Tình Yêu Không Thể Cự Tuyệt

Chương 220: Cứu nguy

Nhan Ôn nhìn thấy tên của phóng viên trên thẻ công tác.

Phòng công tác Vĩnh Tín.

Xem ra kẻ đó vẫn chưa bỏ cuộc, nhất định phải moi được tin đồn trên người cô.

Chỉ là Nhan Ôn không biết Đơn Phong đã chụp được hình ảnh của cô và Giang Tùy An ở ngoài trang viên, thế nhưng ông ta muốn chờ một cơ hội tốt nhất mới phơi bày.

"Điện à!"

Có phóng viên trợn mắt mắng mỏ ông ta, có rất nhiều người y hệt ông ta, cố tình buông lời hung tợn để tranh thủ cơn gây sốt.

"Muốn nổi tiếng đến phát điên rồi!"

Tên phóng viên đó không thèm để bụng và cười nói: “Nhan Ôn chính là tiện nhân, các người cứ tung hô cô ta đi, sớm muộn gì cũng sẽ tự vả mặt mình mà thôi! Cô ta luôn miệng bảo mình không có bạn trai, nhưng đằng sau lưng lại lăng nhăng với rất nhiều đàn ông, nếu không sao có được địa vị của ngày hôm nay?"

Chị Hà thoạt nghe, lập tức phẫn nộ và chỉ tên đàn ông kia hét lên: “Câm cái mồm thối của ông đi! Ông đang phỉ báng đó!"

"Tôi? ƠI... Người có Đại Hoa chống lưng quả thật khác hắn, nhưng sự thật chính là sự thật, ả đàn bà này mãi mãi không bối được vết nhơ đâu!"

“Đã có người hận cô hận đến nỗi muốn đẩy cô té chết trên sân khấu, cô tưởng cô còn có thể vênh váo được mấy ngày?"

"Chờ xem đi, tôi sẽ nhanh chóng để các người nhìn thấy bộ mặt thật của Nhan Ôn."

Trương Y Lâm đứng cạnh theo dõi màn này, trong lòng vô cùng vui mừng, xem ra người ghét Nhan Ôn không chỉ một mình cô ta, vả lại tên phóng viên này nói năng trịnh trọng, chắc trong tay ông ta thật sự có bằng chứng thép nào đó!

"Người đang làm, trời đang nhìn, cô từng làm chuyện gì thì trong lòng cô tự hiểu rõ, Đại Hoa có nhiều nghệ sĩ như vậy, tại sao chủ tịch Giang cứ phải làm người quản lý của cô, rốt cuộc cô có gì đặc biệt kia chứ!”

“Còn có mẫu quảng cáo WM gây sốt, nam thần bí ẩn.."

Tất cả những thứ mà tên phóng viên này đề cập đều là việc mà các phóng viên khác muốn hỏi mà không dám.

Nhan Ôn lui về sau nửa bước, không phải vì sợ sệt, mà vì cô thật sự chống cự hết nổi, chị Hà lập tức đỡ lấy cô, không tiếp tục tranh cãi với người đàn ông đó nữa, đề xuất với nhân viên công tác của ban tổ chức rằng đưa Nhan Ôn rời đi trước.

Thế nhưng trong quá trình chị Hà trao đổi, một chiếc xe SUV cao cấp chạy như bay lao vụt tới, đỗ ngay ngắn bên đường, cửa xe mở ra, Giang Tùy An nhanh nhẹn bước xuống xe, đi thẳng về phía Nhan Ôn.

Người hâm mộ xung quanh đều thét gào!

Anh không dùng chiếc xe riêng của mình, mà lựa chọn dùng xe SUV, chứng tỏ anh thật sự sử dụng thân phận người quản lý của Nhan Ôn để ra mặt.

Các phóng viên đều giơ máy quay, nhưng đều do dự chùn bước, không dám tiến lên..

Đó là Giang Tùy An, ai dám hỏi nhiều!

Giang Tùy An nhìn đống micro chặn trước mặt, hơi nhíu đôi mày, đám người này chắng hỏi gì cả, nhưng lại đưa micro lên, bảo anh phải nói gì kia chứ?

Trong mắt anh chỉ nhìn thấy một mình Nhan Ôn, cô rõ ràng đã gượng hết nối, Giang Tùy An lạnh giọng lên tiếng: “Nhường đường!” Sau câu nói lạnh lùng ấy, lập tức sải bước chạy tới chỗ Nhan Ôn.

Phóng viên vốn đang bao vây anh đều bị bộ dạng lạnh như băng của anh dọa phát khϊếp, còn ai dám cản đường nữa!

Ai ai cũng rụt rè nhìn Giang Tùy An đi sang chỗ Nhan Ôn..

Nhan Ôn vốn định lên xe nghỉ ngơi một lát, khi về nhà chắc sẽ không đau nữa, nhưng bị đám phóng viên đó kéo dài thời gian, cô thật sự chịu đựng hết nổi rồi.

Cô hơi cúi đầu, trong lòng hiểu rất rõ, tâm tư nhỏ nhoi của cô chẳng thể nào thoát khỏi cặp mắt của Giang Tùy An.

Giang Tùy An không để ý đến bất cứ việc gì, bất kỳ kẻ nào, anh tự nhiên nắm lấy tay của Nhan Ôn, sau đó từ bên hông kéo vạt váy dài của Nhan Ôn lên đến vị trí đầu gối.

Để tất cả mọi người đều nhìn thấy vết thương trên đùi của Nhan Ôn.

Tuy lúc nãy cô đã cực lực che giấu, nhưng cô đích thật bị thương rồi!

Giang Tùy An lạnh mặt, nhìn sang đám phóng viên kia: “Còn gì muốn hỏi không!"

Các phóng viên đều nghệch mặt, nên hỏi thế nào, làm sao hỏi? Các câu hỏi tò mò treo lơ lửng ngay cổ họng khiến bọn họ vô cùng khó chịu, lúc này Giang Tùy An đứng trước mặt bọn họ càng khiến bọn họ run rẩy kinh hoảng.

Giang Tùy An nhìn bọn họ, ánh mắt dừng lại trên người Trương Y Lâm một lát, sau đó dời đi.

“Vậy thì tới lượt tôi hỏi đây."

"Tối nay tại sao Nhan Ôn lại vấp ngã trên sân khấu! Là ai chỉ thị kẻ đó làm như vậy, làm chuyện mờ ám, tôi cho cô ta hai mươi tư giờ để công khai trả lời, nếu không, tôi sẽ để cô ta thấm thía hai chữ đau khổ viết như thế nào!”

Nói xong câu này, Giang Tùy An lại nói với phóng viên: “Nếu hôm nay không hỏi, thì sau này đừng mở miệng hỏi bất cứ vấn đề nào nữa!"

Nhan Ôn đứng cạnh anh ráng chịu đựng cơn đau, trán toát lớp mồ hôi mỏng, cô có thể dùng kĩ năng diễn xuất để lừa dối tất cả mọi người, nhưng không qua mắt được Giang Tùy An, người hiểu rõ cô nhất.

“Còn nữa, có bằng chứng bôi bác Nhan Ôn thì cứ việc phơi bày, bắt đầu từ hôm nay, tôi chính thức nhậm chức người quản lý của Nhan Ôn, tôi chống mắt lên xem các người có thể tung tin tức dữ dằn ra sao!” Nói xong, Giang Tùy An đỡ lấy cánh tay của Nhan Ôn, đặt lên bả vai của mình, sau đó nhấc bổng cả người cô lên, đi về phía chiếc xe.

Tất cả mọi người có mặt đều chứng kiến cảnh này.