Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Chương 231: Con trai anh ấy

Triệu Thanh Xuân vừa tủi thân vừa kích động, vỗ vai Ôn Thục Nhi một cái: "Thục Nhi xấu, cậu lại nói dối tôi! Cậu không xấu xí chút nào, còn xinh đẹp như vậy, còn khiến tôi luôn phải lo lắng cho cậu! Cậu quay về lại không nói cho tôi biết, tôi cứ tưởng cậu, tưởng cậu...

11.

Nước mắt rơi lã chã, cô nghẹn ngào không nói được hết những lời phía sau.

Ôn Thục Nhi mắt đỏ hoe, lau đi nước mắt nơi khóe mắt cho cô ấy: "Được rồi, không phải tớ đã về rồi đây sao? Vẫn vừa xinh vừa đẹp, còn là nữ tổng tài bá đạo? Chị em, tớ nuôi cậu được chưa?".

Triệu Thanh Xuân bị bộ dáng của cô làm cho nín khóc mà bật cười, kỳ quái nói: "Đồ đáng ghét, đồ lừa gạt! Tớ mặc kệ cậu!" Ôn Thục Nhi ôm vai cô, gọi Vương Thiên Hạo và Hắc Diệm, trang trọng giới thiệu họ với Hồng Liệt và Vân Thiên.

Hồng Liệt bắt tay chào hỏi từng người một.

Theo lời giới thiệu của Ôn Thục Nhi, Vân Thiên khéo léo chào mọi người: "Chào cậu Diệm! Chào cậu Hạo!”

Khi đối mặt với Triệu Thanh Xuân, cậu nghiêng đầu suy nghĩ rất nghiêm túc mới nói: "Mami ơi, con nên gọi là dì, hay nên gọi là mợ?".

Không hẹn mà gặp, những người có mặt đều ngơ ngác, cuối cùng bật cười thành tiếng.

Lê Việt Bách bất lực, xấu hổ nói: "Bé yêu không ngoan quá, con nói gì vậy?".

Vân Thiên nhắn mũi, kiêu ngạo nói: "Mẹ nói, bé ngoan phải trung thực.

Lúc nãy khi dì Thanh Xuân khóc, rõ ràng con thấy cậu Việt Bách rất đau lòng, mắt nhìn di Thanh Xuân không rời.

Hứ, bây giờ còn không thừa nhận.

Dám làm không dám nhận, cậu Việt Bách mới không ngoan!" %3D.

Lề Việt Bách mặt đỏ bừng.

"Tôi, tôi đi gọi phục vụ mang đồ ăn lên."

Anh ta nói xong liền nhanh như chớp chuồn khỏi ghế.

Triệu Thanh Xuân liếc bóng lưng của hắn, hai má cũng ửng hồng.

Ôn Thục Nhi nhìn dáng vẻ hai người này, kín đáo giơ ngón cái khen con trai mình, Bánh Bao lập tức nháy mắt mấy cái.

Rất nhanh, các món ăn đã lần lượt được chuyển lên bàn.

Mọi người vui vẻ hòa thuận ngồi vào chỗ.

Qua ba vòng rượu, năm món ăn.

Tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng mấy người chưa từng có cảm giác xa lạ.

Những ngày này Hắc Diệm đã thay đổi trở nên rất chững chạc, đẩy kính lên sống mũi, đứng dậy lần nữa: "Hồng Liệt, cảm ơn anh vì đã cứu em gái của chúng tôi.

Tôi là anh trai, mời anh một ly nữa."

Hồng Liệt cũng không từ chối, phóng khoáng đứng lên, uống một hơi cạn sạch: "Là tôi nên cảm ơn anh.

Cảm ơn mọi người thời gian qua đã yêu thương chăm sóc Thục Nhi.

Mọi người đừng lo, sau này tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt."

“Được rồi, có những lời này của anh, tôi kính anh một ly”

Lê Việt Bách đứng dậy rót đầy ly cho Hồng Liệt: “Nào, cạn!".

Hồng Liệt không từ chối ai, ngay cả hai ông bà cụ cũng hớp mấy ngụm, Bánh Bao ngồi bên cạnh nhìn hết sức phấn khởi.

Triệu Thanh Xuân tranh thủ cơ hội, lôi kéo Ôn Thục Nhi ra ngoài, rẽ người vào phòng vệ sinh: "Con trai cậu là thế nào? Tôi vừa hỏi thằng bé, nó liền nói nó bốn tuổi rưỡi.

Cậu mất tích năm năm lẻ ba tháng, ở đâu ra có đứa con lớn như vậy?" '.

