Hoắc Kiến Phong nghiêng đầu nhìn trong ánh mắt sáng lên rực rỡ: “Buổi sáng hay buổi chiều? Mấy giờ?.
Tốc độ nói mang đầy háo hức, có vài phần mong chờ.
Ngô Đức Cường bình tĩnh nói: “3 giờ chiều."
Hoắc Kiến phong giơ tay lên nhìn thời gian trên đồng hồ: "Tốt lắm, vẫn còn thời gian.
Thông báo cho tất cả nhân sự liên quan chuẩn bị tốt.
Buổi chiều họp không được phép sai sót."
"Hiểu rồi ạ!".
Ngô Đức Cường thận trọng gật đầu, tiện tay đẩy chiếc túi anh ta đã chuẩn bị đến chỗ người đàn ông trước mặt, nói: “Cậu ba, để tôi giúp anh chuẩn bị trang phục Hoắc Kiến Phong nhíu mày nhìn Ngô Đức Cường một cái.
Anh cầm túi lên, thấy chỉ có hai bộ quần áo, ánh mắt lại trùng xuống: "Đây là? Chỉ có hai bộ thôi à?" "À".
Ngô Đức Cường giật mình, trong lòng nghĩ: "Hai bộ còn chưa đủ sao? Cậu cũng chỉ chọn mặc một bộ chứ mấy? Hơn nữa, một người chỉ mặc một bộ.
Hai bộ này đều thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng."
Đức Cường chưa kịp giải thích, Kiến Phong liền ném quần áo vào trong túi, ra lệnh: "Thôi bỏ đi, vẫn còn thời gian, anh cùng tôi đi trung tâm thương mại."
Vừa đứng dậy, ngửi thấy mùi khói nhàn nhạt trên người, khó chịu cau mày: "Về nhà tắm rửa một lần nữa đi, tiện thể lấy một thứ này.
Khi lời nói phát ra, anh đã đứng thẳng dậy và bước ra ngoài, bình tĩnh và hăng hái.
Ngô Đức Cường sững sờ nhìn bóng lưng của người đàn ông này, thật lâu sau mới hoàn hồn lại.
Qua nhiên tam phu nhân mới là liều thuốc của cậu chủ.
Anh vui mừng trong lòng khôn xiết, vội vàng chạy đuổi theo.
Tại biệt thự Nam Giao.
Sau buổi trưa.
Tổng Phi Phi ngồi dưới chiếc dù che nắng ở vườn sau, nhàn nhã lật xem những tạp chí thời trang mới nhất.
Trên chiếc bàn nhỏ kiểu châu Âu màu trắng, ly trà Earl Grey đang bốc khói nóng hồi.
Thím Quế đưa một cô gái mặc trang phục chuyên nghiệp băng qua con đường hoa và kính cẩn nói: "Cô Phi Phi, cô Trần Minh Thư đến rồi."
Trần Minh Thư là bạn thân nhất của Tống Phi Phi khi cô học ở trường Cẩm Thành.
Sau khi Tống Phi Phi hồi phục trí nhớ, cô dân liên lạc được với các bạn học cũ.
“Thư à, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây vậy?".
Tống Phi Phi quay đầu lại, với một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt.
Trần Minh Thư liếc nhìn bộ dạng thoải mái của cô, nhíu mày nói: "Còn không phải là đến tìm cậu."
Thím Quế lập tức đi khỏi để họ tự nhiên trò chuyện.
"Mình á?".
Tống Phi Phi khó hiểu, đứng dậy mời cô vào chỗ ngồi: "Mình không phải vẫn đang tốt sao? Cậu cứ phải qua nhìn một cái rồi mới yên tâm à?" "Mình chỉ biết là cậu cái gì cũng không biết thôi."
Trần Minh Thư bất đắc dĩ lắc đầu: “Cậu cái gì cũng tốt, xinh đẹp, thùy mị, hào phóng, thực sự là cô gái rất đơn thuần."
Tống Phi Phi cau mày, vội thanh minh: "Thư à, cậu đang nói gì thế.
Mình nghe chẳng hiểu gì cả?”
Trần Minh Thư nhìn quanh bốn phía, khẽ nói: “Cô ta quay lại rồi.
Vợ cũ đã chết của Hoắc Kiến Phong trở về rồi."
Phi Phi giật mình, nghiêm giọng: "Minh Thư, người ta đã chết rồi.
Trò đùa này chẳng vui chút nào đâu."
"Ai đang nói đùa với cậu, mình rất nghiêm túc."
