Nhà chính, sân thượng phòng ngủ của bà cụ.
Bà cụ Hoắc tựa vào chiếc ghế xích đu phơi nắng, đôi mắt hơi nheo lại.
Dì Mẫn một tay bưng trà, tay kia mở cánh cửa kính trượt ra, nhẹ nhàng đi tới, "Bà cụ, trà Shan Tuyết mà bà muốn uống."
“Ừm, đặt xuống đi!”
Bà cụ Hoắc uể oải đáp: “Bên phòng tài vụ, đã mang tới chưa?.
Dì Mẫn đặt tách trà xuống và cười nheo mắt nói: "Đã mang đi rồi.
Theo như lời dặn dò của bà, tôi đã mang cho cô ba trà trái cây mà cô ấy yêu thích nhất, tiến sĩ Trường thì là trà Bích Loa Xuân.
Cô ba rất vui, cười tít mắt lại, còn bảo tôi cảm ơn bà nữa!".
Bà cụ Hoắc tưởng tượng ra bộ dạng của Ôn Thục Nhi, khóe miệng cong lên: "Con bé, là một đứa trẻ ngoan.
Thật tiếc là Kiến Phong không có mắt nhìn người!".
Bà cụ thở dài nói tiếp: "Dì nhìn bộ dạng Kiến Phong hôm nay, có giống như là có nỗi khổ tâm gì không?".
Di Mẫn suy nghĩ lại kỹ càng, bất lực nói: "Bà cũng biết đấy, cậu ba tính tình điềm đạm, rất ít khi biểu hiện tâm trạng rõ ràng trước mặt người khác, tôi cũng không biết thế nào nữa.
Nhưng khi bước vào cửa, tôi thấy hình như cậu ấy có chút tức giận, tôi không biết là do cô ba nói ly hôn, hay do chúng ta đột ngột tới đó.
Khi cậu ba giải thích rằng cậu ấy có chuyện muốn hỏi cô Tổng, tôi thấy vẻ mặt của cậu ấy rất thẳng thắn, có lẽ thật sự có chuyện gì đó, nhất định phải hỏi Cô Tống sao? Cô Tổng bây giờ bị mất trí nhớ, chắc là cậu ba cũng muốn cô ấy mau khỏi bệnh nên mới đích thân chăm sóc cô ấy nhỉ?".
Bà cụ Hoắc nhớ lại giọng điệu của Hoắc Kiến Phong khi đó, bà cũng cảm thấy có chút đáng tin, gật đầu nói: “Chắc là như vậy.
Thằng bé Kiến Phong này, bình thường đều rất ít nói, nhưng một khi nói ra thì chắc chắn sẽ không phải là lời nói dối đâu.
Thắng bé là một đứa trẻ tốt và có trách nhiệm, chắc là sẽ không cố ý làm tổn thương những người xung quanh.
Nhưng rốt cuộc là có điều gì quan trọng như vậy?".
Dì Mẫn nghĩ về điều đó, không lên tiếng.
Nhất thời, hai người đều trầm mặc như vậy.
Một lúc sau, bà cụ Hoắc mới nhẹ giọng nói: "Dì hãy nghĩ cách để tìm hiểu thử xem.
Tôi biết hay không không quan trọng, quan trọng là phải khiến Thục Nhi biết, không thể để đứa trẻ đó chịu thiệt thòi nữa."
"Tôi đã hiểu”
Dì Mẫn gật đầu, xoay người rời đi.
Biệt thự ngoại ô phía đông.
Hai chiếc ô tô sang trọng khiêm tốn đi qua cánh cổng sắt có cây dây leo và đậu dọc theo bãi cỏ rộng trước tòa nhà độc lập có phong cách cổ kính ở giữa.
Phía trước tòa nhà là một đài phun nước khổng lồ được chạm khắc bằng đá với dòng nước chảy róc rách.
Xa xa, dải phân cách được hình thành bởi những cái cây cao lớn, vang tới từng tràng những chim kêu giòn giã.
Làn gió mang theo hương hoa thoang thoảng, càng thể hiện ra sự yên tĩnh, thanh bình và sang trọng của cả tòa biệt thự.
Ngô Đức Cường xuống xe, đẩy Hoắc Kiến Phong xuống từ chiếc xe phía trước.
Ở trên chiếc xe phía sau, một số nhân viên y tế cũng đã dìu Tổng Phi Phi ra khỏi xe.
"Kiến Phong? Anh đang ở đâu Kiến Phong?".
Ngay khi Tống Phi Phi bước xuống đất, đôi mắt mờ mịt của cô ta bắt đầu nhìn xung quanh.
