Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Chương 299: Cậu hình như bị ngộ độc thực phẩm

Hồng Liệt lạnh lùng liếc nhìn, tâm trạng càng lúc càng u sầu.

Anh ta bình tĩnh lấy điện thoại ra và soạn một tin nhắn: Tối nay, hãy cho hắn biết tay trước.

Đầu ngón tay ở trên nút gửi, anh ta do dự một hồi nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt và nhấn nút gửi đi.

Vì Tiêu Nhi, vì Vân Thiên, anh ta quyết định không thể để cho người đàn ông này tiếp tục muốn làm gì thì làm! Chiếc xe chạy dọc theo con đường hoàng cung, êm ru chay đến tẩm cung của Hồng Liệt.

Hoắc Kiến Phong đột nhiên cảm thấy trong ngực có một cơn khó chịu đang lan tỏa nhanh chóng, với một tốc độ rất nhanh, dường như muốn lập tức đánh chiếm lý trí của anh vậy.

Anh nhanh chóng nhớ đến khung cảnh đâm thương Tiêu Nhi trong bệnh viện lần trước, vội vỗ vào lưng ghế của tài xế: “Dừng xe, mau dừng xe!".

Tài xế hết hồn, nhanh chóng đạp phanh.

Gần như cùng với lúc chiếc xe dừng lại, Hoắc Kiến Phong liền mở cửa nhảy xuống xe.

Hồng Liệt và Vân Thiên theo quán tính suýt chút nữa thì đập vào lưng ghế, lúc ấy họ mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

Hai người thảng thốt nhìn nhau và vội vàng bước xuống xe.

Dưới ánh đèn đường màu vàng, Hoắc Kiến Phong ôm lấy ngực và cuộn chặt người lại.

Không lâu sau, trán của anh đã lấm tấm mồ hôi lạnh.

Nghe thấy tiếng bước chân nhỏ nhẹ ở phía sau, anh lập tức đưa tay ra ngăn cản: “Đừng, đừng qua đây!".

Giọng của anh run rẩy giống như là đang cố kìm nén điều gì đó vậy.

Vân Thiên cau đôi chân mày nhỏ lại, vô thức bước nhẹ lại: “Cậu bị sao thế ạ?".

Với ánh đèn đường, Hồng Liệt nhìn thấy mu bàn tay đỏ bừng và những giọt mồ hôi lạnh trên trán: “Có phải vì chưa thích nghi không? Đồ ăn không hợp khẩu vị của anh nên bị dị ứng chăng?".

Nếu là khả năng này thì càng tốt.

Nhưng nếu là tác dụng của PIP thì toi rồi.

Hoắc Kiến Phong không dám lơ là: “Tôi không biết.

Chỉ là tôi cảm thấy rất khó chịu, rất bực bội, giống như có thứ gì đó ngọ ngoạy và sôi sục trong máu vậy, tôi sợ tôi sẽ không làm chủ được chính mình".

“Vậy phải làm sao?" Hồng Liệt vội vã nói: “Anh không cho chúng tôi đến gần thì chúng tôi không thể giúp được anh đấy?".

Vân Thiên quay sang nhìn Hồng Liệt, trong đôi mắt bình tĩnh lộ ra vẻ lo âu: “Đưa đi bệnh viện đi! Cha ơi, chúng ta đưa cậu đến bệnh viện, cho dù là ngộ độc thực phẩm hay là thứ gì khác thì bác sĩ cũng sẽ có cách xa".

Trái tim của Hồng Liệt lăng xuống, nhưng anh ta có thể cảm nhận được sự tin tưởng trong tiếng "cha ơi" của Vân Thiên, anh ta buộc phải thoả hiệp: “Được, chúng ta được cậu đến bệnh viện".

"Người đâu, mau đến đây!".

Hồng Liệt lớn tiếng kêu lên, lập tức có lính gác đêm của hoàng cung đến.

“Đại sứ Phong, anh chịu đựng thêm chút nữa, chúng tôi đưa anh đến bệnh viện là sẽ ổn thôi”

Anh ta vừa an ủi vừa dẫn đầu cúi người xuống nhấc một Hoắc Kiến Phong đang gần cuộn người thành kén lên xe.

