Nghĩa trang yên tĩnh, không ai đáp lời, chỉ có làn gió thổi qua khiến lá cây vang lên xào xạc, dường như thay người buồn bã.
Hoắc Kiến Phong ngồi từ chiều đến khi mặt trời lặn, mới dọc theo đường núi trở về xưởng được nghỉ ngơi.
Mấy công nhân kia nói không sai, năm đó anh mua núi Tam Thanh tu sửa xưởng dược, là vì trước núi Tam Thanh chính là nghĩa trang nhà họ Hoắc: Huy viên.
Cô thường nói, cô sẽ cố gắng học tốt y thuật, làm một bác sĩ giỏi.
Anh không còn cách nào giúp cô thực hiện ước mơ làm bác sĩ giỏi, chỉ đành để ngọn núi nay phủ đầy thảo dược, yên tĩnh bầu bạn cùng cô.
Hôm sau, sáng sớm.
Hoắc Kiến Phong đánh răng rửa mặt thay đồ xong, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa gấp gáp.
Anh mở cửa, nhìn thấy Ngô Đức Cường phủ một tầng sương đứng trước cửa.
Ngô Đức Cường thấy anh như nhìn thấy cứu tinh, lập tức vội nói: “Cậu ba, tập đoàn Phi Hoàng bắt được sơ hở trong hợp đồng của chúng ta, bây giờ cắn chặt không buông, khăng khăng đòi cậu ra mặt mới chịu tiếp tục hợp tác."
Ánh mắt Hoắc Kiến Phong sắc bén, nhiệt độ trong phòng đột nhiên hạ xuống: “Ngày đầu tiên anh theo tôi sao? Hôm nay là ngày gì anh không biết?".
Trong lòng Ngô Đức Cường âm thầm căng thẳng, tuyệt vọng nhắm mắt: “Xin lỗi, cậu ba! Tôi biết không nên đến phiền cậu lúc này, nhưng tôi thật sự không còn cách nào.
Thái độ họ rất kiên quyết, nói không nhìn thấy cậu, tất cả miễn bàn.”
Hoắc Kiến Phong không di chuyển khoác ba lô lên, lạnh lùng nói: "Có thể bàn thì bàn, không bàn thì cứ đền tiền cho họ."
Giọng nói Ngô Đức Cường run rẩy: “Nhưng mà, đó là ba trăm triệu!”
Hoắc Kiến Phong cau mày nhìn anh ta: “Ba trăm triệu thì ba trăm triệu, tập đoàn nhà họ Hoắc không có?" "Bất kể bao nhiêu tiền, tóm lại hôm nay cho dù trời có sập xuống, anh cũng đừng phiền tôi.”
Anh lạnh lùng nói một câu, bước qua Ngô Đức Cường, đi về phía vườn thuốc.
Ngô Đức Cường cứng ngắc đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng người đàn ông khóc không ra nước mắt.
Cậu ba, cậu nhất định phải tặng những đóa hoa tươi nhất, đến trước mặt mợ ba trước khi mặt trời ló dạng sao?.
Trở về xử lý xong rồi đến không được à?.
Mấy tên khốn kia cũng nhằm vào lúc này cậu không ở đó, mới đến gây chuyện! Nếu cậu để mặc họ không lo, lần này ba trăm triệu, lần sau nói không chừng là ba tỷ, ba mươi tỷ!.
Ngô Đức Cường nặng nề thở dài, nếu cậu sớm đối xử với mợ ba như vậy thì tốt biết mấy?.
Bây giờ tình sâu như biển, ngay cả công ty cũng không lo, là muốn làm gì đây!.
Anh ta buồn bực nằm tóc, đúng là khiến người ta trọc đầu.
Bệnh này của cậu ba, chỉ e rằng mợ ba còn sống, mới chữa trị được.
Huy viên.
Ánh ban mai vàng kim xua tan màn sương.
Hoắc Kiến Phong mang theo hoa cỏ thảo dược còn thấm sương, nhìn một nam một nữ trước mộ Ôn Thục Nhi, bước chân hơi khựng lại.
Chỉ trong chớp mắt, anh lại nhấc đôi chân, bước qua đó.
Một nam một nữ trước bia mộ nghe thấy tiếng bước chân, đồng loạt quay đầu lại.
Triệu Thanh Xuân mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản màu trắng, quần ống rộng màu đen, khoác một chiếc áo đen.
Cho dù không trang điểm, nhưng cũng có thể nhìn ra vẻ thanh tú và xinh đẹp.
Lê Việt Bách mặc áo hoodie có mũ màu đen, bông tai màu bạc lấp lánh lạnh lùng trong ánh mặt trời.
Nhìn rõ người đến là Hoắc Kiến Phong, Triệu Thanh Xuân lập tức khịt mũi xem thường: "Ồ, cậu ba Hoắc quý nhân bận rộn của chúng ta, hôm nay lại đến đóng giả thâm tình à? Chậc chậc, bây giờ chân khỏi rồi, có thể tự đi đến? Còn nhớ năm đó ai là người chữa khỏi chân cho anh không?" "Là Tiểu Nhi."
Ánh mắt Hoắc Kiến Phong bình tĩnh, giọng điệu thản nhiên.
