Ánh mắt dữ tợn của Triệu Thanh Xuân từ từ tối sầm xuống dưới, giọng điệu lạnh lùng: "Tôi cùng Thục Nhi đại vừa vào học năm ấy, đúng lúc đi qua phòng thí nghiệm mà anh tặng cho trường khánh thành, anh đến đó để cắt băng.
Ngày đó trường học có rất nhiều người đến xem, Thục Nhi bị đám đông đẩy ngã, anh là người đã đỡ cô ấy dậy.
Ban đầu chỉ là một cái nhìn thoáng qua, cái chạm mắt đó đã biến thành văn năm."
enb.
Ánh mắt Triệu Thanh Xuân trở nên xa xăm, giống như trở về cuối hạ đầu thu khi ve sầu, chim hót..
"Thục Nhi thường nói, người vĩ đại.
giống như vậy, không chỉ nên ngồi ở trên xe lăn, cô ấy trong tương lai nhất định phải học giỏi y thuật, nuôi hy vọng chữa khỏi chân của anh".
"Cô ấy ở trên trang web của trường bí mật lưu lại ảnh của anh, nói anh là thần tượng của cô ấy, cô ấy phải trở thành một người giống như anh, là một người cống hiến cho xã hội.
Anh thương xót cả thế giới mà lại chưa từng một lần thương hại cô ấy! Thậm chí, anh chưa từng một lần để mắt đến cô ấy đi?"-Triệu Thanh Xuân nói xong, lại phẫn nộ đứng lên.
Không đợi Hoắc Kiến Phong trả lời, cô ấy lại tiếp tục nói: "Thục Nhi thật khờ quá! Nhìn thấy anh vẽ chân dung của người khác ở trong phòng, còn hỏi tôi đó có phải là yêu không? Nói xong thì cả ngày không ăn không ngủ, rất thương tâm đến thể.
Tôi nói tình yêu khiến người ta sa đọa, vẫn là nên tránh xa nó thật là tốt.
Nhưng ai ngờ đâu, cô ấy đã sớm phải lòng anh, đem anh trở thành cả thế giới.
Cô ấy thức trắng đêm vì anh, đứng lớp giúp anh, thậm chí vì anh mà đã cầu tôi giúp cô ấy kiểm tra tính xác.
thực của những món đồ cổ...
Tất cả mọi việc cô ấy làm, đều là bởi vì anh!".
Mi mắt của người đàn ông khẽ nheo lại, khuôn mặt như điêu khắc băng của anh ta rốt cuộc nứt ra: "Đồ cổ cái gì?".
Triệu Thanh Xuân giọng điệu mia mai địa cười rộ lên: "A, anh quả nhiên không biết, anh cái gì cũng không biết! Chính là mấy món đồ trong nhà anh, này thì tượng to tượng nhỏ, toàn bộ đồ cổ đó đều là giả.
Người đàn ông nắm chặt tay vịn: "Cô ấy vì cái gì mà phải điều tra những thứ đó?".
Triệu Thanh Xuân nhìn thấy hắn, tựa như nhìn thấy một cái gai trong mắt, chua chát nói: "Làm sao tôi biết được.
Nhưng dù sao cũng là vì anh! Cô ấy chắc chắn là sợ trong nhà đó có người trộm tiền, có người muốn hại cái nhà anh, hại anh!".
Cô ấy quả nhiên, là đã giả vờ mình ngốc nghếch.
Cô ấy so với bất kì người nào đều càng thông minh, tỉnh táo, nhạy cảm, sâu sắc hơn cả...
Hoắc Kiến Phong nhìn Triệu Thanh Xuân, gắn giọng nói ra từng chữ: "Cho nên, cô ấy mỗi lần kiểm tra cô ấy đã cố ý chỉ được 60 điểm, đúng hay không? Cô ấy giả bộ cúi xuống làm bác sĩ thiên tài, cũng là cố ý, đúng hay không?".
Triệu Thanh Xuân nhíu mày, vẻ mặt kinh ngạc: "Bác sĩ thiên tài cái gì, sao tôi chưa bao giờ nghe cô ấy nói qua? Hơn nữa, 60 điểm của cô ấy, không phải cô ấy đã học tập rất chăm chỉ cho kì thi đó mới vất vả kiếm được số điểm đó hay sao?".
Ánh mắt của cô ấy kinh ngạc trong suốt, khuôn mặt cô còn ngạc nhiên và đầy nghi ngờ hơn anh.
Hoắc Kiến Phong cảm thấy nhẹ nhõm, thì ra chính mình cũng không phải là người duy nhất không biết một chuyện gì, không phải là người duy nhất bị giam giữ trong bóng tối và không biết sự thật.
Thấy anh không trả lời, Triệu Thanh Xuân vội lo lắng nói: "Anh rốt cuộc có ý gì? Anh mau nói rõ cho tôi!".
"Không có gì, chờ Thục Nhi trở về, cô tự mình hỏi cô ấy"
- Hoắc Kiến Phong nhìn Triệu Thanh Xuân với ánh mắt thản nhiên:" Tôi nhất định sẽ tìm thấy được cô ấy trở về".
Triệu Thanh Xuân nháy mắt phản ứng lại.
Cái đồ Thục Nhi thúi, cậu lại gạt tôi! Cậu ấy rốt cuộc còn muốn giấu tôi bao nhiêu chuyện nữa?!.
Nhưng mà ở trước mặt Hoắc Kiến Phong, cô ấy không thể biểu hiện ra một chút ít nào oán giận: "Được, tôi nhất định tự mình gặp cô ấy hỏi rõ ràng.
