Boss Lại Sắp Sa Ngã

Chương 5: Bạn chung trường đừng lạnh lùng như thế 4

Bạn chung trường đừng lạnh lùng như thế 4

Edit: Nguyệt Phong

Vừa nói xong.

Cạch.

Cửa Hội Học Sinh hoàn toàn đóng lại.

Nam Nhiễm bị ngăn ngoài cửa.

Tiểu Hắc Long nhìn ký chủ nhà nó như nhìn bệnh nhân tâm thần:

【 ký chủ, cô định làm cái gì vậy?】

Nam Nhiễm nhắm mắt lại, dựa vào trên cửa, nghĩ cảnh tượng kinh diễm vừa mới thấy.

Cần phải tìm cái l*иg thật to cho hắn vào trong.

Tiểu Hắc Long ở trong đầu cô không ngừng nói chuyện.

Chỉ là nói hồi lâu mà ký chủ không hề trả lời câu nào.

Giống như không nghe thấy nó đang nói vậy.

Tiểu Hắc Long nghi hoặc:

【 ký chủ, ký chủ? 】

Ký chủ không động tĩnh.

Tiểu Hắc Long bỗng nhiên mở miệng:

【 A? Dạ minh châu của ai rớt kìa? 】

Tiếng nói vừa dứt, Nam Nhiễm giật giật, tầm mắt quét một vòng.

Chẳng có viên dạ minh châu nào.

Thanh âm cô chậm rãi:

- Gạt ta?

Tiểu Hắc Long thấy ký chủ như vậy, run run:

【 này, này, người ta chỉ thử xem ký chủ có nghe hay không thôi mà.】

Nói xong Tiểu Hắc Long lập tức nói:

【 ký chủ đang suy nghĩ cái gì? 】

Nam Nhiễm:

- Suy nghĩ nên đem dạ minh châu đặt ở đâu thì thích hợp.

Tiểu Hắc Long sửng sốt:

【 a? 】

Trong lúc nó ngẩn ngơ thì Nam Nhiễm đã đá bay cửa phòng Hội Học Sinh.

Bên trong, Bạc Phong đang chuẩn bị thay quần áo.

Đột nhiên nghe được thanh âm xâm nhập.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Nam Nhiễm, dừng động tác cởi nút áo.

Một bàn tay Nam Nhiễm chống cái bàn, nhảy lên, rơi xuống, tóc dài ở giữa không trung vẽ ra hình cung duyên dáng.

Đảo mắt, cô đã xuất hiện ở trước mặt Bạc Phong.

Bước chân mới vừa đứng vững.

Bốp một tiếng.

Cô dùng cái ly không biết lấy từ chỗ nào liền nện lên đầu Bạc Phong.

Ba giây đồng hồ sau.

Nam Nhiễm khiêng nam sinh té xỉu đi ra ngoài.

Tiểu Hắc Long yên tĩnh hồi lâu, thanh âm run rẩy hoảng sợ:

【 ký chủ, cô…cô…cô muốn làm gì thế??! 】

Nam Nhiễm tỏ vẻ đương nhiên:

- Đi giấu hắn.

Tiểu Hắc Long:

【Tôi tôi tôi tôi······】

Tiểu Hắc Long mới làm Hệ Thống lần đầu tiên, chưa gặp qua tình huống này.

Liền nghe Nam Nhiễm tiếp tục mở miệng:

- Mi thân là một hệ thống, có phải nên phát huy chút tác dụng phát cho ta một cái l*иg sắt to không?

Rốt cuộc đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy tồn tại một viên dạ minh châu sáng rực như vậy.

Cho vào trong phòng tối sẽ rất tuyệt nhỉ?

Thanh âm mềm mại của tiểu Hắc Long thay đổi, không biết là bị dọa hay cảm thấy khủng bố:

【 ký chủ, cô nhốt người ta là vi phạm quyền tự do thân thể của người khác, là trái pháp luật đó! 】

Lông mi Nam Nhiễm cũng không nhúc nhích một chút, khiêng người đi luôn.

Trái pháp luật?

Đó là cái thứ gì?

Có thể ăn sao?

Có hấp dẫn hơn dạ minh châu không?

Thật vất vả dạ minh châu mới tới tay.

Lại thả đi?

Không có cửa đâu.

Nam Nhiễm mù luật nên nghe không hiểu nó rốt cuộc đang nói cái gì.

Cho đến khi thanh âm Tiểu Hắc Long thay đổi:

【 leng keng, hệ thống cảnh cáo, giá trị hắc ám trong nội tâm ký chủ Nam Nhiễm vượt qua 50%. Mong ký chủ dừng lại mọi hành động nguy hại đến người khác, nếu không sẽ bị trừng phạt. 】

Nghe Tiểu Hắc Long nói, Nam Nhiễm tạm dừng chân một chút.

Sau đó cúi đầu, nhìn về phía mắt cá chân phải của mình.

Ở đó có một chuỗi hình xăm vòng quanh mắt cá chân cô.

Cảm giác đau đớn thoáng truyền đến.

Nam Nhiễm không cho rằng cái hình xăm này là đồ trang sức làm đẹp.

Hiển nhiên, chỉ cần cô tiếp tục hành động thì hình xăm sẽ trừng phạt.

Nam Nhiễm híp mắt, không biết suy nghĩ cái gì.

Vào lúc cô yên tĩnh thì bỗng nhiên cô cảm nhận được nam sinh bị cô khiêng trên vai có động tĩnh.

Đang định phải làm gì đó thì động tác nam sinh càng mau, lực lượng càng mạnh.

Đảo mắt, Nam Nhiễm đã bị người nắm bả vai quăng ra ngoài.

Mũi chân cô dẫm vách tường, dừng trước mặt hắn.