Chiếc xe hơi sang trọng màu bạc bóng loáng phóng ra khỏi khu biệt thự.
Cuối cùng, Tiêu Nhi đạp ga trong vô thức.
Sau ba ngày, các tình nguyện viên khác mới xuất hiện hiện tượng dị ứng.
tại sao Hoắc Kiến Phong lại xảy ra vấn đề trong vòng chưa đầy 24 tiếng?.
Giọng nói của Ada nghe vô cùng lo lắng, rõ ràng là tình trạng của Hoắc Kiến Phong trầm trọng nguy hiểm hơn so với những người khác.
Nghĩ đến cảnh tình nguyện viên ngày hôm qua bị đẩy vào phòng cấp cứu, da đầu Tiêu Nhi bất giác ngứa ran.
Phía trước có đèn đỏ, cô nặng nề đạp phanh xe, nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Ada.
Đầu dây bên kia Ada vừa mới bắt máy, cô đã không thể chờ đợi được, vội nói: "Tình hình ra sao rồi?".
Ada vịn tấm kính trong suốt, nhìn người đàn ông đang nằm trong phòng bệnh, nhỏ giọng nói: "Tôi đã đến bệnh viện rồi.
Giám đốc Hoắc có phản ứng hoàn toàn khác với người khác, có vẻ đặc biệt nghiêm trọng.
Bác sĩ vừa mới tiêm thuốc an thần cho anh ấy xong, bây giờ anh ấy đã ngủ rồi."
Bốn chữ "đặc biệt nghiêm trọng", như dao đâm vào ngực.
Tiêu Nhi.
Cô chán nản cúp điện thoại, hai tay đánh thật mạnh lên vô lăng.
Tại sao?.
Tại sao ngày hôm qua cô không kiên quyết hơn một chút? Tại sao cô lại để anh tự ý làm làm liều?.
Đèn xanh bật sáng, chiếc xe phía sau đang nhấn còi thúc giục.
Tiêu Nhi thở sâu, một lần nữa đạp ga.
Bệnh viện buổi sáng sớm đông nghịt người.
Tiêu Nhi sốt ruột, hoàn toàn quên mất lời dặn của Hồng Liệt.
Sau khi dừng xe, cô liền chạy thẳng lên tầng hai khu khám bệnh mới.
Mãi đến khi nhìn thấy người nhà tình nguyện viên trên hành lang, cô mới nhớ đến việc mình đã quên tránh chuyện này.
Nhưng khi nhìn thấy cô, những người đó không hề có bất cứ phản ứng quá khích như ngăn cản hay chửi rủa, trái lại trong ánh mắt họ lộ ra một chút sợ hãi.
Tiêu Nhi hoài nghi, nhưng không kịp nghĩ nhiều, cô đã chạy theo bóng dáng của Ada đến thẳng phòng bệnh của Hoắc Kiến Phong.
Ada vẫn canh giữ ở cửa phòng bệnh, nhìn thấy Tiêu Nhi, cô ta vội vàng vẫy tay, mở cửa cho cô: "Giám đốc Tiêu, giám đốc Hoắc ở bên trong."
Tiêu Nhi khẽ gật đầu với cô ta, một mình vào phòng bệnh.
Trên giường bệnh, người đàn ông đang yên giấc, hai mắt anh nhắm nghiền.
Hai hàng lông mày nhíu chặt lại, gò má trắng bệch không sức sống, nhìn có vẻ yếu ớt lại bất lực.
Trái tim Tiêu Nhi thắt lại, bất giác đưa tay muốn vuốt phẳng nếp nhăn trên trán anh.
Vừa mới cử động ngón tay, cô đã nghe thấy tiếng mở cửa ở phía sau.
Sau khi gặp bác sĩ, Ngô Đức Cường về phòng đẩy cửa đã nhìn thấy Tiêu Nhi đang đứng bên giường bệnh.
"Mợ Ba!" Đôi mắt anh đỏ hoe, buột miệng gọi ra cách xưng hô này.
Tay Tiêu Nhi nhanh chóng hạ xuống, quay lại nhìn Ngô Đức Cường, chậm rãi nói: "Trợ lý Ngô, đã lâu không gặp!".
Giọng nói quen thuộc, ngũ quan trên gương mặt mang nét đẹp có thể gọi là kinh diễm, cho dù đã xem trên tin tức rất nhiều lần, Ngô Đức Cường vẫn không khỏi xúc động, nói: "Mợ.
