nhọ cô sẽ phát cuồng.
Có thể là anh Hoắc có tính cách khác với những người khác.
Mọi người có thể phải chú ý nhiều hơn đến khía cạnh này sau này."
Triệu Thanh Xuân cười tủm tỉm: “Hừm, không ngờ anh ta trúng độc, ngược lại giống trúng phải mê tình."
Ngô Đức Cường lẩm bẩm: “Cái gì giống trúng phải mê tình, cậu ba nhà chúng tôi vốn là như vậy.
Có điều trước kia không lộ rõ mà thôi!" Lê Việt Bách họa theo: “Tôi nghĩ cũng phải! Có thể giống như uống rượu, hơn nữa tác dụng của thuốc đã khiến anh ta bộc lộ cảm xúc và cảm giác càng thêm rõ ràng hơn."
Lý Cương nghe vậy liên tiếp gật đầu: “Thưa phu nhân, xem ra mọi người phải nhanh đưa việc tìm kiếm Cổ Thần vào chương trình trong ngày càng sớm càng tốt."
Tiêu Nhi nhìn những hòm thuốc kháng sinh trên mặt đất gật đầu: “Ừm, bây giờ thành phần thuốc đã đầy đủ rồi, chúng ta sẽ lên đường càng sớm càng tốt."
Lục Thiên Bảo nhìn trời không nói gì.
Các người có nhìn tôi lấy một cái không?.
Bây giờ tôi mới là người bị thương nặng nhất, phải không?