Trên tấm bằng trắng rộng bằng lòng bàn tay, máu đỏ đã rỉ ra, tuy không nhiều nhưng khiến người khác nhìn mà đau lòng.
Tại sao lại thành như vậy?.
Hồng Liệt trong tiềm thức muốn hỏi, nhưng thấy Vân Thiên vẫn còn ở đó, chỉ nhẹ giọng nói: "Bảo bối, con hãy về phòng tranh đi, có được không?".
Vân Thiên không nói gì, chỉ mím môi nhìn vết thương, trong mắt đầy vẻ tự trách.
Hồng Liệt cất giọng nhẹ nhàng dịu dàng hơn: "Không sao đâu, không phải lỗi của con.
Không phải là vấn đề lớn.
Bố giúp mẹ con băng bó lại là được rồi.
Con về trước đi, vết thương của mẹ con sẽ mau khỏi thôi, được không?".
Tiêu Nhi đã bình phục sau cơn đau và sự căng thắng, cô liếc nhìn Hồng Liệt đầy biết ơn, sau đó hạ mắt xuống hướng về phía Vân Thiên nói: "Bảo bối, mẹ không sao đâu.
Mẹ là bác sĩ giỏi nhất.
Chỉ cần băng bó lại là sẽ ổn thôi, con cứ về phòng trước đi."
Vân Thiên nhìn Tiêu Nhi, sau đó bé lại nhìn Hồng Liệt, đôi lông mày nhỏ của bé nhếch lên, không nói một lời liền quay trở lại phòng.
Hồng Liệt và Tiêu Nhi nhìn con đóng cửa lại, cả hai người cùng thở ra một hơi.
Hồng Liệt đặt Tiêu Nhi trên ghế số pha trong phòng khách, lấy hộp thuốc ra để bằng bó cho cô.
Anh cần thận tháo băng gạc ra, thấy vết thương đỏ tươi đã nứt ra, đồng tử liền co rút mạnh.
Hai tay cầm thuốc khử trùng siết chặt, nhưng anh không hỏi, động tác càng lúc càng nhẹ nhàng cẩn thận, quầng mắt đỏ lên đầy vẻ xót xa.
Tiêu Nhi nhìn anh thận trọng cử động của cô liền căng thắng lại, cô cụp mắt xuống kiềm chế cảm giác tội lỗi.
Người đàn ông này coi cô quan trọng hơn bất cứ thứ gì, nhưng cô lại làm cho anh lo lắng hết lần này đến lần khác.
Cho đến khi vết thương được băng lại, tay áo cô xắn lên mới được kéo xuống che lại.
Cơn giận của Hồng Liệt lúc này mới dần dần hạ xuống: "Đừng nhúc nhích, em hãy nghỉ ngơi thật tốt đi.
Anh sẽ hỏi Ada, xem phim trợ lý của cô ấy chăm sóc sếp như thế nào."
Lời nói vừa dứt, anh quay lưng bỏ đi.
Tiêu Nhi vội vàng đưa tay ra kéo lấy anh, ngưng trọng nói: "Không phải việc của cô ấy.
A Liệt, chuyện này là em không tự xử lý tốt."
Hồng Liệt nhìn từ trên cao xuống, nghiêm khắc nói: "Anh không quan tâm! Cô ấy là trợ lý riêng của em.
Phạm vi công việc của cô ấy bao gồm bảo vệ và chăm sóc cho em."
Tiêu Nhi mím môi bất lực nói: "Là Hoắc Kiến Phong.
Phản ứng của anh ấy sau khi tiêm vắc xin rất kịch liệt.
Anh ấy như bị điên.
Không biết ai với ai, hơn nữa anh ấy đang làm loạn ở bệnh viện.
Em thân là bác sĩ, là người phụ trách cũng là một trong những nhà phát triển vắc-xin.
Tình hình lúc đó quá khẩn cấp.
Em có trách nhiệm kiểm soát tình trạng của anh ấy và ngăn tình hình trở nên tồi tệ hơn."
Hồng Liệt giật mình kinh ngạc nhìn cô: "Làm sao có thể nghiêm trọng như vậy? Mọi người không phải là phản ứng bất lợi hay sao?".
