Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Chương 153: Chuẩn bị xe, tới bệnh viện

Ôn Thục Nhi rùng mình một cái, co người lại trốn ở sau lưng bà cụ, rụt rè nói: "Bà nội, anh hai thật hung dữ! Sau này, cháu tốt nhất là không nên nói thật nữa."

"Hả?" Bà cụ Hoắc liếc bằng đôi mắt xám đυ.c.

Hoắc Nhân Nghĩa lập tức cố nặn ra một nụ cười: "Em dâu, anh đang nói đùa với em mà, sao em lại nghiêm túc như vậy? Đừng sợ, đừng sợ, anh sẽ không dọa em sợ nữa."

Bà cụ Hoắc lạnh lùng hừ một tiếng: "Cháu hãy nói thật đi, những gì Thục Nhi nói có phải là thật không? Gần đây cháu tiếp xúc với nhiều cô gái sao?" Hoắc Nhân Nghĩa trong tiềm thức muốn biện bạch, nhưng thấy di Mẫn và Hoắc Minh nhìn chằm chằm mình vì bà cụ, đành phải rụt rè nói: "Vâng...

đúng là có vài người! Nhưng bà nội ơi, không phải cháu muốn tìm bọn họ, mà là bọn họ cứ bám lấy cháu.

"Được rồi."

Bà cụ Hoắc lạnh lùng ngắt lời anh ta: "Nếu cháu không thích thì người khác có thể bắt ép sao? Cháu mỗi ngày ăn no, ngủ say còn tập gym, tất cả những cơ bắp trên cơ thể này đều chỉ để trưng bày thôi sao? Hoắc Nhân Nghĩa bị vạch trần, cúi đầu thút thít: "Bà nội, cháu sai rồi, lần sau không dám nữa."

Ôn Thục Nhi thò đầu ra từ sau lưng bà cụ, nói: "Anh hai, anh nhất định phải nói được làm được đấy nhé! Lần trước anh bị dị ứng là bởi vì tiếp xúc với những cô gái khác nhau, lần này cũng là như vậy.

Nếu lần sau anh lại như thế, biết đâu sẽ có chuyện lớn xảy ra đấy!" "Cô dám nguyền rủa tôi?" Hoắc Nhân Nghĩa trợn to hai mắt, nhìn thấy vẻ mặt của bà cụ, vội vàng giảm bớt giọng điệu: "Được được được, cám ơn em dâu đã nhắc nhở, anh nhất định sẽ chú ý."

Anh ta nói vậy nhưng trong lòng lại không như vậy, ai có con mắt tinh tường cũng có thể nhận ra rằng anh ta không hề thật lòng, hoàn toàn là để xoa dịu bà cụ mà thôi.

Ôn Thục Nhi trịnh trọng nói: "Anh hai, nếu anh thật sự muốn cảm ơn em, sao anh không tặng quà cảm ơn cho em!" Cô ta còn dám giả vờ ngốc nghếch, thấy hiền nên leo lên đầu Hoắc Nhân Nghĩa vừa định tức giận, nhìn bà cụ nghiêng đầu nghe, thái độ như ngầm đồng ý, đành phải nghiến răng nghiến lợi đồng ý: "Được, em muốn cái gì?" Ôn Thục Nhi nghiêng đầu suy nghĩ nghiêm túc nói: "Em còn chưa có nghĩ ra, khi nào nghĩ ra sẽ đến đòi anh hai! Nói tóm lại, cám on anh trước nhé!" Cô nhếch môi cười, đôi mắt sau cặp kính gọng đen thật trong sáng và ngây thơ.

Rõ ràng nhìn thì là một học sinh ngây thơ vô hại, nhưng luôn có một cảm giác kỳ lạ như là bị người khác lừa vậy.

Hoắc Nhân Nghĩa nhíu mày, do dự một chút.

Thôi kệ, một con bé xấu xí từ thôn quê tới, thì làm gì đã từng trải đời chứ? Cho dù có một chút tinh ranh, nhưng chắc là cô ta cũng không đòi hỏi thứ gì quá đáng đâu.

Hơn nữa, còn phải nể mặt bà cụ, Nghĩ đến điều này, Hoắc Nhân Nghĩa thoải mái đồng ý: "Được, tùy Đúng lúc này, một chiếc ô tô chạy tới dọc theo con đường râm em."

mát, chậm rãi dừng lại bên cạnh bọn họ.

