“Còn đảm antifan và người qua đường, nói cái gì mà em hãy diễn tốt phim của mình, đừng làm hồng nhan họa thủy, ảnh hưởng tới sự phát triển của Đại Hoa chứ!"
“Họ đâu có nói sai.” Nhan Ôn trả lời vô cùng bình tĩnh: “Rất nhiều phim phải dựa vào duyên phận, dù em muốn nhận thì cũng có thể thời cơ chưa tới.”
“Nhưng mà bọn họ ăn nói khó nghe quá!”
Nhan Ôn không thèm quan tâm, lăn lộn trong giới giải trí đã lâu, cô đã quen với những chuyện này.
“Nhưng mà, chủ tịch Giang thật sự không tính cho em diễn sao? Hai người không có thảo luận về vấn đề này sao?” Chị Hà chạy tới chỗ ghế sofa bên kia, đẩy vai Nhan Ôn: “Nói chị nghe đi!"
“Chẳng lẽ mỗi bộ phim của Đại Hoa đều để em diễn sao?” Nhan Ôn bật cười hỏi ngược.
“Thế nhưng... Bộ phim này chẳng phải là bom tấn của năm sao? Cũng đóng góp cho sự nghiệp diễn xuất của em mà, dựa theo tính cách của em, em rất yêu thích các vai diễn có tỉnh thử thách mà.”
Chị Hà đích thật rất hiểu Nhan Ôn, nhưng vụ việc lần này khác hẳn với những lần trước.
“Em muốn chuyên tâm làm tốt một việc, rồi mới đi thực hiện việc kế tiếp, vả lại Trần Thấm là một diễn viên không tệ, sắp sửa bấm máy rồi, em cũng sẽ thực hiện chạy lịch trình tuyên truyền theo sắp xếp của Shellyneo.
Được này mất kia, chưa bao giờ là phong cách làm việc của Nhan Ôn.
“Cái cô Trần Thẩm kia cũng không phải dạng tốt lành gì, nghe nói người quản lý của cô ta đã yêu cầu nhiều thứ quá đáng với đoàn phim, ỷ mình không phải là nghệ sĩ của Đại Hoa là có thể ra vẻ hống hách thế kia, nếu cô ta ký hợp đồng ở Đại Hoa thì đã bị dạy dỗ từ lâu rồi.”
Nhan Ôn bất lực lắc đầu: “Trong giới giải trí có biết bao nữ diễn viên, chẳng lẽ ai cũng phải trở thành kẻ địch của mình sao? Thôi bỏ đi, mỗi người đều có phong cách làm việc của riêng mình, đoàn phim cũng sẽ có người phụ trách điều đình, mình nên làm tốt việc của mình thì hơn.”
“Ừ, em nói cũng đúng.” Chị Hà suy nghĩ một lát, đồng tình với lời nói của cô: “Vừa vặn ngày mai Thượng Quan Lệ trở về từ chỗ đóng phim, em cũng có mấy ngày nghỉ, có muốn đi gặp cô ấy không?”
Nhan Ôn lắc đầu: “Hiếm khi cô ấy có thời gian nghỉ ngơi, lại vừa bắt đầu yêu đương với Thụy Khắc, vẫn nên để bọn họ ở bên nhau nhiều hơn.”
Buổi tối, sau khi Giang Tùy An tan ca, liền bắt gặp Nhan Ôn ngồi tựa trên ghế sofa đọc kịch bản, anh đi sang bế cô vào lòng: “Buổi tối muốn ăn món gì?”
“Ừm... Muốn ăn món anh nấu.” Nhan Ôn cười dựa vào bờ ngực ấm áp của anh.
"Được.” Giang Tùy An đã nhìn thấy các bài báo không chân thật đó, chỉ là không muốn mang những việc phiền não kia về nhà.
Nhan Ôn vừa quấn tạp dề giúp anh, vừa thỏ thẻ rằng: “Em không sao cả, những lời nói đó chẳng ảnh hưởng gì tới em...
Trong ngành này, tạo dựng tin đồn là việc rất ư bình thường.
“Thế nhưng, người quản lý của Trần Thẩm đề xuất các yêu cầu đó, có nằm trong phạm vi khống chế không?”
“Em nghi ngờ bọn họ có cách nghĩ khác à?”
Nhan Ôn nghiêm túc gật đầu: "Sau khi em về nhà suy ngẫm, lúc vừa kết thúc buổi họp báo, các phóng viên hỏi em những vấn đề rất có tính dẫn dắt, vả lại Trần Thẩm đứng ngay bên cạnh... Em nhớ việc anh muốn em diễn, chỉ có Bieber và Shellyneo biết thôi, làm sao các phóng viên biết được cơ chứ?”
Giang Tùy An khẽ gật đầu: “Anh sẽ để ý...
“Có phải anh cũng đang có suy nghĩ giống em không?”
“Lúc công ty phải người trao đổi với Trần Thẩm, cô ta vốn không có bất kỳ thông cáo hay lịch trình nào cả, nhưng sau khi ký hợp đồng đột nhiên yêu cầu tập trung quay phim, bảo rằng lịch trình có sự thay đổi, nhưng theo báo cáo của Tần Vũ gửi cho anh thì cô ta chỉ có một hoạt động của phía thương hiệu, chưa đầy một ngày là đã xong.” Giang Tùy An đáp.