Vân Thiên muốn đi theo sau nhưng bị Hồng Liệt và Hoắc Kiến Phong đồng thời ngăn cản: “Đừng qua đây.

Con, ngồi xa một chút".

Vân Thiên phồng má lên nhìn Hoắc Kiến Phong rồi nhìn Hồng.

Liệt, cuối cùng nghiến răng trèo lên chỗ ghế phụ.

Cậu ngoan ngoãn thắt dây an toàn lại, vặn người nhìn chằm chằm vào hàng ghế tối tăm ở phía sau.

Mọi người cùng nhau hợp sức lại, đã nhanh chóng đặt Hoắc.

Kiến Phong ngồi lên hàng ghế sau.

Ngay lúc Hồng Liệt định mở cơ thể đang cuộn tròn của anh ra một chút thì Hoắc Kiến Phong đột nhiên điện cuồng ngồi dậy và vung một năm đấm vào mặt của Hồng Liệt.

Hồng Liệt vội vàng cúi người né tránh, vừa đúng né được một đòn nặng nề.

Nhưng khi anh ta vừa đứng dậy thì Hoắc Kiến Phong đột nhiên lại vung cú đấm thứ hai.

Không gian trong xe rất nhỏ, những người khác muốn giúp cũng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người đánh nhau.

"Hoắc Kiến Phong, bình tĩnh! Anh phải bình tĩnh!".

Hồng Liệt vừa né tránh vừa lớn tiếng an ủi, cố gắng kêu anh tỉnh lại.

Đôi mắt của Hoắc Kiến Phong đỏ ngầu, tròng trắng được bao phủ dày đặc bởi những đường gân đỏ.

Anh nghiến chặt răng, nhưng tay vẫn vung ra không kiểm soát.

Bốp...

Đấm vào sóng mũi của Hồng Liệt và máu bắn ra ngay lập tức.

Hồng Liệt đau đớn hít một hơi, lập tức tức giận đến đỏ cả mắt.

Mọi người doạ đến cả người sững sờ.

Dường như thấy được máu, Hoắc Kiến Phong mới chợt tỉnh táo trở lại.

Anh sửng sốt nhìn vào tay của mình rồi nhìn Hồng Liệt, sau đó hạ giọng khó xử nói rằng: “Xin lỗi! Tôi thật sự không kiểm soát được bản thân mình!".

Trước mặt nhiều người như vậy, Hồng Liệt không thể bùng nổ ra được.

Anh ta lau máu mũi đi, cố nén cơn tức giận trong lòng xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không sao, anh hiền lành một chút, cố gắng kiềm chế bản thân lại!" Anh ta vừa nói vừa chen vào hàng ghế sau, tranh thủ năm chặt lấy tay của Hoắc Kiến Phong, ép chặt cả người Hoắc Kiến Phong ở hàng ghế sau.

Lúc này, Vân Thiên cũng không nhàn rỗi.

Cậu cau mày lại và căn dặn hai người lính gác đã giúp đỡ: “Ta ra lệnh cho các ngươi lập tức đến sảnh tiệc, xác nhận thực đơn của tối hôm nay, xem coi Đại sứ Phong đã ăn những gì.

Việc không kể to nhỏ, kiểm tra cặn kẽ, trực tiếp báo lên cho khoa cấp cứu của bệnh viện".

"Vâng".

Lính gác nhận lệnh rời đi và liền biến mất trong màn đêm.

Tài xế nhìn thấy Hồng Liệt đã tạm thời khống chế được Hoắc Kiến Phong, thừa cơ đóng cửa xe lại, mở máy và chạy đến bệnh viện Hoàng Gia.

Trong phòng ngủ.

Tiêu Nhi đang vội vàng thao tác máy tính.

Đột nhiên, màn hình máy tính chớp nhoáng sau đó thì tối đen như mực.

"Chuyện gi vậy?".

Cô lấm bẩm trong vô thức, ngay lập tức lật màn hình lại để kiểm tra.

Nguồn điện tốt, cáp màn hình tốt, các nút bấm bình thường...

Tiêu Nhi đã thử khởi động lại nhiều lần, nhưng máy tính vẫn không hề có phản ứng.

Không lẽ thực sự đã hư rồi?.

Cô oán thầm trong lòng và bực bội ném chiếc máy tính sang một bên.