Thấy anh không còn gấp gáp nữa, Tiêu Nhi bèn buông tay ra giải thích: "Bác sĩ nói rằng là PIP đã gây ra khiếm khuyết di truyền trên gen của Hoắc Kiến Phong, khiến anh ấy biểu hiện bệnh hưng cảm khát máu.
Sau cùng cũng là vì, là anh ấy thử thuốc thay em.
Có vẻ như tình huống lúc đó chỉ là một vụ tai nạn.
Nếu em bình tĩnh, di chuyển nhanh hơn thì anh ấy sẽ không làm em bị thương.
".
Cô cúi đầu nhìn vết thương trên cánh tay, vẻ mặt đầy tự trách, lo lắng mà chính mình cũng không thèm để ý.
Hồng Liệt mắt híp lại, hai tay buông thống bên cạnh liền siết chặt: "Noãn Noãn, chúng ta cùng nhau trở về đi, được không?".
Anh ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt cô, dịu dàng nói: "Tình hình ở đây rất phức tạp, con người cũng phức tạp.
Anh thật sự không muốn nhìn thấy em bị thương nữa.
Sự nghiệp và ước mơ, chúng ta hãy chậm lại một chút và làm từng bước một, được không em?".
Đôi mắt của Tiêu Nhi thoáng qua nhìn thấy sự cầu xin trong mắt anh, bản thân cô cũng thấy mình có chút hụt hẫng.
Cô dời tầm mắt, nhìn chằm chằm vào những hoa văn tinh xảo trên tấm thảm Ba Tư dưới chân, nhẹ giọng nói: "Anh cho em vài ngày, em muốn suy nghĩ thêm một chút."
Nếu lần sau đối mặt với Hoắc Kiến Phong, cô vẫn không thể hoàn toàn khống chế được cảm xúc của mình.
Thì trước khi mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát, cô sẽ chọn cách ra đi.
Trở lại Thanh Bạch để cho mọi thứ quay về như ban đầu.
Cô sẽ không bao giờ cho người đàn ông đó cơ hội thứ hai để làm tổn thương bản thân mình nữa.
Cô sẵn sàng từ bỏ đã là một bước tiến triển lớn rồi.
Hồng Liệt thầm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nở nụ cười ấm áp: "Đừng quá căng thắng.
Anh đã nói rồi, anh sẽ tôn trọng em và mọi quyết định của em" “Ừm, em biết."
Tiêu Nhi gật đầu, khóe miệng cô hơi nhếch lên.
Ánh mắt họ chạm nhau, lúc này không ai trong cả hai lên tiếng nữa.
Phía sau hành lang lầu hai, Vân Thiên yên lặng nhìn cảnh này.
Con ngươi sâu như mực trở nên lạnh lùng, đôi môi đỏ mím chặt, hai má hơi phồng lên, trên mặt lộ ra vẻ không vui.
Hừ, lão Hoắc này này thật đúng là không để người khác bớt lo mà!.
Là một người đàn ông trưởng thành, dù mất kiểm soát cũng không bao giờ được làm tổn thương người phụ nữ bên cạnh mình!.
Vân Thiên tức giận xoay người lại, trở về phòng rồi lặng lẽ đóng cửa.
Ngày hôm sau, tại chi nhánh bệnh viện thứ ba của thành phố.
Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ vào phòng, phủ lên mọi thứ bằng màu vàng ấm áp.
Hoắc Kiến Phong dựa vào bàn làm việc tạm thời trước cửa sổ làm việc, thân người hướng về phía cửa khu vực tiểu khu.
Cánh cửa phòng lúc này lặng lẽ bị đẩy ra, một bóng dáng cao gầy lặng lẽ bước vào.
Hoắc Kiến Phong có vẻ tập trung lật tập tài liệu trong tay, nhưng khóe mắt anh đã thu lại được bóng dáng người vừa đi vào.
Trong tiềm thức anh cho rằng người đó là Tiểu Nặc, nên yên lặng chờ người đó đi đến.
