Tình Yêu Không Thể Cự Tuyệt

Chương 284: Cô Mộ, xin tự trọng

Mộ Vũ Hình chỉ muốn trụy Nhan Ôn, không ngờ vì câu nói này đã mang không ít phiền phức đến cho cô

Các nữ diễn viên bên cạnh thỉnh thoảng bàn tán về cô ta, và còn rất bất cần đánh đổ ly rượu vang lên chiếc đầm của Mộ Vũ Hinh, đều dang chờ xem trò cười của Mộ Vũ Hình.

"Thật ngại quá, cô Mộ, tôi không để ý tới cô"

Tránh xa tôi ra một chút!" Mộ Vũ Hình lập tức đứng dậy, né bàn tay của nữ diễn viên đang định lau chùi vết rượu vang cho cô ta, nhanh chân đi vào nhà vệ sinh.

Sau đó, nữ diễn viên kia hừ lên một tiếng, trở về vị trí ngồi của mình

Người bên cạnh cô đều nở nụ cười mỉa mai, nhìn không được nói rằng "Thì đáng lẽ phải cho loại người này một bài học, ăn nói chói tại thế kia!"

“Nhan Ôn, cô làm sao thực hiện được vậy? Mộ Vũ Hinh kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô thế kia, cô cũng không ra tay.

Nhan Ôn mỉm cười, cầm ly rượu vang đỏ xem như lời cảm ơn tới các vị giúp cô dạy dỗ Mô Vũ Hinh, đôi khi, sẽ có người khác càng chán ghét loại phụ nữ ăn nói khó nghe hơn cả cô, cô há tất phải ra tay kia chứ.

Lúc này La Nhiễm mới ý thức được Nhân Ôn là một người phụ nữ rất thông minh.

"Khó trách, trong giới diễn xuất có biết bao nữ nghệ sĩ, Chủ tịch Giang chỉ ưng mất cô

Nhan Ôn cười mỉm: “Đừng dùng ánh mắt của cô để đoán mò mối quan hệ của tôi và Tùy An.

"Tuy Mộ Vũ Hinh ăn nói khó lọt lỗ tai, nhưng cô ta chẳng nói sai, trong giới diễn xuất, có mấy all sạch sẽ kia chứ?"

Muốn gả vào hào môn, hầu như là niềm mong mỏi của môi nữ diễn viên, nhưng mấy ai có thể biến ước mơ thành hiện thực?

“Tôi làm việc chỉ có một nguyên tắc, nước sông không phạm nước giếng, tôi chưa từng bảo tôi là một người tốt, nhưng mà... Có một vài giỏi hạn tôi không bao giờ chạm tới.

Nói xong, Nhân Ôn không nói chuyện với bất kỳ người nào nữa, có không muốn tiếp tục tham dự hoạt động xã giao và bố này

Sau khi Mộ Vũ Hình rờii khỏi nhà vệ sinh, người phụ trách đó đã sắp xếp cho cô là một chiếc bàn khác, cô là cao ngan nhìn về phía Nhan Ôn và đi tới chỗ ngồi.

Rất nhanh, hoạt động chuẩn bị chính thức bắt đầu, hai tiếng sau, hoạt động gần kết thúc, cuộc gọi của Giang Tùy An cũng nhảy lên: “Anh tới rồi.”

Lúc này mọi người đều lần lượt đứng dậy chuẩn bị rời khỏi sảnh tiệc, khi Nhan Ôn đi tới cánh cổng lớn, vừa vặn nhìn thấy chiếc xe của Giang Tùy An đỗ ngay trước cổng ở vị trí vô cùng bắt mắt, chiếc xe của anh được rất nhiều người nhận ra, thoáng chốc, xung quanh có rất nhiều người đứng lại quan sát.

Thế nhưng Nhan Ôn vẫn chưa đi sang, Mộ Vũ Hinh đã cướp trước một bước, chủ động tiến tới trước mặt Giang Tùy An: “Chủ tịch Giang, đã lâu không gặp!”

