Trái tim Tiêu Nhi hung hăng đau đớn, vừa khóc vừa cười.
Cô vuốt loạn mặt mình, lại cẩn thận lau nước mắt cho ông bà ngoại, nằm chặt đôi tay gầy gò của ông bà, trịnh trọng nói: “Xin lỗi, ông ngoại bà ngoại, cháu gái bất hiếu!”
Lê Việt Bách thấy vậy, vội vàng giúp đỡ khuyên nhủ: "Ông bà ngoại, mọi người đừng trách Tiểu Nhi, con chỉ giao lưu mã nguồn với em ấy thôi.
Trừ con ra, hai người biết tin cô ấy trở về sớm nhất đấy, những người khác con còn chưa nói đâu!" “Hơn nữa, Tiểu Nhi cũng không phải đi về tay không, còn mang đến cho hai người một món quà lớn nữa!" Anh ấy nói rồi, gọi với ra cửa: “Nào, quà ơi vào đi”
Ông cụ Tiêu và bà cụ tò mò nhìn theo tầm mắt của anh ấy, liền “Món quà gì?”
thấy một lớn một nhỏ, bóng dáng hai người thẳng tắp ôm quà bước qua ngưỡng cửa, đi vào trong.
Người đàn ông có mấy phần phong tình của người nước ngoài và một cậu bé xinh xắn, trên gương mặt nở nụ cười sáng lạn thân thiết.
"Chào ông ngoại! Chào bà ngoại! Con là chồng của Nhi Nhi:.
Hồng Liệt!”
Hồng Liệt khom người hành lễ với họ, giọng nói dứt khoát, nụ cười rạng rỡ.
“Chào ông cố! Chào bà cố! Con là con trai của Nhi Nhi: Vân Thiên."
Bánh bao nhỏ học theo Hồng Liệt, ngọt ngào nói.
Hai ông bà vốn nén nước mắt, thoáng chốc lại bật khóc.
Bà cụ kích động che miệng: “Ông ơi, chúng ta có cháu cố rồi!" "Phải đó phải đó!”
Ông cụ Tiêu kích động ngồi xổm xuống, run rẩy vươn tay về phía Vân Thiên.
Vân Thiên “bộp”
một tiếng ném quà đi, dụi đầu vào lòng ông cụ: “A, Vân Thiên có ông cố rồi! Có bà cố rồi!".
Giọng nói trẻ con non nớt, hòa cùng tiếng khóc vui mừng của mọi người, khiến phòng khám trung y Kiến Quốc bừng lại sức sống.
Vân Thiên chẳng xa lạ chút nào, lần lượt ôm ông cố bà cố.
Cậu bé dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình lau nước mắt cho ông bà, giọng nói lanh lảnh: "Ông cố, bà cố, hai người đừng khóc nữa.
Tuy tây y có nói, chảy nước mắt thích đáng có thể phát tiết cảm xúc, làm ẩm đôi mắt.
Nhưng trung y cũng nói, khóc nhiều quá sẽ có hại cho mắt, còn làm tổn thương gan và lá lách nữa!.
Tiếng nước Z của cậu bé vô cùng tiêu chuẩn, dáng vẻ nghiêm túc giảng giải đạo lý trung y cho hai vị trung y già dặn kia, cực kỳ đáng yêu.
Lê Việt Bách che miệng, bật cười ra tiếng: “Ông bà ngoại, hai người khám bệnh cho người ta cả đời, không ngờ lại bị bánh bao nhỏ này dạy lý luận trung y phải không?".
Ông cụ Tiêu trừng Lê Việt Bách, đắc ý nói: “Con thì biết cái gì? Đây gọi là trò giỏi hơn thầy! Từ đây có thể thấy được, tiểu Vân Thiên nhà chúng ta, sau này sẽ kế thừa y bát của ông cố, bà cố, đúng không?".
Câu cuối cùng, ông xoa mặt Vân Thiên nói.
Đôi mắt đen sáng của tiểu Vân Thiên chớp chớp, trịnh trọng nói: “Dạ, tuy con còn chưa hiểu y bát là gì, nhưng chỉ cần là đồ của ông bà cố, con nhất định sẽ học thật tốt."
Cậu bé quay đầu nhìn Tiêu Nhi: "Mami, mẹ nói có đúng không?" Tiêu Nhi lau nước mắt, dịu dàng gật đầu: “Đúng rồi, con yêu nói rất đúng”
Vân Thiên lập tức cười tươi rói: “Hihi.
Vì con là con yêu của daddy và mami mà, bây giờ còn là cháu yêu của ông cố, bà cố, cả cậu nữa.
Oa, con thật sự quá hạnh phúc!".
Giọng nói trẻ con, khiến người trong phòng đều bật cười.
Lê Việt Bách xoa khóe mắt, giương môi nói: “Ön trọng ổn trọng, đừng vui mừng sớm như vậy, một lát còn có thêm mấy cậu nữa, đủ để con vui vẻ đẩy."
