"Đối với lời mời của Shellyneo, là vào lúc anh bàn chuyện hợp tác với đạo diễn Bieber, nhắc đến chuyện em cũng là diễn viên... Không ngờ anh ấy vừa vặn biết được Shellyneo đang cần một nữ diễn viên, liên đề cử em với bà ấy." "Tối qua anh mới chính thức nhận được thư mời này, anh cũng nói rõ với họ rằng, có thể em sẽ hợp tác với Henry Kentch, nhưng họ bày tỏ đồng ý chờ đợi kết quả thương thảo ngày hôm nay "Nếu hôm nay đạo diễn Henry không quá đáng thế kia, chúng ta cũng có sự lựa chọn khác" "Đúng vậy, vả lại vừa rồi cũng vì chạm mặt với Lăng Diệp.” Giang Tùy An gật đầu nói tiếp.
Bởi vì lời nói của anh, chắc có lẽ lòng tự tôn của Lăng Diệp lại bị giẫm đạp một phen. “Bây giờ không chỉ Lăng Diệp sẽ tức giận, Henry Kentch cũng sẽ rất tức giận” “Ông ta dám nhìn em thế kia, lúc nãy trong phòng làm việc anh đã định đánh ông ta một trận rồi." Giọng điệu của Giang Tùy An tràn đầy sự lạnh lùng, vừa nghĩ tới cơn du͙© vọиɠ không hề che giấu trong đáy mắt Henry, anh hận không thể móc mắt đối phương. "Người quản lý của em thật lợi hại, có thể suy nghĩ thấu đáo mọi phương diện”
Giang Tùy An chẳng nói gì thêm, vụ việc này sẽ phát triển tới bước này, ít nhiều gì cũng chứa đựng thành phần may mắn bên trong, nếu thật sự muốn nổi tiếng như côn, thì cần có một chút ít về sự may mắn, "Bây giờ chúng ta tới phòng công tác của Shellyneo”
Nhan Ôn gật đầu, ánh mắt cô lại luôn nhìn cảnh đường về phía xa xăm, tất cả trải nghiệm ngày hôm nay đã đảo ngược quả nhanh, khiến cô cảm thấy có chút khó chấp nhận ngay tức thì, hoặc bởi Giang Tùy An một mình sắp xếp ổn thỏa tất cả mọi thứ, cô có thể tự do rời khỏi đoàn phim của Henry Kentch, tới gặp gỡ với Shellyneo.
Sau khi cô bỗng trở nên im lặng và chậm rãi mở lời: “Tùy An, em tưởng mình đã đủ tư cách để đứng cạnh anh, nhưng hôm nay em mới ý thức được, tầm nhìn của em vẫn kém xa anh rất nhiều, có rất nhiều việc, anh đã suy tính thấu đáo, nhưng em chẳng nghĩ ra được cách gì cả” “Vì em tìm kiếm nguồn tài nguyên nhiều hơn tốt hơn, dẫn dắt em tiến tới sân khẩu cao hơn, là trách nhiệm của anh, nhưng em có thể tỏa sáng lấp lánh trên sân khấu hay không là do bản lĩnh của em rồi." Giang Tùy An giải thích: “Anh vốn định nói với em, nhưng vì dạo gần đây công việc chất đồng với nhau, em lại đối mặt với cuộc gặp gỡ ký kết quan trọng, anh không muốn em phân tâm, ảnh hưởng tới phát huy của em." "Em bay càng xa, đối thủ cạnh tranh của em sẽ càng nhiều, một vài cơ hội cần bỏ lỡ, thì phải cam lòng.”
Nhan Ôn nghe lọt lòng những lời này, lúc nào Giang Tùy An cũng suy tính cho cô, trước mặt anh, sự thông minh của cô chẳng là gì cả, nếu có một ngày anh không còn ở cạnh cô, chẳng phải thế giới của cô sẽ trở nên rối loạn sao? "Anh đã chăm sóc em rất chu đáo tỉ rồi."
Nhan Ôn cười mỉm, cô thật sự có cảm nhận sâu sắc về sự nuông chiều của Giang Tùy An đối với
Shellyneo là em gái cùng cha khác mẹ với Henry Kentch, nhưng mối quan hệ giữa bọn họ không được tốt cho sau khi gặp gỡ Nhan Ôn, bà ấy vô cùng thân thiết, chủ động tiến lên ôm ấp Nhan Ôn: "Tôi đã chờ cô lâu lắm rồi, sau khi nhìn thấy biểu hiện của cô trong chương trình thực tế, luôn rất muốn có được cách thức liên hệ của cô, không ngờ lần này do Bieber đề cử cô cho tôi đó."