Lời thoại này...

Nhan Ôn đứng ở vị trí cách sau lưng cô ta ba bước lớn, yên lặng theo dõi.

Giang Tùy An xuống xe chuẩn bị giúp Nhan Ôn mở cửa, nhưng đột nhiên bắt gặp Mộ Vũ Hình chạy tới trước mặt anh, rõ ràng sững sờ giây lát, biểu cảm dường như đang bảo rằng, cô là ai? Sau đó ánh mắt của anh vượt qua Mộ Vũ Hinh, đặt lên người Nhan Ôn.

Nhan Ôn đứng đằng sau lạnh lùng mở miệng: “Cô ta chính là Mộ Vũ Hinh.”

Lúc này Giang Tùy An mới ý thức được ý nghĩa của Nhan Ôn, lập tức lạnh giọng nói với Mộ Vũ Hinh rằng: “Cô Mộ, có việc gì sao? Theo tôi được biết thì đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt."

Thoáng chốc sắc mặt của Mộ Vũ Hinh trở nên rất khó coi, bởi vì Giang Tùy An dường như có ý định nâng cao tông giọng, rất nhiều người xung quanh đều nghe thấy câu này.

Thậm chí Giang Tùy An đảo qua người cô ta, mở cửa xe cho Nhan Ôn: “Đi thôi, trời lạnh rồi.”

Mộ Vũ Hinh không cam tâm bị bọn họ xem thành không khí, để chọc tức Nhan Ôn, cô ta phẫn nộ lên tiếng: "Hôm đó tôi không cố tình không đến cục dân chính, chỉ là vừa vặn có việc làm chậm trễ mà thôi."

“Nếu cô Mộ muốn xin lỗi thì không cần đâu, bởi vì tôi đã tìm được người thay thế rồi.”

“Hoặc là tôi đáng lẽ phải nhờ trợ lý thông báo với cô một tiếng, đối với tôi mà nói, cô chỉ là một trong những tấm ảnh mà tôi chọn bừa mà thôi.”

“Mong cô Mộ tự trọng.”

Dứt lời, Giang Tùy An đỡ Nhan Ôn lên xe, sau đó đóng cửa xe, không thèm đếm xỉa tới Mộ Vũ Hinh, lái xe rời khỏi.

Toàn bộ động tác đều không hề do dự và dừng lại.

Mộ Vũ Hình đứng yên tại chỗ phẫn nộ túm chặt cú đấm, vốn dĩ cô ta định làm nhục Nhan Ôn nhưng kế hoạch chưa kịp bắt đầu đã bị phá hỏng! Vả lại, còn bị làm nhục trước đám đông!

Người xung quanh không những bắt gặp cảnh cô bị làm nhục, còn nhìn thấy cảnh tượng Giang Tùy An cưng chiều bà xã.

“Vừa rồi Mộ Vũ Hinh đã mỉa mai Nhan Ôn ở trong kia là một tên diễn viên để tiện.

“Một thiên kim tiểu thư đương nhiên không thèm xem trọng diễn viên để tiện như chúng ta rồi, ồ.."

“Nhìn cô ta bị Chủ tịch Giang phớt lờ kìa, thật sảng khoái quá đi!”

“Được rồi, đi thôi, đẹp trai cỡ nào thì cũng là hoa đã có chủ rồi.”

Cử động vừa rồi của Giang Tùy An khiến cơn ghen tuông trong lòng Nhan Ôn bình phục không ít, nhưng cô vẫn chưa định để sự việc cử thế trôi qua.

“Tại sao không lên tiếng?”

Nhan Ôn nhìn sang chỗ khác, không thèm đếm xỉa anh ấy.

“Ghen sao?"

Giang Tùy An vội vàng giải thích: "Lúc đó trong nhà hối thúc anh kết hôn, anh đã tùy tiện chọn người trong danh sách được chuẩn bị sẵn, ngay cả gặp mặt cũng chưa từng, trước khi gặp gỡ em, kết hôn đối với anh mà nói chỉ là một cuộc giao dịch, đối tượng là ai đều như nhau.

