Nước Ý là trạm đầu tiên trong chuyến đi quảng bá ở nước ngoài của Shellyneo.
Thụy Khắc đưa Nhan Ôn đến khách sạn được công ty sắp xếp sẵn, sau khi hoàn tất mọi thủ tục thì đã là chín giờ tối.
“Tự tôi đi ăn cơm là được rồi, anh đi tìm Lê Lệ đi, cậu ấy đợi anh lâu lắm rồi.”
Vì để tiện cho việc gặp mặt với Thụy Khắc, khách sạn của Thượng Quan Lệ được đặt trong cùng một khu phố, đi bộ vài phút là tới.
Thụy Khắc biết đây là lòng tốt của Nhan Ôn, anh cười gật đầu: “Được, nhưng cô nhất định phải chú ý an toàn, bất kể xảy ra chuyện gì cũng phải liên lạc với tôi.”
“Tôi hiểu rồi, mau đi đi, tổng giám. Nhan Ôn lắc điện thoại.
Thụy Khắc không phải lần đầu tiên đi công tác với Nhan Ôn, biết cô luôn cẩn thận trong công việc, anh cầm điện thoại lên và đi ra ngoài khách sạn.
Nhưng có vài người đã theo dõi họ từ sau khi họ xuống máy bay.
Chính là đám tay săn ảnh và phóng viên của phòng công tác Vĩnh Tín.
Họ rất cố chấp với tin đồn của Nhan Ôn, trước kia người khơi mào cuộc chiến giữa hai bên người hâm mộ của Trần Thấm và Nhan Ôn trên mạng chính là bọn họ, đây là một phần trong giao dịch của Tề Tương và Đơn Phong.
Đám tay săn ảnh đó đã nhận tiền của Tề Tương, tất nhiên phải làm việc nghiêm túc.
"Lão đại, Thụy Khắc đi rồi, bây giờ trong phòng chỉ có một mình Nhan Ôn, có cần theo dõi không?"
Đám tay săn ảnh cố tình đặt phòng sát vách phòng Nhan Ôn và còn mạo hiểm lắp đặt máy nghe lén trên bệ cửa sổ của Nhan Ôn, tất nhiên những thiết bị này đều mua bằng tiền của Tề Tương.
“Tiểu Phi, cậu đi theo dõi Thụy Khắc, những người khác với tôi tiếp tục ngồi canh chừng khách sạn."
Thụy Khắc không đến khách sạn tìm Thượng Quan Lệ, vì Thượng Quan Lệ vẫn chưa kết thúc lịch trình ghi hình và do thời tiết, buổi ghi hình đã trì hoãn hai tiếng đồng hồ nên Thụy Khắc đợi suốt ở ngoài trường quay.
Sau khi Thượng Quan Lệ kết thúc công việc, thấy thời gian đã gần nửa đêm rồi liền gọi cho Thụy Khắc, còn hỏi người quản lý tại sao không nhắc nhở cô sớm hơn.
Nhưng trong trường quay không có tín hiệu.
Khi Thượng Quan Lệ cầm điện thoại bước ra ngoài mới thấy Thụy Khắc đứng ngay trước cổng, trong tay còn cầm một bó hoa.
“Anh... Thượng Quan Lệ vui vẻ chạy qua đó, ôm chầm lấy anh.
“Công việc kết thúc rồi à? Mệt không?”
Thượng Quan Lệ lắc đầu: “Không mệt, chỉ cần được nhìn thấy anh, mệt đến mấy em cũng có thể kiên trì.”
Từ khi nghe Nhan Ôn bảo rằng Thụy Khắc sẽ đến đây công tác, cô đã vui đến nổi không ngủ được.
“Vẫn là Nhan Ôn hiểu em, biết em nhớ anh nhớ đến sắp nổi điên nên cố tình đưa anh đến bên em."
Cô vừa dứt lời, Thụy Khắc liền ôm chầm cô vào lòng, sau đó hôn lên môi cô.
“Nhớ bao nhiêu?"
“Cực kỳ... nhớ...” Ánh mắt Thượng Quan Lệ trở nên mơ màng, giơ hai tay lên quàng lấy cổ Thụy Khắc.
Thụy Khắc bật cười cúi đầu xuống, hôn Thượng Quan Lệ cho đến khi cô không thể thở được mới buông cô ra: “Đi thôi, anh đưa em đi ăn khuya.
Thượng Quan Lệ hài lòng nắm lấy tay anh, gật đầu đồng ý sau đó cùng lên xe rời đi.
Họ đắm chìm trong niềm vui được gặp gỡ, không ai chú ý đến tay săn ảnh đang chụp lén trong bóng tối.
"Không ngờ còn có thu hoạch bất ngờ nữa.” Tay săn ảnh nhìn vào tấm hình trong máy ảnh, cậu ta bật cười gọi điện thoại báo cáo với Đơn Phong.
Hình ảnh nóng bỏng như vậy chắc chắn là tin nóng!
Nhất là khi ánh đèn xung quanh đều tối mờ, động tác của hai người có thể nói là vô cùng mờ ám...
Tay săn ảnh lập tức quay về khách sạn, đưa hình cho Đơn Phong để tranh công: “Trước kia họ từng có tin đồn, không ngờ là sự thật”
Sau khi Đơn Phong xem tấm hình thì rất kích động: "Tôi biết ngay đám người phụ nữ để tiện này toàn là thứ lẳиɠ ɭơ, Thượng Quan Lệ này bị bạn trai lâu năm ruồng bỏ, mới đó đã dính líu với Thụy Khắc, đúng là đê tiện!”