Tuy nhiên, khi bóng dáng tiến lại gần, thứ anh ngửi thấy là một loại nước hoa vừa lạ vừa quen.
Hoắc Kiến Phong đột nhiên quay đầu lại, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua...
Tống Phi Phi muốn đi vào lặng lẽ để ôm Hoắc Kiến Phong từ phía sau, nhưng cô ta lại bị ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông liếc qua, cơ thể trở nên cứng đờ.
Nhưng ngay sau đó, trên mặt cô ta liền nở một nụ cười dịu dàng: "Anh Kiến Phong, nghe nói anh đang ở bệnh viện, em đến đây thăm anh."
Hoắc Kiến Phong dựa vào lưng ghế, đôi mắt hơi híp lại, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng cảnh giác: "Nếu như cô đang nghĩ muốn nói với tôi chuyện đó vậy thì hiện tại nói đi.
Nếu là không phải, cô trở về suy nghĩ rõ ràng rồi lại đến."
Lời lẽ ngắn gọn súc tích, không để lại chút tình cảm dư thừa.
A, thực sự không có gì để nói giữa họ ngoại trừ điều đó sao? Tống Phi Phi trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, ngoài mặt tỏ ra không nghe thấy anh nói gì, nhẹ nhàng cười nói: “Anh Kiến Phong, anh nhìn đi, em nấu cho anh yến sào và canh gà nhân sâm, đều là những thứ bổ dưỡng bồi bổ cho cơ thể.
Những thứ này đều tốt cho anh.
Hiện giờ anh đang bị bệnh, anh hãy ăn nhiều hơn để cải thiện hệ thống miễn dịch của mình, nhanh chóng khỏi bệnh."
Anh chưa kịp nói gì thì cô ta đã đặt chiếc hộp cách nhiệt trên tay xuống bàn, mở từng lớp một.
Mùi thức ăn khuếch tán trong không khí, nhưng Hoắc Kiến Phong chỉ cảm thấy trong ngực một trận buồn nôn.
Tổng Phi Phi đổ cháo tổ yến ra, dùng thìa khuấy nhẹ rồi đưa lên miệng anh: "Nào, anh uống thử đi."
"Cút!" Hoắc Kiến Phong giơ tay đẩy cô ra.
Tống Phi Phi lảo đảo lui về phía sau hai bước, hộp giữ nhiệt trong tay cô rơi xuống đất, cháo vẫn còn ấm vương vãi khắp mặt đất.
Nụ cười ngưng tụ trên mặt, trong mắt thoáng hiện một tia tàn nhẫn, nhưng trong nháy mắt trở lại bình thường, cô mỉm cười: "Anh không muốn ăn cháo, vậy thì chúng ta uống canh đi?".
Cô ta vừa nói vừa rót canh lên bát trên bàn.
Hoắc Kiến Phong nhíu mày, thuận tay đập bát canh trên bàn xuống đất: "Cút ngay."
Bát canh gà nóng bắn tung tóe! Tống Phi Phi bị mất cảnh.
Bang giác, cô ta lại còn đang đi một đôi giày đơn màu đen.
Ngay lập tức bị bỏng vài đốm đỏ trên mu bàn chân trắng.
Đôi đồng tử cô ta co rút dữ dội, đỏ bừng lên, những giọt nước mắt như pha lê tuôn trào.
Cô ta đau lòng nhìn Hoắc Kiến Phong, đôi môi đỏ mọng run rẩy.
Rốt cuộc không nói gì, chỉ ngồi xổm xuống, dọn dẹp bát canh trên đất.
Căn phòng im lặng chỉ còn đầy tiếng nấc nghẹn của Tống.
Phi Phi.
Hoắc Kiến Phong nóng ruột liền đứng dậy: "Tôi bảo cô cút đi, cô không nghe thấy sao?".
Nếu không phải bác sĩ dặn phải kiềm chế cảm xúc, không dùng tay, tránh đυ.ng chạm vào cơ thể người khác, anh sẽ ném cô ta ra ngoài không chút do dự.
"Có chuyện gì xảy ra vậy?".
Các nhân viên y tế nghe thấy tiếng động bất thường trong phòng liên chạy vào.