Trần Minh Thư nghiêm túc rút điện thoại di dộng ra, lướt tin tức đưa cho cô xem: "Thấy chưa, chính là người phụ nữ này, anh Phong nhà cậu đã xác nhận rồi.
Người này là Ôn Thục Nhi của 5 năm trước và bây giờ là chủ tịch của tập đoàn TN: Thục Nhi”
Xinh đẹp trắng nõn, đôi môi đỏ rực, đôi mắt thủy chung lạnh lùng, ngạo nghề, cho dù cô ta đối đầu với Hoắc Kiến Phong khí thế bao nhiêu cũng không thua kém.
Tống Phi Phi kinh ngạc nhìn tấm ảnh: “Cậu xác định đây chính là Ôn Thục Nhi đã chết 5 năm trước.
Năm đó rõ ràng trông cô ta vừa đen vừa xấu cơ mà.”
“5 năm trước là 5 năm trước.
Bây giờ là bây giờ.
Bây giờ kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ tiên tiến, đừng nói là trắng trẻo, xinh đẹp, đến cả phẫu thuật thay đổi khuôn mặt cũng còn được nữa ấy."
Tổng Phi Phi vẫn không thể tin được: "Nếu cô ta đã phẫu thuật thẩm mỹ thì sao anh Phong liếc mắt một cái có thể nhận ra ngay”
Trần Minh Thư cứng họng: “Cậu ơi, mình làm sao mà biết được? Vấn đề này không phải cậu nên đi hỏi anh Phong nhà cậu sao? Với lại các cậu sao thế, ở cùng nhau nhiều năm như vậy rồi mà kết cục chưa kết hôn là sao?" vẫn.
Tổng Phi Phi mí mắt cụp xuống và vô thức siết chặt tay vịn của chiếc ghế sắt: "Trong những năm này, anh Phong đã dành hết sự tập trung cho công việc.
Thời gian và công việc anh ấy đã mất vì bệnh tật, cũng như công sức của anh ấy, hai năm trước diệt trừ những kẻ lớn nhỏ trong bè phái nhà họ Hoắc.
Họ đã dùng rất nhiều biện pháp, tuy rằng thu được kết quả rõ ràng, nhưng hành vi kiên quyết của anh ấy cùng với thái độ mất hết nhân tính đã làm phật lòng không ít người.
Mấy năm nay công ty phát triển thuận lợi mọi bề, nhưng trên thực tế, anh ta đang phô trương, cũng là đang đấu tranh gay gắt với mấy người đó ".
Trần Minh Thư nhíu mày: %3D "Nhìn chuyện này, đều là chính miệng anh ta kể với cậu."
Tổng Phi Phi lắc đầu: "Sao anh ta lại kể chứ? Anh ấy là người đàn ông tốt.
Anh ấy không bao giờ mang cảm xúc tiêu cực của mình đến với tớ.
Những điều này đều do mình tự hỏi.
Cậu nghĩ, anh ấy rất bận, 11 làm sao mình có thể xấu hổ đề cập đến chuyện kết hôn?".
Trần Minh Thư thở dài: “Xin lỗi vì đã nhắc đến tình địch của cậu.
Hiện tại cậu có nguyện vọng gì thì cứ nói ra đi”
Tống Phi Phi cười nhẹ, ánh mắt ôn nhu: "Làm sao có thể đến mức như cậu nói, anh Phong không phải loại người như vậy, anh ấy sẽ không muốn bỏ mình."
Khi đó, chính tay anh đã chọn cô giữa cô và Ôn Thục Nhi.
Trần Minh Thư lo lắng, lại đưa điện thoại cho cô: "Nhìn kỹ đi, người phụ nữ này bây giờ xinh đẹp như thế này.
Cậu nhìn xem mắt anh ta cứ như dán lên người cô ta vậy" %3D "Nào có? Anh Phong chỉ là kinh ngạc nhất thời."
Tống Phi Phi ngoài miệng nói, nhưng lại cầm lấy điện thoại di động trong tay, nghiêm túc xoay người: "Không phải nói cái cô chủ tịch tập đoàn Thục Nhi này đã kết hôn và có con sao?" "Vâng, nhưng cậu chẳng lẽ lại không để ý đến việc này?" Đồng Giai Giai chỉ tức vì người bạn này đúng là nước đổ lá khoai: "Người phụ nữ này bây giờ có cả dáng người, dung mạo, tài sản đáng kinh ngạc.
Một người phụ nữ vừa có sắc đẹp vừa có quyền lực như vậy, cậu nghĩ có bao nhiêu đàn ông có thể chống lại sự cám dỗ?”