Nhưng anh phải cam đoan, anh phải tìm thấy được cô ấy, để cô ấy đứng trước mặt tôi bình an vô su."
Hoắc Kiến Phong nháy mắt mấy cái, trong ánh mắt sâu thẳm thâm thúy hiện lên vẻ kiên định: "Được."
Chỉ một chữ ngắn ngủi, nhưng nói năng rất có khí phách.
Triệu Thanh Xuân trong lòng lắng xuống, ngoài miệng tự đắc nói: "Được thôi, tôi trở về nhà chờ.
Tôi nhắc nhở anh, anh.
tốt nhất nên hành động nhanh lên, con người của tôi không có gì tính nhẫn nại, nếu mọi chuyện đều đã muộn tôi sẽ kéo anh từ trên này lôi xuống dưới."
Hoắc Kiến Phong bình tĩnh, điềm đạm vuốt cằm: "Phiền toái cô giúp tôi mời anh.
Lê Việt Bách và Hắc Diệm lại đây.
Thái độ của anh ta rất khiêm tốn, con ngươi ảm đạm không để lọt một tia sáng.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Triệu Thanh Xuân thật sự rất khó tưởng tượng người trước mắt
- cậu ba nhà họ Hoắc này chính là một cao thủ, mặc dù hành động bất lương nhưng anh ta vẫn là người có thể kiên quyết đoạn tuyệt một vấn đề gì đó.
Có lẽ, đúng như theo lời Ngô Đức Cường nói, thật ra trong lòng anh ấy cũng có rất nhiều đau khổ.
Dù sao đối với người ấm áp giống như Thục Nhi, ở chung lâu một chút, hiểu nhau sâu thêm một chút, anh ta sẽ không nỡ để cô ấy chịu nhiều thương tổn, sẽ không nhẫn tâm từ bỏ cô ấy...
Triệu Thanh Xuân rời đi, Lê Việt Bách cùng Hắc Diệm rất nhanh đi tới vách đá đen.
Hoắc Kiến Phong hai tay vén ở trên đùi, ánh mắt kiên định nhìn về phía bọn họ, tựa hồ như không hề chớp lấy một cái: "Vậy hai người mới chính là người biết rõ nội tâm của cô ấy nhất."
Hắc Diệm ánh mắt u lãnh, giọng điệu không hề tốt, trả lời: "Cô ấy chính là cô ấy, không có quan trọng chi tiết."
Lê Việt Bách nhìn thấy vậy, thở dài giải thích nói: "Cậu ba Hoắc, Thục Nhi cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới việc muốn gạt anh.
Cô ấy sở dĩ giả vờ ngu ngốc, làm người thấp hèn, chỉ là vì lừa Ôn Thanh Tuấn cùng Trần Xuân Trúc.
Cô ấy giấu tài, chính là nghĩ muốn chờ đến khi đã đủ năng lực thì tìm người nhà họ Ôn tính sổ, Giành lại hết những gì thuộc về mẹ và ông, bà của cô ấy.
Tuổi thơ của cô ấy thật sự quá vất vả!".
Ánh mắt của Hoắc Kiến Phong trầm xuống, trong đầu không tự chủ hiện ra một vài hình ảnh.
Chỉ có một cô bé mười tám tuổi, dùng hết toàn bộ sức lực của mình để giành thức ăn với những con chó dữ.
Cô ấy nói: so với chó, con người mới là thứ đáng sợ nhất.
Cô ấy nói: bắt đầu bị cắn qua vài lần...
Sau này, sẽ đến lượt tôi cắn bọn họ.
Tiếng nức nở của Lê Việt Bách rất nhẹ, theo gió va chạm vào tai và con tim của mỗi người.
"Hôn lễ vào nhà họ Hoắc nằm trong kế hoạch của Thục Nhi.
Cô ấy ban đầu chính là muốn mượn cơ hội này để trở lại nhà họ Ôn, thực hiện kế hoạch của chính mình.
Thế mà sự xuất hiện của anh, Hoắc Kiến Phong, liền bởi vì anh, hết thảy đều thay đổi.
Vì muốn giúp anh, cô ấy thậm chí trì hoãn lại kế hoạch bao lâu nay của chính mình.
Mới đầu, cô ấy chính là muốn nghiên cứu, chữa khỏi bệnh của anh.
Cho anh hồi phục cơ thể rồi sống một cuộc sống như những người bình thường.
Nhưng dần dần, cô ấy đã thích anh càng ngày càng nhiều, cô ấy hy vọng anh bình an, hy vọng anh khoái hoạt.
Cô ấy sẽ không tiếc thời gian tìm kiếm những người và những thứ ẩn náu trong bóng tối của nhà họ Hoắc bằng mọi giá.."
Hoắc Kiến Phong nắm chặt xe lăn tay vịn, gân xanh mạnh bạo nổi lên khắp mu bàn tay gầy gò.
Con ngươi sâu thẳm của anh giờ đây đã tràn ngập một tầng hơi nước.
Trong màn sương nhìn thấy Ôn Thục.
Nhi cười tủm tỉm, nói: Kiến Phong, ngoại trừ ông ngoại và bà ngoại, anh là người đối tốt với em nhất trên đời này, em nhất định sẽ báo đáp lại ân tình này thật tot..
Trái tim anh, như là bị một bàn tay to ách bóp chặt, cảm giác đau đớn đến rỉ máu, lan tràn đến khắp thân người.