Tình Yêu Không Thể Cự Tuyệt

Chương 435: Đừng gây áp lực nặng nề cho bản thân

Lúc nãy cô nói như thế cũng chỉ vì an ủi chị Hà, dù sao hiện tại công tác bảo mật vẫn chưa hoàn thiện, nếu bị kẻ nào đó tung lên mạng, lại gây ra sự phiền toái không đáng có, nếu đã xét nghiệm máu, thì không cần làm những thứ khác nữa. “Vâng.”

Sau đó Giang Tùy An gọi điện đến, hỏi Nhan Ôn còn đang ở trong đoàn phim hay không, có cần anh đến đón không.

Nhan Ôn nhìn chị Hà nhỏ giọng bảo rằng: “Em và chị Hà đang ở bên ngoài, lâu quá không gặp, có chút chuyện muốn nói.” “Vậy anh đợi em “Không cần, anh làm xong thì nghỉ ngơi sớm đi."

Nghe Nhan Ôn nói như thế, Giang Tùy An bèn không hỏi gì nhiều nữa, chỉ dặn dò cô chú ý an toàn, mau chóng về nhà.

Sau khi Nhan Ôn cúp máy, phía y tá cũng sắp xếp xong phòng kiểm tra, dẫn chị Hà sangkia siêu âm.

Chị Hà siết chặt tay, căng thẳng nắm chặt Nhan Ôn, Nhan Ôn chỉ còn nước phải đi cùng

Bác sĩ theo dõi màn hình thiết bị, bình tĩnh bảo rằng: “Không phải mang thai sảy thai, mà đèn đỏ tới rồi.”

Chị Hà nghe xong, chẳng biết nên thất vọng hay vui mừng, chí ít, cô không đánh mất một đứa con... “Vậy khi nào tôi mới có thể mang thai?” “Cơ thể của cô rất khỏe mạnh, không vấn đề gì cả, đừng gây áp lực tâm lý nặng nề cho bản thân, còn việc mang thai, thỉnh thoảng phải thuận theo tự nhiên, tâm trạng sốt ruột nôn nóng cũng ảnh hưởng đến việc mang thai” Bác sĩ trả lời.

Nhan Ôn đỡ chị Hà: “Giờ thì yên tâm rồi chứ?”

Chị Hà sững sờ giây lát rồi gật đầu: “Đỡ hơn rồi."Nhưng lúc này tay chân của cô vẫn còn lạnh, đôi chân chẳng có chút sức lực, vụ việc tại hại này vẫn khiến cô có chút ngơ ngác.

Trên đường trở về, Nhan Ôn nhìn chị Hà hỏi rằng: "Tại sao không để Tần Vũ sang đây? Nếu anh ấy ở cạnh chị, chị sẽ càng có cảm giác an toàn hơn. “Chị... Không muốn anh ấy thất vọng.

Bởi vì cô quá quan tâm đến Tần Vũ, e sợ một vài sự cố sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của bọn họ, nên mới dè dặt cẩn thận như vậy.

Nhan Ôn nhìn chị Hà, đột nhiên rất cảm khái, là một người đứng ngoài, cô chứng kiến chị Hà và Tần Vũ đến với nhau, thật ra hôn nhân của họ rất hạnh phúc, nhưng chị Hà mãi tự ti thế này, ngay cả hít thở cũng dè dặt... “Sau này những chuyện như thế phải nói cho anh ấy biết, hai người phải cùng nhau san sẻ, nếu chị luôn ôm vụ việc và áp lực gánh lên vai của mình, sẽ xảy ra chuyện đó." Nhan Ôn cứng rắn nói với chị Hà: “Chẳng những chị mệt mỏi, mà anh ấy cũng rất mệt mỏi.“Vậy ư?” Chị Hà ngẩng đầu, rụt rè hỏi. “Nếu em là Tần Vũ, em hi vọng chị sẽ gọi điện cho em đầu tiên, dựa dẫm vào em, bởi vì đây là chuyện mà hai người cần cùng nhau đối mặt.” Nhan Ôn trịnh trọng nói từng chữ: “Tần Vũ yêu thích tất cả mọi mặt của chị, chị mãi tự ti thế này, anh ấy cũng rất mệt mỏi đó.” “Chị biết rồi, nhưng kết quả kiểm tra của em vẫn chưa lấy, bây giờ có cần quay về không?” Chị Hà nhìn kính chiếu hậu, bệnh viện càng lúc càng xa, bèn nhắc nhở Nhan Ôn. “Không cần, em đã để lại số điện thoại, họ sẽ liên hệ em.”

Đêm khuya, Nhan Nhu thấy mẹ chồng gọi điện hết cuộc này tới cuộc khác, cô ta vừa mong chờ lại vừa căng thẳng ngồi ngay bên cạnh. “Mẹ, sao rồi?” “Sắp xếp xong rồi, bác sĩ phụ trách kiểm tracho Nhan Ôn đã nhận tiền, sẽ thực hiện giao dịch thôi!” “Vậy tốt quá rồi!” Nhan Nhu vui mừng lên tiếng.