Cô ta lại tiếp: “Cho dù anh Phong nhà cậu không như thế, cậu cũng được coi là ưa nhìn.
Tuy là một nữ chủ tịch độc đoán nhưng tính tình không phải hoàn toàn lạnh lùng.
Nhìn những bức ảnh này, đôi mắt này mới trong veo làm sao! Kiểu em gái nhà bên này hấp dẫn đàn ông nhất.
Và cô ta đã biến mất hơn 5 năm rồi! Cậu có nghĩ rằng thật kỳ lạ khi lại xuất hiện trong buổi lễ đấu thầu với công ty của cậu không? Cậu thực sự nghĩ rằng cô ta không có %3D mục đích gì? ".
Tống Phi Phi vẻ mặt trầm xuống, răng cắn nhẹ lên môi: "Mình tin tưởng anh Phong sẽ không như vậy.
Nếu có gì khác lạ, mình sẽ tự có cách giải quyết."
“Cậu thực sự muốn giữ trong lòng à?".
Trần Minh Thư cảnh cáo một cách vô lý: "Anh Phong nhà cậu đẹp trai, giàu có, nếu thả ra nhất định cô ta sẽ không buông tha.
Nhất định phải cẩn thận đấy."
"Mình biết rồi."
Tổng Phi Phi trong lòng vốn đã nhiều sóng gió, nhưng trên mặt vẫn luôn giữ một nụ cười dịu dàng, đoan trang: %3D "Thư, cảm ơn cậu đã đến đây nói cho mình biết."
"Chị em tốt, cần gì phải cảm ơn!".
Trần Minh Thư nhận một cuộc điện thoại: "Vậy cậu nghỉ ngơi đi, mình đang xin nghỉ phép, còn phải trở lại làm việc, tạm biệt" "Tạm biệt."
Tống Phi Phi nhìn cô đi khỏi, lông mày dịu dàng dần trở nên lạnh lùng, dưới mắt lóe lên một tia hung ác.
Đồ của cô là của cô, đừng ai mơ tưởng lấy đi!.
Tại tập đoàn nhà họ Hoắc.
Căn phòng hội nghị rộng rãi được điểm xuyết bằng những bình cắm hoa tinh xảo, phảng phất hương thơm thoang thoảng, tưởng như rất bình thường nhưng lại có phần khác thường.
Hoắc Kiến Phong mang theo đoàn đội đã sớm chờ trong phòng họp.
Anh ấy mặc một bộ vest đen cổ điển, tôn lên dáng người cao lớn của anh ấy.
Tóc mai được cắt tỉa gọn gàng khiến cả người trở nên chỉn chu lạ thường.
Tuy rằng trong mắt vẫn còn sót lại vài tia máu, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến đôi mắt thâm thúy của anh ta, ngược lại càng thêm vài phần đẹp trai mê người.
Đường quai hàm vuông vức, giữ nguyên cử chỉ uy nghiêm khiến người ta khϊếp sợ, nhưng không thể không muốn đến gần.
Trong khi chờ đợi, một số cấp dưới không thể không lén nhìn người đàn ông, tim đập liên hồi, mặt mũi đỏ bừng thẹn thùng.
"Anh Phong hôm nay thật đẹp trai”
Có người không nhịn được mà khen ngợi.
Một người nữa lại dùng cái giọng nũng nịu: “Anh Phong hôm nào chẳng đẹp trai? Nhưng hôm nay là đẹp trai nhất đấy."
"Tôi không nghĩ anh ấy đang đến dự một cuộc họp, mà như là anh ấy đang đến với một cuộc hẹn hò bí mật thì có."
"Hẹn hò gì chứ, tôi nghĩ giống chú rể thì đúng hơn."
Người đàn ông vội vàng sửa lại và nói thêm: "Nhìn khuy măng sét trên bộ vest của anh ấy xem, có một viên kim cương! Còn có đồng hồ, cà vạt...
Nói tóm lại, từng chi tiết trên người anh ấy đều tinh xảo và trang trọng!" "Ô, vâng! Đúng đấy!”
Mọi người chợt trao đổi ánh mắt ngầm ra hiệu với nhau.
Đột nhiên, cửa phòng họp bị đẩy ra, một bóng người bước nhanh vào.
"Cậu ba, bên tập đoàn Thục Nhi đến rồi.
Tuy nhiên, vợ cũ của cậu hôm nay không đến."
Ngô Đức Cường bước đến bên người đàn ông và nói thầm, chỉ có hai người họ có thể nghe thấy.