Cửa sau mở ra và Trường Ba bước ra khỏi xe trong bộ vest và đôi giày da, Nhìn thấy đám người, anh ta đẩy chiếc kính gọng đen trên sống mũi, lễ phép nói: "Chào bà cụ! Chào cậu hai! Chào cô ba!" Anh ta nói một cách nhẹ nhàng và cử chỉ của anh ta toát lên một khí chất thư sinh và lịch lãm.

Bà cụ Hoắc mim cười với khoảng không rồi ra lệnh: "Hoac Minh, đưa tiến sĩ Trường và cô ba đến phòng tài chính."

“Được.”

Hoắc Minh trả lời, dẫn theo Trường Ba cùng Ôn Thục Nhi rời đi.

Hoắc Nhân Nghĩa nhìn chằm chằm bóng lưng Ôn Thục Nhi trợn tròn mất kinh hỉ.

Bà nội thiên vị quá, giáo viên tốt như vậy, lại mời cho một người ngu ngốc như thế, thật uổng phí! Anh ta buồn bã chào tạm biệt bà cụ: "Bà ơi, nếu không còn chuyện gì nữa thi cháu đi trước đây" Bà cụ Hoac khuyên nhủ: "Đi đi! Nhớ kỹ lời của Thục Nhi, cũng phải để ý một chút tới chuyện của công ty "Cháu biết rồi."

Hoắc Nhân Nghĩa không hài lòng với Ôn Thục Nhi, nhưng vẫn tôn trọng bà cụ.

Anh ta kính cẩn củi đầu chào trước khi quay vào xe.

Chiếc xe thể thao màu đỏ tuy bị trầy xước nhưng không ảnh hưởng đến việc sử dụng.

Hoắc Nhân Nghĩa lên xe, liền ngửi thấy mùi mỹ phẩm nồng nặc.

Ấy vậy mà thực sự không còn cười nữa này, ngay cả cảm giác ngứa ngáy thường ngày cũng không còn nữa.

Anh ta nhanh chóng mở cửa sổ và bật hệ thống quạt gió.

Như nghĩ tới điều gì đó, anh ta đưa tay lên gãi gãi nách mình.

Lẽ nào con quái vật xấu xí kia thực sự có chút tài mọn? Nam Uyển, phòng ngủ chính.

Gió lay động rèm cửa, mang theo bầu không khí ấm áp của mặt trời.

Trên chiếc giường phụ, người đàn ông quay ngang, lần mò mở điện thoại, khi nhìn thấy thời gian trên đó, đôi mắt ngái ngủ của anh lập tức lóe ra ánh sáng nhạy bén như chim ưng.

"Ngô Đức Cường!" Anh hét lên, cửa phòng ngủ lập tức bị đẩy ra, Ngô Đức Cường cung kính bước vào: "Cậu ba."

Hoắc Kiến Phong ngồi dậy, nhẹ giọng mắng, "Đã trưa rồi, sao không gọi tôi?" Ngô Đức Cường bước tới đỡ Hoắc Kiến Phong dậy, giải thích: "Thực sự xin lỗi, cậu ba! Là cô ba đã dặn dò.

Cậu đã thức liên tục mấy ngày, rất khó đi vào giấc ngủ.

Cô ba đã đặc biệt dặn dò không để cho người khác quấy rầy cậu, hi vọng cậu có thể ngủ một giấc thật ngon."

Hoắc Kiến Phong khẽ ngây ra, chợt nhận ra cổ họng không còn khàn khàn khô rát, cơ thể cũng khoan khoái chưa từng thấy.

Quả thực, anh đã có một đêm ngon giấc.

Vẻ lạnh lùng bao bọc xung quanh biển mất ngay lập tức.

Hoắc Kiến Phong lên tiếng nói, giọng điệu nhẹ nhàng: "Tình huống bệnh viện thế nào?" Ngô Đức Cường do dự một chút, ấp ủng nói: "Nhân viên y tế đang tích cực chữa trị."

Hoắc Kiến Phong hai mắt lạnh lùng: "Lập tức chuẩn bị xe, tới bệnh viện."

Dứt lời, anh trực tiếp di chuyển xe lăn đi ra ngoài.