Ba, bây giờ cô vẫn thật xinh đẹp!".
Tiêu Nhi gượng cười: "Trợ lý Ngô, tôi nghĩ, sau này phien anh gọi tôi là Giám đốc Tiêu giống như mọi người."
Ngô Đức Cường run run khóe miệng, mặt cười gượng gạo: "Mợ...
Tiêu, Giám đốc Tiêu?".
Tiêu Nhi gật đầu, tiện thể chuyển chủ đề: "Anh vừa mới đi gặp bác sĩ phải không? Bác sĩ nói sao?".
Ngô Đức Cường đi đến bên giường, nhìn người đàn ông nắm bất động trên giường, nán lòng lắc đầu: "Bác sĩ vẫn còn đang kiểm tra, bảo chúng ta đợi tin tức.
Nói xong, dường như anh ta nghĩ đến điều gì, xúc động nói: "Mợ...
À, không không, Giám đốc Tiêu.
Vắc-xin phòng bệnh là của công ty TN cậu mợ, tại sao cậu Ba lại bị như vậy? Cô chủ suy nghĩ cách, cứu cậu chủ đi! Tôi theo cậu Ba nhiều năm như vậy, trước giờ chưa từng thấy cậu ấy bị mất kiểm soát như vậy bao giờ.
Vừa nãy, cậu ấy giống như phát điên vậy, phẫn nộ, nóng nảy, còn cắn người nữa".
Tiêu Nhi nhíu hai hàng lông mày lại, ngạc nhiên nhìn Ngô.
Đức Cường.
Ngô Đức Cường vội vén ống tay áo của mình lên: "Cô chủ xem, đều là do cậu Ba vừa mới cắn."
Trên cánh tay của Ngô Đức Cường chi chít những dấu răng màu đỏ tươi, có chỗ còn bị cắn xước da, máu đã khô lại thành những vết màu đỏ sẫm.
Nhìn thấy mà đau lòng! "Tại sao lại có thể như vậy?".
Tiêu Nhi kiểm tra cánh tay của Ngô Đức Cường, ánh mắt đầy vẻ không tin.
Ngô Đức Cường rút tay về, lắc đầu: "Tôi cũng không biết.
Mợ...
Giám đốc Tiêu, mấy vết thương này của tôi không sao cả.
Nhưng cơ thể của cậu Ba, cô chủ biết đó, thân thể cậu ấy gần đây không khỏe, tôi cứ lo cậu ấy sẽ có chuyện gì."
Hai hàng lông mày Tiêu Nhi càng nhíu chặt.
Mấy năm nay, chẳng lẽ cô không lo sao?.
Cô vừa định nói lời an ủi Ngô Đức Cường, một lần nữa có người mở cửa phòng bệnh, là viện trưởng Mã đích thân dẫn các y bác sĩ đến.
Tiêu Nhi vội vàng đón tiếp: "Viện trưởng Mã, có kết quả xét nghiệm rồi sao?".
Viện trưởng Mã gật đầu, nghiêm túc nói: "Phải.
Cũng giống như các tình nguyện viên trước đó, chúng tôi cũng phát hiện trong máu của giám đốc Hoắc có một lượng nhỏ thành phần PIP.
Với các yếu tố cơ thể khác nhau, PIP sẽ cho ra kết quả phản ứng khác nhau.
Nhưng trường hợp của giám đốc Hoắc lại vô cùng đặc biệt, nên chúng tôi đã phân tích gien của anh ấy, phát hiện trình tự gen của giám đốc Hoắc có một số thiếu hụt.
Và chắc PIP đã kích hoạt loại thiếu hụt gen này của anh ấy với mức độ rất lớn, dẫn đến việc anh ấy sớm xuất hiện triệu chứng, còn phát sinh thêm trạng thái điên loạn."
Cái gì mà thiếu hụt gen, cái gì mà phát bệnh, nghe những từ này Ngô Đức Cường đều hiểu được, nhưng kết hợp chúng lại, anh ta không hiểu gì cả.
Anh ta chỉ có thể bất lực nhìn về phía Tiêu Nhi.
Tiêu Nhi nhìn viện trưởng Mã, ánh mắt không thể tin được: "Làm sao có thể trùng hợp như vậy? Vậy bây giờ các ông có phương án điều trị gì không?".