Anh ấy hắng giọng, nói với mọi người: "Sư huynh Vương Thiên Hạo đã chuẩn bị xong bữa tối, chúng ta mau qua đó đi, để mọi người đều vui!" "À, đúng rồi, nhóm người Hạo nhi còn đang đợi đấy! Ông cụ.
Tiêu vỗ đầu: "Nào, chúng ta mau qua đó.
Họ còn chưa biết con trở về, lát nữa nhất định rất vui mừng."
Một nhóm người vừa nói vừa cười, rất nhanh đã lên xe.
Hai ông bà không nỡ xa đứa nhỏ, lên xe của Hồng Liệt.
Lê Việt Bách cầm chìa khóa xe, đáng thương nhìn Tiêu Nhi, dùng ánh mắt nói: “Đại lão, đừng để anh một mình đáng thương đi phía sau mọi người chứ?”
Tiêu Nhi vừa hay có chuyện muốn hỏi Lê Việt Bách, bèn hất cằm với Hồng Liệt: “Mọi người đi trước đi."
Hồng Liệt nhìn sâu vào Lê Việt Bách, không hỏi nhiều, lịch sự gật đầu: “Được, lát nữa gặp”
Anh ta lên xe, lập tức lái xe rời đi.
Lê Việt Bách đắc ý cười, vội vàng mở cửa ghế lái phụ cho Tiêu Nhi: “Đại lão, mời!”
Xe của Lê Việt Bách, là một chiếc Telsa màu đen.
Có vẻ thời gian sử dụng không ngắn, nhưng ghế lái phụ vẫn mới tinh, còn bọc nhung đen.
Tiêu Nhi cong môi cười nhạt: “Ngồi ở đây? Lỡ bị nữ chủ nhân biết, anh không sợ quỳ sầu riêng à?".
Lê Việt Bách trợn mắt: “Ha, đùa gì vậy, vị trí này, ông đây cố ý giữ cho em, bố mẹ của anh còn không được ngồi nữa là!" Tiêu Nhi ghét bỏ bĩu môi: “Em tin anh mới lạ!”
"Thật đó."
Lê Việt Bách nghiêm túc nhấn mạnh: “Lần trước Thanh Xuân muốn ngồi, anh cũng không cho cô ấy ngồi.
Cô ấy còn tức giận với anh, suýt nữa anh đã nói chuyện này ra."
Tiêu Nhi cau mày: “Lời nói đùa khi còn bé, anh vẫn nhớ sao?" "Đương nhiên."
Lê Việt Bách nhướng mày: "Ông đây là người nói không giữ lời à?" Năm đó, khi anh ấy đi xe đạp điện vượt qua mưa gió cùng Tiêu.
Nhi đến trường đã từng nói, nếu sau này anh ấy mua xe, nhất định giữ lại ghế lái phụ cho cô.
Họ mãi mãi là những người bạn thân nhất, phải cùng ngồi phía trước, nhìn phong cảnh giống nhau.
Trong lòng Tiêu Nhi vừa chua xót vừa ấm áp, trên gương mặt lại ra vẻ ghét bỏ nói: “Hừ, quỷ ấu trĩ."
Dứt lời, cô cúi người ngồi vào ghế lái phụ, vờ như tùy ý nói: "Đúng rồi, anh và Thanh Xuân thế nào? Chưa từng thử phát triển sao?" Lê Việt Bách mở cửa lên xe, tự giễu nhếch môi: “Cả nhà họ đều đi trên con đường tinh anh, sao có thể nhìn trúng lập trình viên như anh chứ?”
"Việt Bách, là bạn bè, em không cho phép anh nói mình như vậy."
Tiêu Nhi đột nhiên nghiêm túc nói.
Trong lòng Lê Việt Bách ấm áp, quả nhiên là anh em tốt! Nhưng còn chưa kịp vui mừng, đã bị người nào đó u oán nói: "Ít ra, anh còn biết sửa máy tính!" “Phụt!”
Lê Việt Bách suýt nôn ra một ngụm máu, cắn răng nói: "Có phải em ngứa da rồi không?".
Tiêu Nhi dựa vào ghế, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhướng mày với anh ấy: "Thế nào? Anh nghĩ năm năm không gặp, anh có thể đánh lại em à?".
Cô xòe năm ngón tay ra, siết chặt trước mặt anh ấy, tiếng xương cốt vang lên rằng rắc, lập tức lan ra khắp xe.
Ông trời ơi!.
Năm năm rồi, người phụ nữ này cũng đã làm mẹ, sao chẳng trở nên dịu dàng chút nào, còn hung dữ như vậy!.
Lê Việt Bách nuốt nước bọt, cơ thể theo bản năng nghiêng về phía sau: “Bỏ đi, nể mặt em vừa trở về, anh không so đo với em."
Tiêu Nhi vừa lòng cong môi.
Thật tốt, năm năm trôi qua, quan hệ của họ, chẳng thay đổi chút nào!