“Ừm, em hiểu rồi, chị yên tâm đi." Nhan Ôn nghiêm túc suy nghĩ một lát, lập tức mỉm cười an ủi chị Hà. "Em nghỉ ngơi trước đi, chị xem email Tần Vũ gửi đến."
Nếu người quản lý bí ẩn đó vẫn chưa xuất hiện, vậy cô phải xem lịch trình mấy ngày này trước, không thể xảy ra sơ xuất được.
Chị Hà dứt lời thì lấy máy tính ra, thời gian phỏng vấn là vào buổi chiều ngày mai.
Tập đoàn UNIC rất có tầm ảnh hưởng trên quốc tế, không chỉ là thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng, mà còn liên quan đến các sản phẩm và trang sức xa xỉ.
Nhưng với trạng thái hiện giờ của Nhan Ôn..
Chị Hà nhìn cô đầy lo lắng, tình trạng sức khỏe như vậy có thể ứng phó với cuộc phỏng vấn ngày mai không?
Rất nhanh, Thuy Khắc đã đến khách sạn.
Sau khi chị Hà thấy anh liền sững sờ, nhưng nếu người quản lý của Nhan Ôn là vị đại tổng giám này cũng là một chuyện tốt. Nhân duyên trong giới giải trí của Thụy Khắc không tệ, nếu để anh ấy dẫn dắt Nhan Ôn thì có thể không gặp nhiều rắc rối.
Nhưng nếu là vậy, tại sao khi bắt đầu họ không nói rõ?
Thụy Khắc cũng nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, hợp đồng đại diện lần này của UNIC không phải dễ lấy như vậy. "Nếu Nhan Ôn vẫn đang nghỉ ngơi, vậy ngày mai tôi.." Anh đang định rời khỏi, đột nhiên nghe thấy trong phòng ngủ vang lên một tiếng rầm.
Chị Hà và Thụy Khắc vội chạy vào, thấy Nhan Ôn sắc mặt trắng bệch, vịn lấy mép giường nôn mửa không ngừng... "Mau, đi bệnh viện!"
Kết luận bác sĩ đưa ra là đi chuyến bay đường dài sau khi uống quá nhiều rượu nên gây ra dị ứng đường ruột... “Vậy khi nào cô ấy có thể hồi phục?" Chị Hà nhìn đồng hồ, cách thời gian phỏng vấn chỉ còn tám tiếng đồng hồ thôi. "Ít nhất phải nằm giường hai ngày."
Vậy cuộc phỏng vấn?
Chị Hà nhìn sang Thụy Khắc với ánh mắt dò hỏi, trong tình trạng như vậy, tốt nhất để anh ấy đưa ra quyết định.
Thụy Khắc không dám làm chậm trễ, lập tức ra ngoài báo cáo chuyện này với Giang Tùy An.
Nhan Ôn sợ Giang Tùy An lo lắng nên bảo Thụy Khắc đừng nói chuyện cô nằm viện, nhưng sau khi rời khỏi phòng bệnh, Thụy Khắc vẫn nói ra hết toàn bộ. “Lạt tôi quá nóng lòng muốn cô ấy lấy được hợp đồng đại diện này." "Hay là từ bỏ hợp đồng của UNIC?” Thụy Khắc đề nghị đúng lúc, bởi vì Giang Tùy An không thấy tình trạng cụ thể hiện giờ của Nhan Ôn. Nhưng theo như quan sát của anh, muốn Nhan Ôn hồi phục lại trạng thái tốt nhất trong vòng tám tiếng đồng hồ thì quả thật rất miễn cưỡng.
Đại Hoa chưa từng vì lợi ích mà khiển trách nghệ sĩ nào cả.
Nhưng sau khi Giang Tùy An im lặng trong phút chốc thì lắc đầu: “Cô ấy sẽ tiếp tục kiên trì.”
Trong cuộc đời của Nhan Ôn không có hai chữ từ bỏ. "Vậy chủ tịch..." “Làm theo cách nghĩ của cô ấy, với tiền đề đảm nói cô ấy sẽ không xảy ra bất kỳ vấn đề nào, giúp cô ấy lấy được hợp đồng đại diện này. Nếu có vấn đề gì thì gọi cho tôi bất cứ lúc nào."
Sau khi Thụy Khắc buông điện thoại xuống, anh quay trở lại vào phòng bệnh, lúc này điện thoại vẫn đang kết nối. “Chủ tịch nói nghe theo quyết định của cô, nếu cô nói không muốn..." "Tôi không từ bỏ! Trước khi phỏng vấn, tôi có thể hồi phục trạng thái." Nhan Ôn nói một cách kiên định.
Trên thế giới này, người hiểu Nhan Ôn nhất chính là Giang Tùy An.
Hai người họ tin tưởng lẫn nhau, ủng hộ lẫn nhau. Cho dù ngăn cách bởi đại dương vẫn có thể lắng nghe tiếng lòng của đối phương.
Thụy Khắc đưa điện thoại cho Nhan Ôn, lúc này, họ chắc hẳn có rất nhiều lời muốn nói. “Em không sao.." Nhan Ôn nói xong ba chữ, sau đó luôn nghe Giang Tùy An nói. “Đừng cậy mạnh!" "Sau này không cho em uống rượu nữa” “Còn hợp đồng đại diện lần này, nếu lấy không được cũng đừng tự trách, anh tin em..."