Viện trưởng Mã không biết làm sao, đành nhún vai: "Xin lỗi, Giám đốc Tiêu, cô cũng biết PIP chỉ có thể đào thải thông qua quá trình trao đổi chất bình thường của cơ thể.
Nhất là bây giờ, tình trạng thể chất của giám đốc Hoắc lại không ổn định, sự can thiệp từ bên ngoài có thể sẽ phản tác dụng, chúng tôi đề nghị nên theo dõi trước."
Vai lưng Tiêu Nhi bỗng nhiên sụp xuống, tia thất vọng lóe lên trong ánh mắt cô, một sự thất vọng đối với bản thân!.
Bởi vì ngoài việc này ra, cô không còn nghĩ được cách nào tốt hơn để giúp anh...
Thấy Tiêu Nhi không phản đối, viện trưởng Mã lại nói: "Giám đốc Tiêu, còn một việc chúng tôi cần thương lượng với cô một chút.
Chính là bệnh tình của giám đốc Hoắc, có lẽ cô cũng đã biết.
Để tránh việc sau khi tỉnh dậy, anh ấy làm tổn thương người khác, tổn thương chính anh ấy, chúng tôi đề nghị trước tiên nên trói anh ấy lại."
Lúc này, Tiêu Nhi và Ngô Đức Cường mới chú ý tới cái dải băng chuyên dụng của khoa tâm thần mà các y bác sĩ đi cùng viện trưởng Mã cầm trong tay.
Thái dương của Ngô Đức Cường bỗng nhiên căng thẳng, lập tức lắc đầu nói: "Không được, tuyệt đối không được."
Cậu Ba của anh ta là ai, làm sao có thể bị trói giống như bệnh nhân tâm thần được!.
Tiêu Nhi nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, tim đau như bị dao cắt, đôi mắt đỏ hoe, nói: "Viện trưởng Mã, phiền các ông cho tôi một chút thời gian nữa, để tôi suy nghĩ cách thử" "Không sao đâu.
Nhưng nếu sau khi tỉnh dậy, bệnh nhân có khuynh hướng làm tổn thương người khác hoặc tự làm tổn thương bản thân, chúng tôi chỉ có thể áp dụng biện pháp đó.
Sau khi nói xong, viện trưởng Mã dẫn các y bác sĩ rời khỏi.
Cửa phòng đóng lại, Ngô Đức Cường lo lắng nhìn Tiêu Nhi: "Mợ...
Giám đốc Tiêu, xin cô chủ hãy nghĩ thử cách, ngàn vạn lần đừng để cậu Ba phải chịu nỗi khổ này, cậu ấy là người hiểu thắng, cậu ấy nhất định sẽ rất khó chịu."
"Tôi biết, tôi biết."
Tiêu Nhi gật đầu, ánh mắt trấn an anh ta: "Anh đi ra ngoài điều trị vết thương trước đi, để tôi suy nghĩ thử, có được không?".
Giọng nói của cô không còn vẻ ngây ngô trong vắt như ngày trước nữa, nhưng qua nhiều năm tháng đã đọng lại nét dịu dàng, có sức mạnh tạo cho người ta cảm giác yên bình không thể tả.
Ngô Đức Cường nhìn vết thương của mình, lại nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, trong mắt lấp lánh nước: "Giám đốc Tiêu, vậy thì nhờ cô giúp tôi chăm sóc cậu Ba trước."
Nói xong, anh ta khom người xuống trước Tiêu Nhi, rồi mới xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.
Một lần nữa, cửa phòng được đóng lại, trong phòng bệnh yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở của hai người và tiếng tích tác nhịp nhàng của dụng cụ đo lường.
Tiêu Nhi từ từ đi tới, ngồi xuống ghế bên cạnh giường.
Cô nhìn hai gò má hốc hác của người đàn ông, cảm xúc chot dâng trào,.
Tia nắng ban mai xua tan sương mù, chiếu qua lớp cửa kính trong suốt, phủ một lớp bóng đen mờ lên ngũ quan sắc nét của người đàn ông.
Dường như thời gian đang quay trở về năm ấy khi cô vẫn còn bên cạnh anh.
Khi đó, cô thường xuyên giống như bây giờ, lặng lẽ, im lặng mà nhìn khuôn mặt đang say ngủ này...