Ön Thục Nhi soi gương xem lại lớp trang điểm, bình tĩnh nói: "Sinh non."

"Haha!" Triệu Thanh Xuân nhướn mày liếc cô: “Bớt đi, lại muốn nói dối tôi phải không? Nhìn cái mắt cái mũi kia giống hệt Hoắc...

Lúc đó tôi ngốc mới bị cậu lừa lâu như vậy, nhưng chưa đến nỗi mu!".

Thấy cô sắp tức giận, Ôn Thục Nhi chỉ dựng thắng giơ ngón tay cái, nịnh nọt nói: "Bác sĩ Triệu đúng là bác sĩ Triệu, quả nhiên thật tỉnh mất.

Tôi không cô ý giâu cậu, chỉ là tôi nghĩ có quà nhiều người biết chuyện sẽ hoàn toàn không tốt cho đứa bé."

Triệu Thanh Xuân thở dài một tiếng, quan tâm nói: "Cậu lo lắng cho đứa bé, không lo lắng cho Hồng Liệt sao? Anh ta biết không?".

Ôn Thục Nhi gật đầu, giải thích ngắn gọn chuyện làm sao mà được giải cứu và tìm thấy đứa bé: “Tôi vốn dĩ muốn đợi thân thể ổn định sẽ rời khỏi hoàng cung, nhưng trước khi tôi khỏe lại, vương hậu đã biết chuyện Hồng Liệt lén đưa tôi vào hoàng cung.

Lúc đó, Thanh Bạch Giang đang điều tra gián điệp, Hồng Liệt sợ tôi gặp nguy hiểm nên đành phải thú nhận đã lén ở bên ta từ lâu, vì ta có thai nên hắn mới đưa ta về cung, Vương hậu đã mong ngóng cháu trai từ lâu, lúc này mới chốt hạ chuyện này luôn.

"Những năm này, Hồng Liệt đã nuôi nấng Vân Thiên như con ruột của mình.

Ngoại trừ hai người chúng tôi và một vài người hầu thân tín bên cạnh Hồng Liệt, mọi người đều cho rằng Vân Thiên là con ruột của Hồng Liệt, bản thân Vân Thiên cũng nghĩ như vậy.

".

Triệu Thanh Xuân hai tay chống cằm, mặt đầy hâm mộ: "Oa, khó trách cả người Hồng Liệt đều phú quý, hóa ra là vương tử.

Chậc chậc chậc, Thục Nhi, những trải nghiệm của cậu có thể so sánh với phim thần tượng đó! Vừa đẹp trai vừa giàu có, thân phận còn tôn quý, đối xử với cậu tốt còn không ngại vui vẻ làm cha.

Trời ơi, Tiểu Thục Nhi, kiếp trước cậu đã giải cứu Dải Ngân hà sao? Có bao nhiêu hoa đào lớn từ trên trời rơi xuống như vậy? " %3D “Đào hoa gì?”

Ôn Thục Nhi trách cô một tiếng, "Anh ấy bây giờ là chồng tôi, là cha của con tôi."

"Đúng, đúng."

Triệu Thanh Xuân cười phụ họa một tiếng, lại nhìn chằm chằm Ôn Thục Nhi mấy lần: “Nhìn cậu xem, rõ ràng xinh đẹp như vậy, tại sao lúc đầu phải giả xấu giả ngốc?".

Ön Thục Nhi nhìn mình trong gương, cong môi cười nhạt: "Vì sống sót đó! Năm đó, Ôn Thanh Tuấn quyết tâm đuổi tận gϊếŧ tuyệt nhà họ Tiêu, nếu không phải tôi một mực giấu nghề hạ mình, sao có thể sống được đến bây giờ?".

Những lời này, năm năm trước, Triệu Thanh Xuân đã từng nghe Lê Việt Bách nói một lần.

Hôm nay chính tai nghe người trong cuộc nói ra, lại là một tâm trạng khác.

Cô đau lòng ôm lấy Ôn Thục Nhi: "Không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi.

Hiện tại cậu đã Phượng Hoàng Niết Bàn, rác rưởi nhà họ Ôn kia hoàn toàn không phải đối thủ của cậu."

Ôn Thục Nhi dựa vào vai cô, nhẹ nhàng nói: "Ừm.

Đừng lo lắng, tớ không sao.

Lần này trở lại, tớ sẽ lấy lại thứ thuộc về mình."

Triệu Thanh Xuân nghĩ tới cái gì, quan tâm hỏi: "Những thứ Hoắc gia cho cậu, cậu tính sao? Cậu định cho người đó biết sự tồn tại của đứa nhỏ sao?" "Đương nhiên là không.

