Tình Yêu Không Thể Cự Tuyệt

Chương 299: Giới giải trí nên bài trừ bọn săn ảnh

Trong giới giải trí nghệ sĩ thường bị các tay săn ảnh chụp lén ảnh riêng tư, bị ép đến bước đường cùng, mắc phải bệnh trầm cảm, thậm chỉ còn có không ít người uống thuốc tự tử.

“Đám tay săn ảnh đó vì muốn nổi tiếng, cái gì cũng chụp! Mỗi ngày túc trực trước nhà nghệ sĩ, như những kẻ rình mò điên cuồng vậy!”

"Chúng ta thích các nghệ sĩ nhưng phải tôn trọng quyền riêng tư của họ, nếu không có khác gì với kẻ biếи ŧɦái chứ?"

Ngoài sự ủng hộ của cư dân mạng, còn có rất nhiều nghệ sĩ đứng ra lên tiếng, có cùng chung mối thù với các cư dân mạng, đứng trên cùng một mặt trận thống nhất chống lại các tay săn ảnh.

Có một số truyền thông đã tổng hợp bài các nghệ sĩ từng bị tổn thương do bị bọn săn ảnh chụp lén ảnh riêng tư, trong đó bao gồm cả Thượng Quan Lệ bị phòng công tác Vĩnh Tín tung hình ảnh yêu đương!

“Ngôi sao thì không thể yêu đương sao? Cho dù có cử chỉ thân mật ở bãi đậu xe thì thế nào?”

“Thượng Quan Lệ từng bị đàn ông gây tổn thương thì không thể động lòng với người đàn ông khác nữa à? Chẳng lẽ muốn cô ấy xuất gia thì các người mới vui lòng sao?”

“Phòng công tác rác rưởi đó đâu? Khi nào xin lỗi!”

“Thực sự rất ghét đám tay săn ảnh, rất nhiều nghệ sĩ giỏi vì bị bọn săn ảnh chụp lén mà rút lui giới giải trí!”

“Có ai biết tin tức của phòng công tác này không? Mau đào ra đi, mọi người cùng nhau tẩy chay họ!”

Sau khi có người tung ra những lời kêu gọi như thế này, Giang Tùy An liền biết thời biết thế bảo Tần Vũ đăng lên mạng những thông tin họ có trong tay.

Sau đó một tài khoản lặn trên diễn đàn nào đó tự xưng là người trong cuộc, đăng tải những thông tin chân thật liên quan đến phòng công tác Vĩnh Tín và chỉ ra rằng tổng biên tập của phòng công tác Vĩnh Tín tên là Đơn Phong!

Trong thời đại này, các cư dân mạng vạn năng luôn có những phát hiện mới.

Sau đó, Đơn Phong từng li hôn nhiều lần nên đã nảy sinh tâm lý oán hận với phụ nữ, từ khi hành nghề tay săn ảnh, ông ta từng nhiều lần theo đuôi chụp lén các ngôi sao nữ...

“Biếи ŧɦái!”

“Chẳng trách mấy bà vợ cũ của ông ta đều li hôn với ông ta, người đàn ông này đúng là có vấn đề về tâm lý mà, suốt ngày nghi thần nghi quỷ!

“Đây có được tính là một loại bệnh tâm thần không? Có cơ quan nào đó bắt ông ta lại được không.”

Ban đầu phòng công tác Vĩnh Tín định phanh phui mối tình của Thụy Khắc và Thượng Quan Lệ, muốn mượn cơ hội lần này để làm nổi tiếng bảng hiệu của phòng công tác, nhưng không ngờ kế hoạch của họ đã bị đánh tan hoàn toàn bởi sự phản kích của Thụy Khắc.

Khi tình hình ngày càng tồi tệ, phía Đại Hoa chính thức đưa ra một thư nhậm chức công khai, chỉ rõ trong thời gian Thụy Khắc đảm nhiệm chức vụ tổng giám nghệ sĩ của Đại Hoa, năng lực quan hệ công chúng và năng lực nghiệp vụ xuất sắc của anh đã đóng góp rất nhiều cho Đại Hoa, vì vậy sau khi hội đồng quản trị bỏ phiếu biểu quyết, Thụy Khắc chính thức được bổ nhiệm trở thành phó tổng của Đại Hoa. Vì Đại Hoa là một công ty rất chú trọng nhân phẩm và năng lực của nhân viên, sẽ không vì những lời đồn đại mà gạt bỏ giá trị của bất kỳ ai cả.

Đây không chỉ là lời của một mình Giang Tùy An, mà là được các lãnh đạo cấp cao và hội đồng quản trị của Đại Hoa công nhận, họ cần nhân tài như Thụy Khắc.

Cho nên âm mưu của Đơn Phong không những không thực hiện được, trái lại còn trợ giúp cho Thụy khắc được thăng chức và cũng đã hỗ trợ cho mối quan hệ của họ trong âm thầm.

Lúc này Thượng Quan Lệ đã bước ra khỏi trạng thái đau buồn vì bị công kích, cô đang ngồi ở nhà xem phim hoạt hình với Tiểu Phong.

Nhưng tin tức trên điện thoại đã thu hút sự chú ý của cô, mắt Thượng Quan Lệ đã ướt nhòa.

Tiểu Phong thấy cô khóc liền ân cần đưa khăn giấy cho cô, còn dùng bàn tay nhỏ của cậu nhẹ nhàng ôm vai Thượng Quan Lệ, vỗ nhẹ cô: “Đừng khóc...

