Tình Yêu Không Thể Cự Tuyệt

Chương 219: Ông ta chụp được hình rồi

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Chuyện Nhan Ôn té ngã lúc nãy, do cô làm đúng không!"

“Hiện giờ người quản lý của Nhan Ôn là ai, cô cũng biết rồi đó, cô cảm thấy với phong cách hành sự thường ngày của anh ấy, sẽ giải quyết cô ra sao? Đại Hoa có ngày hôm nay, không chỉ cậy nhờ vào phô trương thanh thế đâu!"

"Anh ấy muốn để cô biến mất khỏi giới giải trí, chỉ đơn giản như trở bàn tay mà thôi.."

Trương Y Lâm sững sờ nhìn mặt của Nhan Ôn, mặt cắt không còn giọt máu.

Thật ra, tâm trạng của Nhan Ôn lúc này cũng rất phức tạp, ngoại trừ kinh hãi, còn có sự vui mừng, tuy cô cũng đoán được sẽ có khả năng này, nhưng lúc thật sự đối mặt, vẫn có chút căng thẳng, huống chi Giang Tùy An tuyên bố trong tình huống như vậy!

“Trông sắc mặt của cô ta còn thú vị hơn bảng màu nữa.” Thượng Quan Lệ huých nhẹ vào khuỷu tay của Nhan Ôn.

Nhan Ôn bất lực cười mỉm, tâm trạng dần dần thả lỏng, bọn họ chỉ công bố sự thật mà thôi.

"Nhưng mà, chủ tịch Giang làm như vậy... Là hai người đã sắp đặt sẵn, hay anh ấy muốn cho cậu một bất ngờ vậy?"

"Anh ấy vẫn chưa chính thức nói với mình, mình cũng chỉ đoán thôi, nhưng chuyện công khai này, mình thật tình không biết.” Nhan Ôn không giấu giếm với Thượng Quan Lệ, trong lòng ít nhiều cũng hơi lo cô ấy sẽ hiểu lầm mình.

"... Như vậy cũng là cách hay đó, để bọn họ khỏi tùy tiện ức hϊếp cậu nữa!” Thượng Quan Lệ trải qua vết thương tình, đã cởi mở hơn rất nhiều, hiện tại nhìn thấy Nhan Ôn, như bắt gặp bản thân trong quá khứ.

Cô không kịp kéo lấy Nhan Ôn trên sân khấu, thấy cô ấy té ngã mà bất lực, điều này khiến cô rất áy náy.

Giang Tùy An vừa mới ra tay, dứt khoác chặn họng của đám tiểu nhân đó, nâng cao một bậc địa vị cho Nhan Ôn, chẳng ai dám tự nhiên ức hϊếp Nhan Ôn.

Bởi vì ức hϊếp Nhan Ôn, tức là kɧıêυ ҡɧí©ɧ Đại Hoa, khiêu chiến sức nhẫn nại của Giang Tùy An.

Ai sẽ có dũng khí như vậy?

Lượt truy cập của trang mạng Đại Hoa chẳng thể đùa được, chỉ vài phút ngắn ngủi, vì tin tức gây sốt mang tính đột phá khiến trong giới sôi lên sùng sục.

Giang Tùy An trở thành người quản lý riêng của Nhan Ôn!

Vô số phiên bản được tuồn ra, bởi vì tin tức này thật khiến người ta cảm thấy bất ngờ, Nhan Ôn có nguồn tài nguyên như vậy, sau này còn e sợ không nổi tiếng ư?

Vốn không thể nào!

Bởi vì chỉ cần cô ra tay, thì không ai dám tranh giành với cô, người quản lý của cô là Giang Tùy An đó.

Ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn sang Nhan Ôn xuất hiện sự thay đổi, có ganh tỵ, có ngưỡng mộ, cũng có bàn tán xôn xao thì thầm to nhỏ ở sau lưng, nhưng không một ai dám công khai ức hϊếp Nhan Ôn.

Bọn họ dè chừng thế lực của Đại Hoa, càng lo ngại người quản lý của Nhan Ôn.

Trừ khi muốn rút lui khỏi ngành, nếu không thì phải giữ chặt tay chân mồm miệng của mình.

Nhan Ôn cảm nhận được sự thay đổi của các ánh nhìn xung quanh, thở dài một hơi.

Thượng Quan Lệ chú ý đến biểu cảm của cô, nhẹ nhàng khoác cánh tay cô: “Đừng nghĩ ngợi quá nhiều, những thứ này đều là hiện tượng bình thường mà thôi."