Lúc này Nhan Ôn mới quay đầu qua đáp rằng: “Mộ Vũ Hinh nói với thực lực của nhà họ Giang, anh tuyệt đối sẽ không cưới em.”

“Sau này cứ mang theo giấy kết hôn bên mình, ai dám nói bậy thì đập thẳng vào mặt họ."

“Cô ta còn nói, em chỉ là một tên diễn viên để tiện...

“Bà Giang, lúc nãy anh đã thay em trút giận rồi, đừng tức giận vì người lạ nữa có được không?” Giang Tùy An biết Nhan Ôn cố tình nói như vậy, bộ dạng kiện cáo của cô cũng đặc biệt đáng yêu.

“Thế nhưng em đắc tội với một thiên kim tiểu thư, sau này bị ức hϊếp thì phải làm sao?"

Giang Tùy An ho khan một tiếng, có lúc Nhan Ôn bị bọn họ ức hϊếp ư?

“Nếu cô ta dám ức hϊếp em thì em về nhà tìm anh, anh sẽ thay em ra mặt." Lúc này Giang Tùy An cũng bất lực, may thay hôm đó gặp gỡ với Nhan Ôn, nếu không chắc hiện giờ anh đã ly hôn rồi.

Thật ra Nhan Ôn không nổi giận vì vụ việc này, cô và Giang Tùy An sẽ không tranh cãi vì những người không quan trọng, chỉ là...

Giang Tùy An lái xe rất vững chắc, cho đến khi về tới trước cửa nhà, anh nằm bàn tay của Nhan Ôn bảo rằng: “Cám ơn cô Nhan đã xuất hiện trong cuộc đời của anh, bởi vì em, nhân sinh của anh mới trở nên tốt đẹp thế này.”

Nhan Ôn nghe xong, nắm lại bàn tay của Giang Tùy An: "Em phải cám ơn anh mới đúng.”

Định nghĩa của vợ chồng, chẳng qua trong thế giới tàn khốc này, trở thành bờ vai dựa dẫm cho người kia.

Giang Tùy An ôm bờ vai của Nhan Ôn, cùng xuống xe vào nhà, anh nhìn người yêu thương trong lòng, âm thầm bổ sung một câu: “Em đối với anh mà nói, là độc nhất vô nhị trên cả thế giới này.”

Điều quan trọng hơn là, anh ấy dám bỏ mặc cục cưng của nhà họ Mộ bọn họ, bảo vệ một tên nữ diễn viên rời khỏi?

“Ba, con không nhịn được cục tức này!” Mộ Vũ Hình vừa nhớ tới bộ dạng nhẹ nhàng của Nhan Ôn, liền tức nghiến răng ken két.

“Lúc nãy con nói nữ diễn viên đó tên gì?” Ba Mộ hình như nhớ tới việc nào đó.

“Cô ta tên Nhan Ôn, vừa ký hợp đồng với Đại Hoa.” Mộ Vũ Hinh nói năng với vẻ bực dọc.

“Ba nhớ nhà họ Nhan có cô cháu gái tên Nhan Ôn, mấy năm trước bỏ nhà gia nhập vào giới diễn xuất, có khi nào cùng một người không? Một lát ba sẽ gọi điện cho nhà họ Nhan, nhất định bắt cô ta phải xin lỗi con trước mặt mọi người.

“Ba, ba nói nhà họ Ôn có truyền thống kinh doanh nước hoa ư?”

“Đúng vậy, lúc con còn nhỏ, còn cùng hai con gái của nhà họ Nhan đi học múa ba lê, quên rồi sao?”

Mộ Vũ Hinh thoảng chốc càng buồn bực hơn, vốn dĩ cô ta tưởng thân phận kiêu ngạo của bản thân đủ giẫm đạp Nhan Ôn, dù sao cô ấy chẳng qua là tên diễn viên để tiện dùng thân thể để