Ngoài cửa sổ, màn đêm càng ngày càng dày đặc.

Gió biển gợi lên những cơn sóng, đường ven biển đen kịt giống như là con dã thú đang ẩn nấp trong màn đêm vậy, ẩn chứa những nguy hiểm khó lường.

Tiêu Nhi cảm thấy có một sự bối rối khó tả: “Sa Lệ Sa Lệ”

Cô kêu liền hai tiếng, Sa Lệ vội vàng đẩy cửa đi vào: “Phu nhân, người có gì căn dặn ạ?" "Thời gian này, buổi tiệc đáng lẽ đã kết thúc rồi đúng không?.

Khi nào Vân Thiên trở về?”

Cô ấy giấu điện thoại ra sau lưng theo bản năng, ngập ngừng nói: "Xin, xin lỗi, phu nhân, chuyện này nô tỳ cũng không rõ ạ.

Tiểu hoàng tử điện hạ hôm nay là nhân vật chính, nên, có thể sẽ về trễ xíu ạ!".

Tiêu Nhi cau mày lại, cảm thấy điềm chẳng lành trong lòng càng lúc càng dữ dội: “Ta đi qua đẩy xem".

Cô tuỳ tay lấy chiếc áo khoác và quay người bước ra ngoài.

tử điện.

Sa Lệ vội ngăn cô lại: “Phu nhân, phu hạ đã không còn ở trên buổi tiệc nữa ạ”

nhân, tiểu hoàng.

Ánh mắt của Tiêu Nhi bỗng trở nên nghiêm khắc: “Nó không ở trên buổi tiệc thì ở đâu?".

Sa Lệ cúi đầu, không dám nói.

Tiêu Nhi quay người cầm điện thoại cạnh giường lên và gọi thẳng vào điện thoại của Hồng Liệt.

Chiếc xe thương mại màu đen đang bay như tên trong màn đêm.

Vân Thiên thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn hàng ghế phía sau.

Hoắc Kiến Phong lên cơn qua hai lần, nhưng may mắn thay.

Hồng Liệt đã kịp thời ngăn cản lại cơn hung bạo của anh.

Trong lúc Vân Thiên đang nhìn họ thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng ù ù dưới chân.

Cậu cúi đầu xuống, nhìn thấy trên tấm thảm giữa hàng ghế trước và hàng ghế sau có một chiếc điện thoại di động màu đen đang rung, trên màn hình hiện lên hai chữ “Tiêu Nhi".

Là điện thoại của Hồng Liệt, có lẽ đã rơi ra trong lúc giằng co với Hoắc Kiến Phong.

Nhìn thấy Hồng Liệt đang tập trung khống chế Hoắc Kiến.

Phong nên Vân Thiên nghiêng cơ thể nhỏ để nhặt chiếc điện thoại lên và nhấc máy: “Mẹ".

Nghe được giọng nói ngọt ngào của con trai, Tiêu Nhi mới yên tâm được một nửa.

Cô thở phào nhẹ nhõm và dịu dàng nói rằng: “Bé cưng à, con đang ở đâu đấy? Có cần mẹ qua rước con không?".

Cô vừa mới dứt lời thì nghe thấy có giọng khàn của người đàn ông phát ra ở đầu dây bên kia.

“Buông tôi ra, mau buông tôi ra."

Giọng nói trầm giống như cố ép ra từ cổ họng vậy, cố gắng đến mức khiến người ta son tai gai ốc.

Nhưng Tiêu Nhi vẫn có thể nhận ra được đó là giọng nói của Hoắc Kiến Phong.

Mới vừa yên tâm thì bỗng nhiên lo lắng trở lại: “Con à, mọi người đang ở đâu đấy? Đã xảy ra chuyện gì vậy?".

Vân Thiên không muốn khiến mẹ lo lắng, vốn không định nói cho mẹ biết nhưng giờ đây...

Cậu bĩu môi và nói ra sự thật: "Chúng con đang trên đường đi đến bệnh viện Hoàng Gia, ông.cậu hình như bị ngộ độc thực phẩm, cả người trở nên vô cùng nóng nảy.

Cha lo cậu sẽ làm người khác bị thương nên đang cố kiêm cậu lại ạ!"