Giọng nói trẻ con mềm mại êm tai, sưởi ấm trái tim của Thượng Quan Lệ.

Cô đột nhiên nở một nụ cười, ôm chầm lấy Tiểu Phong: "Con thực sự là cục cưng ngoan của ba me..."

Mặc dù chưa chính thức lấy giấy chứng nhận kết hôn, nhưng Thượng Quan Lệ đã quen với vai trò mới này.

Cô tưởng rằng cô cần một khoảng thời gian rất dài mới có thể vượt qua vết thương lòng của quá khứ, nhưng... từ khi ở bên Thụy Khắc, cô nhận được rất nhiều sự an ủi từ anh, là Thụy Khắc khiến cô có can đảm đối mặt với cuộc đời sau này.

Bất kể xảy ra chuyện gì, cô vẫn sẽ nắm lấy tay anh một cách kiên định.

Tình hình nhanh chóng đảo ngược, tin tức của phòng công tác Vĩnh Tín đã bị phơi bày trên mạng, có vài nhân viên lo lắng sau khi mọi thứ bị tiết lộ, Đại Hoa sẽ đến gây rắc rối với họ nên đã bỏ đi trong đêm đó.

Chỉ còn lại ba người ở trong phòng công tác, Đơn Phong, Hoa Tịnh và một tay săn ảnh không có nơi nào để đi.

Hoa Tịnh biết chuyện đi tới nước này là điều họ không lường trước được: “Vốn có sự ủng hộ của Tề Tương, phòng công tác của ông có thể cải tử hoàn sinh, ông cũng có thể lấy được một số tiền lớn theo hiệp định nhưng ai bảo các người lại tham lam như vậy!”

“Chụp ai không chụp mà lại đi chụp tổng giám nghệ sĩ của Đại Hoa?”

“Lại còn nhất quyết muốn công khai ảnh riêng tư của anh ta?”

“Coi như tôi cũng biết được rồi, cuộc đời của ông đi tới bước này cũng không thể trách bất cứ ai, đều tại ông tự chuốc lấy mà thôi!”

Nói xong những điều này, Hoa Tịnh cầm những đồ mình đã thu dọn sẵn và đứng dậy: "Mặc dù chúng ta không được coi là chung một loại người nhưng tôi khuyên ông một câu, đừng gây khó dễ với Đại Hoa nữa, ông đấu không lại người của Giang Tùy An đầu, người anh ta muốn bảo vệ, không ai có thể làm tổn thương được.”

“Một cục diện tốt như thế mà tất cả đều bị ông hủy hoại hết rồi!”

Cô cười khẩy, bước ra ngoài với một nụ cười trào phúng.

Lúc này trong phòng công tác to lớn như thế trở nên trống rỗng...

Đơn Phong túm lấy tóc mình, ông đã không thể biết cảm giác trong lòng như thế nào, đau khổ sao? Suy sụp sao?

Nhưng điều khiến cơ thể ông đau hơn vẫn đang ở phía sau.

Vài phút sau, hơn mười người đàn ông xách theo gậy sắt xông vào phòng công tác, dùng gậy sắt tay đấm chân đá Đơn Phong, đến khi ông bị đánh tới không đứng dậy nổi, một trong số họ nhổ nước bọt xuống đất.

"Cô Tề bảo chúng tôi nói cho ông biết, sau này hãy cút xa ra!”

“Nếu để cô ta nhìn thấy ông nữa chắc chắn sẽ lấy luôn mạng ông!”

Vị trí phó tổng của Đại Hoa đã bỏ trống bốn tháng, Tề Tương vốn muốn nhân cơ hội này để vào Đại Hoa, lợi dụng cổ phần của ba cô để nằm giữ một phần quyền lực nhưng vì Đơn Phong... Tất cả đều hỏng cả rồi.

Do Thụy Khắc từng đóng góp rất nhiều cho công ty, hơn nữa anh ấy quả thật rất tài năng và được Giang Tùy An trọng dụng nên hội đồng quản trị đã nhanh chóng đồng ý.

Cho nên, Tề Tương cảm thấy Đơn Phong hoàn toàn là một kẻ ngu xuẩn.

Mấy ngày sau đó, Đơn Phong như con chuột qua đường vậy, sống những ngày tháng mịt mù tăm tối, không dám đi bệnh viện, cũng không dám đến bất kỳ những nơi công cộng nào như trạm xe và sân bay.

Thụy Khắc công khai những lời đó cho Thượng Quan Lệ, cùng với thái độ mạnh mẽ của Đại Hoa đã gây ảnh hưởng đến phóng viên và các tay săn ảnh... Cho nên ngoài Đại Hoa, Tề Tương, người hâm mộ của Thượng Quan Lệ, Đơn Phong còn phải né tránh sự công kích của đồng nghiệp.

Nếu không phải ông, những tay săn ảnh khác sao lại sụp đổ được?

Còn có người tình cờ bắt gặp Đơn Phong trên đường phố, đăng hình bộ dạng nhếch nhác của ông ta lên mạng.

"Đây là những gì tên bỉ ổi đó xứng đáng có được!” Chị Hà nhìn những tấm hình và bài đăng đó, cô bật cười đưa cho Nhan Ôn xem.

Nhan Ôn nhìn thoáng qua, chỉ bình thản lên tiếng: “Dùng danh nghĩa của em và Thượng Quan Lệ, đưa một ít tiền cho ông ta.

“Tại sao?” Chị Hà không hiểu câu nói này của Nhan Ôn.