Đơn Phong chửi rủa thậm tệ, tay săn ảnh bên cạnh cũng không cảm thấy có gì không ổn: “Đây đều do họ tự nguyện, bây giờ những tấm hình này xử lý như thế nào?”
“Tề Tương chỉ thuê chúng ta theo dõi Nhan Ôn thôi, lần này chụp được Thượng Quan Lệ và Thụy Khắc là thu hoạch ngoài lề của chúng ta, chúng ta phải lợi dụng xấp ảnh này để tăng độ nổi tiếng của phòng công tác, những người đề tiện này là dùng để lợi dụng. Trong lòng Đơn Phong đã có kế hoạch, còn về Nhan Ôn, những ngày tháng tốt đẹp của cô ta cũng sắp kết thúc rôi.
“Chẳng trách Nhan Ôn và Thượng Quan Lệ có thể trở thành bạn thân, hai người họ đúng là một phường đê tiện.” Dứt lời tay săn ảnh đó nói một cách hưng phấn: "Hay là chúng ta tống tiền họ đi!”
Vì để mối tình không bị phơi bày, Thượng Quan Lệ và Thụy Khắc chắc chắn sẽ chịu trả một số tiền lớn để mua lại những tấm hình này.
Nhưng vừa dứt lời thì bị Đơn Phòng lườm trắng måt.
“Cậu thèm tiền đến khùng rồi hả, với tình hình bây giờ, chính vì chúng ta sợ bị Giang Tùy An và người của Đại Hoa tìm được nên mới trốn đông núp tây, bây giờ cậu muốn chủ động nói cho Giang Tùy An biết vị trí của cậu à?”
Họ có thể thuận lợi ra nước ngoài theo dõi đều nhờ Tề Tương ở đằng sau giúp họ chuẩn bị thân phận giả, nếu không người của Giang Tùy An đã hoàn toàn diệt trừ họ từ lâu rồi.
Bây giờ đi dọa dẫm thì đồng nghĩa với việc tìm đường chết.
Thụy Khắc và Thượng Quan Lệ ấm áp một đêm, ngày hôm sau cùng đến khách sạn thăm Nhan Ôn.
Thấy mười ngón tay hai người đan chặt vào nhau, Nhan Ôn cười nói: "Không thể tách rời đến vậy à...
Thượng Quan Lệ không cảm thấy thẹn thùng mà ôm chặt cánh tay của Thụy Khắc hơn: “Tụi mình đã nhìn cậu và chủ tịch Giang ngọt ngào lâu như vậy rồi, lần này cũng phải tới lượt tụi mình chứ."
"Được... Nghe theo cậu.”
“Lịch trình hôm nay của cậu sẽ có người quản lý của mình đi cùng, còn Thụy Khắc thì nhường cho mình đi.”
Nhan Ôn bật cười nhìn hai người họ: "Đưa anh ấy tới đây chẳng phải để cậu sai khiến hay sao?"
Hàm ý trong lời nói tràn đầy ý cười và sự mờ ám.
Ba người cùng đi ăn sáng, sau đó Nhan Ôn về phòng nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị đến địa điểm quảng bá.
Còn Đơn Phong ở phòng kế bên đã canh chừng Nhan Ôn suốt một đêm, vốn tưởng rằng bên cạnh cô không có nhân viên công tác nào thì cô chắc chắn sẽ không chịu được sự cô đơn, tìm người đàn ông nào đó chơi bời một phen, nhưng cả đêm trôi qua, phòng của Nhan Ôn vẫn không chút động tĩnh nào cả.
Ngoại trừ gọi điện thoại cho Giang Tùy An...
Bây giờ mọi người đều biết cô là bạn gái của Giang Tùy An, hơn nữa Giang Tùy An cũng là người quản lý của cô, cho nên hai người họ gọi điện với nhau vốn không có vấn đề gì cả.
Vả lại khi Đơn Phong nghe lén cuộc gọi của họ, không ngờ ông ta lại bị xúc động bởi những lời tình tứ của họ...
“Tùy An, hôm nay khi ăn sáng em lại bị Thượng Quan Lệ và Thụy Khắc phát kẹo ngọt rồi, họ thực sự rất ngọt ngào."
“Vậy bây giờ anh bảo Thụy Khắc về nước ngay.
“Ha ha, như vậy Lệ Lệ sẽ liều mạng với em đấy.” Nhan Ôn bật cười, giọng điệu chan chứa sự thương nhớ đối với Giang Tùy An: “Chỉ xa nhau một ngày thôi mà em đã bắt đầu nhớ anh rồi.”
"Anh ở trong nước nhất định phải chăm chỉ làm việc, nhớ ăn cơm đúng giờ, đừng vì chuyện của bộ phim mà cứ tăng ca mãi.”
“Được... Sao hôm nay em như một đứa trẻ vậy.
“Nuông chiều em như một đứa trẻ không được sao?”
“Được, tất nhiên là được... Anh sẽ chăm chỉ làm việc, ở nhà đợi em về." Giang Tùy An đáp lại đầy cưng chiều.
Một cuộc trò chuyện như thế hoàn toàn là một đôi tình nhân đang yêu nhau cuồng nhiệt, bây giờ trong phòng chỉ có hai người họ, không cần phải diễn cho bất kỳ ai xem. Đơn Phong tháo tại nghe ra, ánh mắt tối sầm, ở đâu xảy ra vấn đề chứ?