"Ö, lương tâm còn chưa bị chó ăn hết!" Triệu Thanh Xuân cười lạnh, quay đầu nhìn tấm ảnh đen trắng rõ ràng của cô gái trên bia mộ, nói: "Tiểu Nhi Nhi, cậu nhìn kỹ người đàn ông này, nhớ rõ người đàn ông này, có thù oán gì, cứ việc nhằm vào anh ta, đừng khách sáo.”
Sau khi Hoắc Tuấn Tú bỏ trốn, rất nhiều chứng cứ đều chứng minh lúc đầu bất kể Hoắc Kiến Phong lựa chọn thế nào, người cuối cùng phải chết, nhất định là Ôn Thục Nhi.
Vì mục đích của Hoắc Tuấn Tú, chính là muốn làm loạn nhà họ Hoắc, mà chỉ có cái chết của Ôn.
Thục Nhi, mới đạt được hiệu quả này.
Nhưng hơn năm năm trôi qua, Triệu Thanh Xuân vẫn không thể tha thứ cho Hoắc Kiến Phong, chỉ vì năm đó anh chính miệng nói ra câu: Tôi chọn Tống Phi Phi.
Hoắc Kiến Phong không chối bỏ, không phản bác, cũng không giải thích, yên tĩnh lắng nghe, để mặc.
Triệu Thanh Xuân mắng chửi.
Lê Việt Bách không nghe nổi nữa, lặng lẽ kéo góc áo Triệu Thanh Xuân, thấp giọng nói: “Được rồi, cũng coi như đủ rồi."
Triệu Thanh Xuân mặc kệ, hung hăng liếc anh ấy.
Cô ấy lại móc Hoắc Kiến Phong mấy câu, mới nói với bức ảnh của Ôn Thục Nhi: "Tiểu Nhi Nhi, sinh nhật vui vẻ! Tôi còn phải về bệnh viện làm việc, hôm nay đi trước đây! Ngày khác lại đến thăm cậu!".
Cô ấy dùng giọng điệu đơn giản nhanh chóng để chào tạm biệt, giống như Ôn Thục Nhi vẫn còn sống, nhưng đôi mắt đỏ hoe đã để lộ nỗi buồn trong lòng cô ấy.
Cô ấy không nhìn Hoắc Kiến Phong nữa, ngẩng cao đầu ung dung bước qua người anh.
Lê Việt Bách chào tạm biệt Ôn Thục Nhi, lại gật đầu với Hoắc Kiến Phong: "Chủ tịch Hoắc, chúng tôi đi trước, anh ở với Tiểu Nhi đi."
Hoắc Kiến Phong lịch sự gật đầu, lui lại một bên: “Ừm, cảm ơn mọi người đến thăm Tiểu Nhi.
Phía ông ngoại bà ngoại, phiền mọi người qua đó chăm sóc nhiều chút."
Lê Việt Bách ra dấu “Ok": “Yên tâm, bố mẹ tôi đều nhà cũ, sức khỏe ông bà ngoại rất tốt."
Hoắc Kiến Phong cảm thấy an ủi, chưa kịp lên tiếng nói cám ơn, đã nghe thấy Triệu Thanh Xuân quay đầu, không kiên nhẫn nói: "Rốt cuộc anh có đì hay không? Không đi em tự lái xe đấy!”
“Đi đây, qua liền."
Vẻ mặt Lê Việt Bách hơi xấu hổ, vẫy tay với Hoắc Kiến Phong, nhanh chóng đuổi theo.
Hoắc Kiến Phong nhìn bóng lưng hai người dần dần hợp lại, đáy mắt xẹt qua vẻ hâm mộ khó phát giác.
Trên đường sống núi, giọng nói nhẹ nhàng của Lê Việt Bách nhắc nhở Triệu Thanh Xuân, nói: “Bà cô, bây giờ tốt xấu gì em cũng là bác sĩ, tính tình nóng nảy như vậy không thể thay đổi sao?".
Triệu Thanh Xuân trợn mắt, tức giận nói: “Thay đổi cái gì? Em có gì phải thay đổi? Với bệnh nhân thì phải ấm áp như mùa xuân, nhưng với Hoắc Kiến Phong, chỉ có thể tàn nhẫn như đối xử kẻ thù.
Hừ, em không đánh chết anh ta, đã nể mặt Tiểu Nhi lắm rồi."
Lê Việt Bách bất đắc dĩ lắc đầu: “Phải.
Anh ta quả thật không phải bệnh nhân của em, nhưng anh ta là ông chủ của em! Bệnh viện của các em được nhà họ Hoắc đầu tư bao nhiêu, em không biết sao? Viện nghiên cứu bệnh lý của em, có thể nói ngay cả mấy ống nghiệm thủy tinh cũng là tiền của Hoắc Kiến Phong cho.”
"Vậy thì thế nào?”
Triệu Thanh Xuân không cho là đúng, hiên ngang nói: “Anh ta dám quyền thì em dám nhận, muốn em tha thứ cho anh ta, trừ phi Tiểu Nhi sống lại!".
Lê Việt Bách thấy nói không được, chỉ đành nặng nề thở dài.
Chuyện năm đó, anh ấy cũng có trách nhiệm không thể chối bỏ, cho nên trước giờ đều không dám trách bất kỳ ai.
Nếu thật sự có thể khiến Tiểu Nhi sống lại, anh ấy tình nguyện, dùng mạng mình để đổi!