Ngay từ đầu tôi cũng chưa từng muốn một chút mảy may gì của Hoắc gia."

Ôn Thục Nhi nghiêm nghị nói: "Tôi trở về lần này, ngoài việc lấy lại những thứ thuộc về mẹ, còn là để phát triển sự nghiệp.

Nói cho cùng, y học là tinh hoa của Trung Quốc, và chỉ có ở mảnh đất nuôi dưỡng nó mới có thể nở rộ ra hào quang sáng lạn nhất.

Tôi sẽ đến thăm một số nhà y học hàng đầu của Trung Quốc sau đó, hy vọng có thể cải thiện hơn về mọi phương diện.

Khi mọi việc xong xuôi, chúng tôi sẽ trở về Thanh Bạch Giang."

Triệu Thanh Xuân cau mày, bất đắc dĩ nói: "Cậu thật sự không lưu luyến nơi này sao? Thật ra mấy năm nay hắn cũng rất hối hận, không chịu bằng lòng với nhà họ Tống.

Hàng năm vào sinh nhật của cậu, hắn..."

"Thanh Xuân."

Ôn Thục Nhi nhẹ giọng ngắt lời, “Tôi không muốn nhắc lại chuyện quá khứ.

Nếu thực sự nói là không muốn, thì tôi cũng không muốn bỏ các cậu.

Nhưng con người chung quy vẫn phải nhìn về phía trước!".

Cô vẫn như ngày xưa, bình tĩnh dũng cảm đối mặt với mọi vấn đề.

Chỉ là trước đây, cô sẽ mỉm cười một cách vô tâm, nói những điều này một cách vui vẻ.

Nhưng bây giờ, giọng của cô bình tĩnh và ung dung như vậy, tựa như sự thử thách của năm tháng đã mài mòn mọi góc cạnh sắc nhọn của cô.

Triệu Thanh Xuân lại đau lòng lần nữa ôm chặt lấy cô: "Được, cho dù cậu có quyết định gì, tôi cũng sẽ ủng hộ cậu vô điều kiện.

Chỉ có điều, dù sau này cậu có ở đâu, cũng tuyệt đối không được lừa dối tôi nữa!".

Ôn Thục Nhi mim cười, dùng sức ôm lại cô ấy: "Được.

Tôi hứa."

Triệu Thanh Xuân lại hỏi chút chuyện phiếm về Thanh Bạch Giang, khi hai người bạn thân nắm tay nhau trở về phòng, Hồng Liệt đã say rồi.

Hai má ửng hồng, anh nghiêng người dựa vào trên ghế, nhìn Ôn Thục Nhi vào cửa, đôi mắt mờ mịt của anh lập tức phát sáng.

"Thục Nhi..."

Anh đưa tay về phía cô, dáng vẻ cười ngây ngô như một đứa trẻ đòi kẹo.

Ôn Thục Nhi đi về phía hắn, vừa trừng mắt quở mắng ba tên đầu sỏ: "Đã nói mọi người biết anh ấy không thể uống rượu mạnh như ở đây, sao mọi người còn để anh ấy uống?".

Lê Việt Bách líu lưỡi nói: “Không liên quan, không liên quan đến chúng tôi, tại anh ấy uống táo bạo quá, ly nào cũng uống cạn, %3D chúng tôi cũng ngăn không được.

Ông và bà có thể làm chứng."

Hồng Liệt nắm tay cô, ẩn cô ngồi xuống ghế, mơ hồ nói: "Không sao đâu.

Anh không sao đâu Thục Nhi.

Vui lắm,hôm nay rất vui, mọi người đều vui vẻ!".

Anh ôm cô như một đứa trẻ, tựa đầu lên vai cô, yên lặng, ngoan ngoãn, không ồn ào cũng không nói nhiều.

Bà cụ nhìn, cười hiền hậu: "Nhìn rượu phẩm đoán nhân phẩm, %3D quả là một chàng trai tốt."

Ông Ôn gật đầu tán thành: "Ừm, cũng không tệ."

Hơi thở nóng ấm của anh phả vào gáy cô, gò má của Ôn Thục Nhi không khỏi đỏ ửng lên.

Cô đẩy Hồng Liệt ra nhưng thấy anh bất động, đành phải chào thua, nói: "Ông bà, bộ dạng anh ấy thế này chắc chắn không thể đưa ông bà về được về như thế này được.

Thế này đi, đàn anh và anh Tam Thạch sẽ đưa hai người về, còn Thanh Xuân đưa chúng con về khách sạn, được không?".

Vẻ thất vọng thoáng hiện trong mắt bà cụ: "Các con không định về nhà ở sao?"