Nhan Ôn nghía sang Giang Tùy An, Giang Tùy An chỉ nhếch nụ cười nhẹ nhàng. “Đây không tính là để lộ cơ mật thương nghiệp
Giang Tùy An gật đầu: “Đương nhiên không tính." "Bộ phim được sản xuất đặc biệt của tôi đã máy một bộ phận rồi, nhưng vì người tuyển cho vai nữ chính vẫn đang bỏ trống, cho nên... Nếu Nhan Ôn gia nhập vào chúng tôi, phần phim của cô ấy có thể tập trung hoàn thành vào tháng sau." “Vả lại, tôi hi vọng có thể để Nhan Ôn đóng một phần phim tả thực, để sử dụng trong quảng cáo tuyên truyền hậu kỳ."
Giang Tùy An đồng ý với khái niệm thương nghiệp của bà ấy: "Chúng tôi sẽ phối hợp trăm phần
Sau khi chính thức tiếp xúc thỏa thuận, Nhan Ôn hỏi bộ phim hợp tác với Bieber: "Người viết kịch bản này quả thật rất lợi hại, là ai viết đó?"
Ở trong nước có một nhà sáng tác sở hữu sức tưởng tượng phong phú và lực sáng tạo giỏi như vậy.
Cô có một suy nghĩ to gan, nhưng Giang Tùy An cười với vẻ sâu xa, không trả lời nên cô cũng chẳng hỏi tiếp.
Shellyneo rất xem trọng cuộc hợp tác lần này, bà ấy đặc biệt mời thiết kế chính của tổ trang phục tiến hành đo đạc cơ thể của Nhan Ôn để may vá, lúc đong số đo của Nhan Ôn, bà ấy tò mò hỏi Giang Tùy An "Tài nguyên của Nhan Ôn tốt như vậy, không định để cô ấy tiến quân giới âm nhạc, hoặc chương trình giải trí gì này vẫn còn trong quá trình suy nghĩ.." ra bài hát cuối phim của bộ phim này vẫn cần một nữ ca sĩ, tôi cảm thấy Nhan Ôn có thể là một người lựa chọn rất
Giang Tùy An không trả lời, mà chỉ mỉm cười cầm tách cà phê. “Cô ấy có thể sân thêm một vài lĩnh vực, sẽ rất hữu ich cho sự phát triển sau này của cô ấy, tôi nghe nói tháng trước cô ấy có biểu hiện kinh diễm tại tuần lễ thời trang." "Cô ấy đích thật rất cố gắng, cũng rất ưu tú, nhưng tôi không muốn dùng công việc để lấp đầy cuộc đời của cô ấy, nếu cô ấy có ý nghĩ về phương diện đó, thì tôi sẽ dốc hết sức lực để giúp đỡ cô ấy."
Nhan Ôn đo xong thân thể, đi tới nhìn hai người bật hỏi rằng: “Đang bàn về em sao?” "Sao em biết vậy?” Giang Tùy An ra dấu bảo cô ngồi xuống bên cạnh mình. "Trực giác của phụ nữ... Bởi vì lúc nãy anh cứ nhìn em mãi." “Ừ, ánh mắt của anh luôn nằm trên người em." Nói xong, Giang Tùy An đứng dậy, bắt tay với Shellyneo, chuẩn bị dẫn Nhan Ôn rời khỏi. “Chủ tịch Giang, nhất định phải suy tính cho ki."
Giang Tùy An lễ phép gật đầu, dẫn Nhan Ôn đi khỏi.
Phải chờ sau khi tổ trang phục dựa vào số đo của Nhan Ôn để cho ra sản phẩm may riêng, mới có thể bấm máy, vì thế Nhan Ôn tạm thời có thời gian về nước trước. "Tối nay chúng ta về nước, để trống thời gian cho lịch trình phía sau" "Lúc nãy cô ấy bảo phải suy tính gì vậy?” Nhan Ôn nghiêng đầu, cử cảm thấy cuộc trò chuyện của bọn họ dường như rất thần bí. "Sau này mới từ từ nói với em." Giang Tùy An nhìn đồng hồ: “Còn mấy tiếng nữa mới ra sân bay, hay anh đi dạo với em? Xem có gì muốn mua không?” "Chẳng có gì muốn mua cả, nhưng nếu anh đi cùng em thì em rất sẵn lòng đi dạo."
Giang Tùy An cưng chiều nắm lấy bàn tay của Nhan Ôn, mười ngón đan chặt với cô ấy, thỉnh thoảng, cô ấy ngây thơ giống hệt một đứa trẻ, chỉ cần thêm một chút tình yêu thương và sự quan tâm, sẽ khiến cô ấy vui vẻ rất lâu,
Đôi khi, biết đủ đầy cũng là một dạng hạnh phúc.
Thế nhưng giữa đường nhận được cuộc gọi của Tân Vũ, bảo có công việc vô cùng quan trọng cần báo cáo, Giang Tùy An vừa định trả lời, Nhan Ôn liền năm tay anh lắc đầu: “Không sao đâu, anh bận đi, em có thể tự đi dạo..." "Anh không yên tâm." "Em dạo ở thương trường gần đây, sẽ không đi xa đâu, hiểm khi mới có thời gian rảnh rồi, cứ để em đi dạo? Cũng vừa vặn mua quà lưu niệm cho chị Hà và Thượng Quan Le."