Mẹ chồng lườm nguýt cô ta một phen: “Tại sao không nhẫn nhịn được thế này? Hiện giờ con đang mang thai, cũng phải bắt đầu kế hoạch chuyện trở về nhà họ Nhan rồi!” Nhan Nhu cúi đầu nhìn bụng của mình, đúng vậy, cô ta nỗ lực bấy lâu nay, chẳng phải chờ đợi đến ngày này sao? “Mẹ đã phải người thám thính rồi, từ khi mẹ Nhan Ôn tiếp quản Nhan thị, mỗi ngày ông nội của con đều câu cá đánh cờ, mỗi tháng sẽ đúng ngày đến cô nhi viện ở ngoại thành phía nam làm từ thiện công ích, thăm các cô nhi không ai nuôi dưỡng, cũng tức là, ông ấy yêu thương trẻ nhỏ từ tận đáy lòng, nếu biết con đã mang thai, ông ấy nhất định rất vui mừng. “Đến lúc đó con ngẫu nhiên xuất hiện trước mặt ông ấy, còn e sợ ông ấy không chịu đón con trở về nhà họ Nhan sao?”Nghe xong lời nói của mẹ chồng, đáy mắt Nhan Nhu lóe lên nỗi hận thù. TruyenHD

Cô ta chẳng những phải thắng Nhan Ôn, mà còn phải đuổi mẹ của cô ta ra khỏi nhà họ Nhan! Cơn hận thù này mắc trong lòng cô ta, hồi lâu vẫn không chịu tan biến...

Sau khi Nhan Ôn trở về từ bệnh viện, đẩy cửa đi vào phòng làm việc.

Giang Tùy An đang ngồi trên ghế sofa đọc tài liệu, thấy cô đi vào, vẫy tay kêu gọi.

Nhan Ôn đi sang đó, chui rúc vào lòng anh và hấp thụ hơi ấm trên người anh: “Tùy An... “Chị Hà có việc? Cần anh cho Tần Vũ nghỉ phép vài hôm ư?” Giang Tùy An nhẹ giọng hỏi. “Vậy thì không cần, em chỉ cảm thấy bọn họ kết hôn lâu như vậy, chị Hà vẫn tự ti.” Nhan Ôn thở dài: “Thật ra trước kia em đã biết, chị Hà trông có vẻ hướng ngoại, chí chóe ẩu tả, nhưng là người có tâm tư tỉ mỉ, chị ấy quá đểtâm đến Tần Vũ, nên lúc nào cũng dè dặt, áp lực rất lớn.” “Hôm nay em cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm chút, bà xã của ai thì người đó quan tâm. Giang Tùy An vuốt ve mái tóc dài của cô, nhỏ tiếng thủ thỉ. “Vậy anh cũng ngủ!” “Được, anh đi tắm trước...

Bởi vì ngày mai còn phải đi kiểm tra, nên buổi tối Giang Tùy An chỉ ôm Nhan Ôn vào giấc, chẳng làm gì cả, vòng tay của anh luôn ấm áp thế này, đợi sau khi Nhan Ôn ngủ say, Giang Tùy An ngồi dậy, gọi điện cho Tần Vũ.

Nửa đêm Tần Vũ nhận được cuộc gọi, im lặng một hồi lâu mới trở về phòng ngủ, đánh thức chị Hà đang ngủ say. “Hôm nay em đã làm gì vậy?” “Ơ?” Chị Hà xoa mắt, không hiểu ý của Thần

Vũ. “Lúc nãy chủ tịch vừa gọi điện cho anh, vôcùng khéo léo bảo với anh rằng hãy dành thời gian rảnh rỗi chăm sóc bà xã của mình, đừng khiến bà xã của anh ấy mệt mỏi... Tân Vũ nhìn chị Hà có chút bất lực: “Em làm gì mà không nói với anh vậy?” “Không có gì..” Chị Hà cúi đầu. “Vẫn vì chuyện con cái ư?” Trong lòng Tân Vũ đã có một đáp án mơ hồ, nhưng quan sát biểu cảm của chị Hà, anh đã hỏi thắng.

Chị Hà im lặng. “Anh đã nói với em rất nhiều lần rồi, anh thật sự không cảm thấy quan trọng, tại sao em luôn tự ép mình như thế chứ?” Giọng điệu của Tần Vũ nặng thêm vài phần: “Em cứ không chịu tin tưởng anh, bắt anh phải nói thêm bao nhiêu lần, hứa hẹn thêm bao nhiêu lần nữa? Anh sẽ không xa em, không bỏ rơi em!”

Chị Hà vô cùng cần thân ôm lấy anh: “Em biết, em biết cả... Nhưng em cũng cảm thấy không quen biết mình nữa, em có nỗi mắc míu không gỡ được, không nên để anh lo lắng, sau này có chuyện gì em cũng sẽ nóivới anh, sẽ không như thế nữa “Anh còn có thể tin tưởng em không?” “Được! Em thề!” Chị Hà trịnh trọng giơ tay “Em bảo đảm sau này có chuyện gì em sẽ thông báo với anh đầu tiên, tuyệt đối không để anh lo lắng nữa, thật đó!”