"Ừ, có lẽ mình cần thêm một khoảng thời gian để thích nghi." Nhan Ôn cười mỉm.

Đối với con đường tương lai của cô, cô vẫn chưa có định hướng gì cả.

“Cậu có thể yên tâm dựa dẫm vào anh ấy, mình tin hai người tuyệt đối là một cặp bài trùng tuyệt vời nhất!”

Nhan Ôn gật gù, cô sẽ nắm chặt bàn tay của người đàn ông đó.

Thời gian trôi qua, buổi lễ trao giải tiếp tục diễn ra, Trương Y Lâm đã sớm chán chường cúi thấp đầu, muốn nhân cơ hội rời khỏi.

Sau khi trao xong giải thưởng cuối cùng, người dẫn chương trình tuyên bố có thể lần lượt ra về, Trương Y Lâm là người đứng dậy đầu tiên, đi về phía cánh cửa số hai gần với cô ta nhất.

Nhưng cô ta bị Thượng Quan Lệ vừa nhận xong giải thưởng, đi xuống bục đài ngăn cản.

"Sao đi vội vậy? Vừa vặn chúng tôi cũng phải ra về, đi cùng nhau nào!"

Dứt lời, ghé sát Trương Y Lâm thì thầm: “Sợ chủ tịch Giang tìm cô gây phiền hà sao? Cô cảm thấy cô có thể chạy thoát không?"

Trương Y Lâm vừa tức giận vừa xấu hổ, nhưng chẳng còn cách nào khác, để mặc Thượng Quan Lệ nhiệt tình tóm lấy cánh tay của cô ta.

Nhan Ôn đứng cạnh mím môi cười, đi tới sau lưng Thượng Quan Lệ, có lẽ do cú ngã lúc nãy vẫn còn chưa đỡ, đầu của cô vẫn còn choáng váng.

Thượng Quan Lệ và Nhan Ôn nhìn nhau, sợ cô không kiên trì nổi.

Nhan Ôn mỉm cười lắc đầu, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô không sao cả.

Thượng Quan Lệ mới yên tâm, đi ra bên ngoài.

Các phóng viên đã vây quanh lối ra từ sớm, chờ đợi phỏng vấn Nhan Ôn, nên biết bài đăng lúc nãy của Đại Hoa khiến tận mấy nhà mạng tê liệt luôn đó.

“Cô Nhan, xin cô hãy nhận cuộc phỏng vấn của chúng tôi đi!"

"Cô Nhan, cô làm thế nào để thuyết phục chủ tịch Giang trở thành người quản lý của cô vậy?"

“Cô Nhan, tiếp theo Đại Hoa có dồn hết toàn bộ tài nguyên lên người cô hay không?"

Nhan Ôn nghe những lời này, trong lòng rất hiểu rõ ý nghĩa thật sự của bọn họ, tất cả mọi người đều chỉ tò mò một vụ việc, đường đường là chủ tịch của tập đoàn Đại Hoa, người đàn ông tựa để vương trong giới giải trí, tại sao lại làm người quản lý cho một diễn viên nhỏ bé như cô chứ!

Cô cậy vào cái gì?

Hoặc là, giữa cô và Giang Tùy An có mối quan hệ bí mật nào đó!

Các phóng viên đương nhiên không dám hỏi thẳng rằng có phải bọn họ đã lên giường, hoặc là... Từng người bọn họ đều nâng micro, chờ Nhan Ôn mở miệng, xem thử có thể moi được đề tài gây sốt nào từ lời nói của cô không.

Phóng viên thật tình quá nhiều, chị Hà và trợ lý của Thượng Quan Lệ luôn ngăn cản bọn họ: "Hôm nay Nhan Ôn không khỏe, không thích hợp phỏng vấn, hẹn lần sau đi."

Nói như vậy, các phóng viên mới sực nhớ ra chuyện lúc nãy Nhan Ôn vấp ngã trên sân khấu.

Thế nhưng bọn họ không thể buông tha cho Nhan Ôn một cách dễ dàng, lần sau muốn chặn cô lại sẽ gặp khó khăn.

“Nhan Ôn, cô cứ nói vài câu đi!"

"Cô hãy nói cho chúng tôi biết rốt cuộc câu chuyện như thế nào?" Có một phóng viên hét to bằng giọng điệu không tốt, vô cùng mất kiên nhẫn.