“Vậy tức là "
Giang Tùy An gật đầu: “Dự cảm của em rất chính xác, nhưng hiện giờ anh cũng đã có kế hoạch mới.”
Dưới sự điều chỉnh của đoàn phim, cuối cùng Trần Thấm cũng chính thức gia nhập vào đoàn phim sau một tuần.
Cứ tưởng chuyện Nhan Ôn cướp vai nữ chính của Trần Thẩm sẽ chìm xuống, nhưng không ngờ người hâm mộ của Trần Thẩm trực tiếp chạy vào trang chủ cá nhân của Giang Tùy An gây náo loạn, để lại lời bình bảo Giang Tùy An hãy lo kinh doanh, đóng phim, đừng vì một người phụ nữ mà ảnh hưởng tới lối sống sạch đẹp của ảnh đàn.
Sau khi người hâm mộ cặp đôi Nhan Ôn và Giang Tùy An nhìn thấy, lập tức đáp trả phản kích, mỉa mai người hâm mộ của Trần Thẩm bụng dạ hẹp hòi, không chịu được thử thách, rõ ràng Nhan Ôn càng thích hợp với vai nữ chính hơn.
Người hâm mộ cãi nhau rầm rộ, lời đồn cũng càng ngày càng quá đáng.
Thế nhưng Nhan Ôn chưa bao giờ tỏ ý sẽ đóng vai nữ chính của bộ phim “Mảnh vụn hồi ức” trong bất kỳ trường hợp công khai nào.
Hình như có người đang âm thầm khơi lên vụ tranh cãi, mỗi lần bộ phận quan hệ công chúng của Đại Hoa đánh rớt chủ đề tìm kiếm hót đó đi thì lập tức xuất hiện một chủ đề mới
“Nhan Ôn, bây giờ sự việc càng ngày càng nghiêm trọng rồi, chắc chắn là có người đang giở trò sau lưng.” Chị Hà tỉ mỉ nghiên cứu hướng dẫn dắt của bình luận: “Trước kia chúng ta đầu đắc tội với ả Trần Thẩm kia!”
“Vả lại, bọn họ sao có thể chắc chắn em không bằng Trần Thẩm?”
“Cái gì mà bề dày kinh nghiệm trong giới giải trí, thật nực cười! Chẳng lẽ em giảng từ trên trời xuống! Thật muốn đập các quyền kịch bản hồi trước em đóng vào mặt những kẻ không hiểu chuyện.”
“Vì tâm trạng của chị, vẫn nên ít đọc mấy bài báo không hề quan trọng đi nào.” Nhan Ôn ngẩng đầu nói với chị Hà.
Thoáng chốc chị Hà trở nên ỉu xìu, lắc đầu bảo rằng: "Em đó, có phải trời sụp xuống cũng có thể bình tĩnh như thế không?"
So với Nhan Ôn, cô vốn không thể giữ vững bình tĩnh, dù biết không cần quan tâm tới đám người đó, nhưng đọc mấy cái tít và bình luận vẫn cảm thấy rất khó chịu.
“Tại sao boss không đứng ra thanh minh?”
Nhan Ôn không phản hồi, chỉ dừng bàn tay đang lật xem tạp chí.
Đột nhiên chị Hà lĩnh ngộ được điều gì đó, lập tức chạy tới bên cạnh Nhan Ôn nói rằng: “Boss cũng muốn em đóng có đúng không!”
Vì vậy anh mới mãi giữ im lặng. Nếu không sau này đổi nữ chính thành Nhan Ôn, chẳng phải tự vả mặt mình sao?
“Vậy có phải là Đại Hoa đang đứng phía sau tạo tin đồn không?” Chị Hà to gan suy đoán.
“Không đâu, Tùy An không thể nào dùng mối quan hệ của tụi em để xào nấu tin đồn.” Nhan Ôn trực tiếp đáp: "Em chỉ là đang suy nghĩ, một mình Trần Thẩm có thể tạo ra cục diện hiện tại không, có phải đang có kẻ nào đó giúp đỡ sau lưng cô ta không, nếu không thì Tùy An cũng sẽ không chờ đợi tới bây giờ vẫn chưa ra tay”
Chị Hà nghiêng đầu, vẫn không hiểu: “Thôi bỏ đi, nếu boss đã quan tâm tới vụ việc này thì chị cũng không cần bận tâm rồi.”
Nhan Ôn gật đầu, cô đang đợi câu nói này của chị Hà.
“Vậy chốt lại thì nếu thật sự để em diễn thì em có diễn không?” Chị Hà hỏi như vậy cũng chỉ muốn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, để sau này xuất hiện sự thay đổi nào, cô có thể ứng phó kịp thời.
Với câu hỏi này, Nhan Ôn chỉ duy trì sự bình tĩnh, không lên tiếng phản hồi.
Cô đang đợi, đợi hướng phát triển thêm một bước của vụ việc... Nếu Giang Tùy An thật sự cần cô giúp đỡ, dù bỏ lỡ cơ hội gì, cô cũng sẽ đồng ý bất chấp tất cả.
Nhìn biểu cảm của cô, dù cô không trả lời, trong lòng chỉ Hà cũng đã có đáp án, cô bật cười: “Chị sẽ tiếp tục quan sát động thái của đám antifan, em cứ yên tâm đọc sách”