Hoắc Kiến Phong di chuyển xe lăn tới, nắm tay cô ta, nhẹ giọng nói: "Tôi ở đây."
Cảm giác quen thuộc, âm điệu quen thuộc.
Tống Phi Phi trong lòng lắng lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười dịu dàng: "Kiến Phong, đây là đâu vậy? Em ngửi thấy hương hoa rồi, là vườn hoa sao?".
Hoắc Kiến Phong ôn hòa nói: "Đây là căn nhà đã chuẩn bị cho cô từ trước, sau này, chúng ta sẽ sống ở đây".
Tống Phi Phi ngây ra, trên mặt nhanh chóng lộ ra vẻ vui mừng: "Thật không? Tốt quá rồi.
Tuy rằng bây giờ em không nhìn thấy, nhưng cũng có thể cảm thấy đây là một nơi tuyệt đẹp".
Cô ta nắm chặt tay anh, xúc động nói: "Kiến Phong, cảm ơn anh, anh thật tốt với em!".
Hoắc Kiến Phong không nói gì mà nháy mắt với Ngô Đức.
Cường.
Ngô Đức Cường lập tức bước tới, gọi những người giúp việc cửa biệt thự tới: "Mọi người, đây là cô Tống.
Công việc chính của mọi người là chăm sóc tốt cho cuộc sống hàng ngày của cô Tổng".
Mọi người lập tức đồng thanh: "Cô Tống, xin chào!" Cảnh này dường như đã xảy ra từ trước, nhưng Tống Phi Phi nhất thời không nhớ ra.
Theo phương hướng của âm thanh, cô ta mỉm cười và nói: "Xin chào mọi người!".
Ngô Đức Cường mới nâng cánh tay của Tổng Phi Phi, đưa tay cô ta cho một trong những người giúp việc trung niên có thân hình cao lớn: "Cô Tống, đây là thím Quỳnh, quản gia mới được thuê, sau này cô có chuyện gì, chỉ cần nói trực tiếp với thím ấy là được".
Sau khi dứt lời, anh ta nói với thím Quỳnh: "Trước tiên thím hãy đưa cô Tống vào để làm quen với môi trường.
Tổng Phi Phi có chút sợ hãi, còn chưa kịp lên tiếng, Hoắc.
Kiến Phong đã nhẹ giọng nói: "Cô vào trước đi, tôi sẽ tới ngay.
Còn gì tuyệt hơn khi có sự quan tâm âm thầm của anh ấy mọi lúc chứ! Tổng Phi Phi ổn định lại, ngoan ngoãn gật đầu: "Được, vậy đừng để em đợi lâu!".
Nhìn thấy một đoàn người vào cửa biệt thự, Hoắc Kiến Phong mới hỏi bác sĩ: "Cô ấy sẽ tiếp tục ở trong tình trạng này bao lâu nữa? Có cách nào khôi phục trí nhớ càng sớm càng tốt không?".
Bác sĩ Lê suy nghĩ một lúc và nói: "Anh có thể kể cho bệnh nhân nghe càng nhiều càng tốt về những gì đã xảy ra trước đó, để có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh và tâm lý của cô ấy.
Đôi khi nó giống như mở cửa, mở đúng cánh cửa thì trí nhớ có thể sẽ được khôi phục ngay lập tức.
Đương nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là uống thuốc đúng giờ và khám đúng hẹn, chúng tôi sẽ bố trí liệu pháp điều trị tâm lý tại chỗ cho cô Tống thường xuyên, hy vọng sẽ giúp được cô ấy”
Anh ta dừng lại và nói thêm: "Tất nhiên, người nhà và bạn bè cũng không nên quá lo lắng.
Lo lắng không chỉ không tốt cho sức khỏe của anh mà còn gây ra gánh nặng tâm lý nghiêm trọng cho bệnh nhân, có thể ảnh hưởng đến tốc độ hồi phục".
Hoắc Kiến Phong nhíu mày, lạnh lùng nói: "Làm sao có thể không lo lắng được!".
Không có ai là không lo lắng khi trong gia đình có một bệnh nhân như vậy.
Bác sĩ Lê nhanh chóng trả lời: "Vâng, vâng.
Chúng tôi sẽ xem xét lại để xem có phương án điều trị tốt hơn hay không".
Anh ta không dám nói thêm gì nữa, cùng một nhóm nhân viên y tế vội vã rời đi.
Hoắc Kiến Phong dựa vào xe lăn nhìn biệt thự trước mặt, ánh mắt càng ngày càng sâu.