Hóa ra chủ tịch lạnh lùng cao ngạo của họ ở trước mặt vợ anh lại dịu dàng như vậy. Trái tim anh luôn chú ý đến Nhan Ôn mọi lúc mọi nơi, không ai ngờ được rằng Giang Tùy An còn có một mặt như thế.
Nhưng nếu như mối quan hệ thực sự của họ bị phanh phui, liệu họ có thể tiếp tục đầm thắm như vậy không?
Thụy Khắc vứt bỏ những suy nghĩ không nên có này. Mặc dù trong giới giải trí có rất nhiều bi kịch, nhưng có lẽ họ sẽ khác.
Nhan Ôn là một người phụ nữ khác biệt. Là ngôi sao nữ, cô rất rõ cô muốn gì. Giống như cuộc phỏng vấn lần này của UNIC, Thụy Khắc và chị Hà đều tin cô sẽ thể hiện thật tốt.
Bất kể kết quả thế nào, ít ra Nhan Ôn sẽ không từ bỏ.
Thụy Khắc cho họ xuống xe rồi đi đỗ xe, còn chị Hà đỡ Nhan Ôn về khách sạn.
Vừa bước vào khách sạn thì thấy Trương Y Lâm diện một chiếc áo khoác lông màu xám quý phái và mang đôi bốt qua đầu gối. Cả người trông vô cùng rạng rỡ, so với sắc mặt yếu ớt của Nhan Ôn, khí thế của Trương Y Lâm rõ ràng bắt mắt hơn nhiều.
Cô liếc nhìn Nhan Ôn: “Bệnh thì đi, không cần thiết phải ở đây." quay về
Trợ lý của cô ta cũng châm dầu vào lửa: "UNIC không phải là một thương hiệu bình thường, đại diện yếu đuối như vậy sẽ liên lụy đến thương hiệu đấy!"
Nhan Ôn không có sức tranh cãi với họ, chỉ kéo nhẹ chị Hà.
Chị Hà hiểu ý cô, đỡ lấy Nhan Ôn định vòng qua họ. Vào lúc này, chị Hà cũng sẽ không tranh cao thấp với đối phương như thường ngày, bây giờ quan trọng nhất là sức khỏe của Nhan Ôn.
Nhưng khi đi ngang qua, cô không hề khách sáo nhìn chằm chằm họ. Ít ra phải để họ biết được Nhan Ôn không phải dễ bắt nạt đến vậy.
Ngoại hình của Trương Y Lâm không xuất chúng, nhưng có ưu điểm là sống mũi cao và đôi mắt to, khuôn mặt búp bê trông có vẻ rất thân thiện. Hình tượng được đắp nặn trên màn hình của cô cũng là thiên kim tiểu thư vừa dịu dàng vừa ngạo mạn, rất thu hút khán giả.
Bây giờ cô ta có thể trở thành nghệ sĩ được Long Đằng nâng đỡ đã đủ để chứng minh năng lực của cô ta. Về điểm này, trong lòng Nhan Ôn biết rõ.
Ở vị trí đó, không kiêu ngạo cũng khó.
Thụy Khắc vội vã chạy đến và vừa đúng lúc bắt gặp tình cảnh này, nhưng anh không can thiệp vào. Thứ nhất là tin tưởng Nhan Ôn có thể xử lý cuộc giao chiến nay, thứ hai là vì năng lực và hậu thuẫn của Trương Y Lâm không thể xem nhẹ được. Nếu đến cuối cùng người vào vòng trong là cô ta và Nhan Ôn thì phần thắng của Nhan Ôn không tới một nửa.
Mặc dù Nhan Ôn có Giang Tùy An ở sau lưng giúp cô, nhưng cô không phải một người thích khoe khoang đời sống tình cảm của mình, tất nhiên cũng sẽ không dùng thể lực của Giang Tùy An để giúp cô giành được nguồn lực này.
Trương Y Lâm không nói gì nhiều, nhưng nụ cười ngạo mạn bên khóe miệng đã thể hiện tâm trạng của cô.
Cô đắc ý đưa trợ lý ra khỏi khách sạn, bước lên một chiếc xe Bentley.
Chị Hà rất không hài lòng hừ một tiếng: "Thật hống hách! Bây giờ cô ta vẫn chưa là chị đại của Long Đằng, thật là."
Trương Y Lâm chống đối Nhan Ôn như vậy là vì Nhan Ôn từng bị Long Đằng từ chối, hơn nữa đã tuyên bố phong sát trong nội bộ. "Cô ta có tư cách kiêu ngạo” Thụy Khắc nói không hề kiêng dè: “Trong bảng doanh thu phim điện ảnh của tháng trước, hai bộ phim có Trương Y Lâm góp mặt đều xếp hạng nhất và hạng nhì. Ít ra, hiện tại cô ta vẫn đứng trước Nhan Ôn."
Chị Hà cau mày, đột nhiên cảm thấy vẫn là tên đầu gỗ Tần Vũ kia đáng yêu hơn.
Nhan Ôn cười yếu ớt: “Nghệ sĩ của Long Đằng đều rất có thực lực, cô ta cũng không quá đáng lắm” “Tôi tin cô sẽ thành công” Thụy Khắc bật cười nhấn nút thang máy, chỉ dựa vào việc Nhan Ôn nhịn đau bao tử, quyết tâm phải tham gia cuộc phỏng vấn.
Suy cho cùng hiện giờ Nhan Ôn không thiếu thốn gì cả, chỉ là thiếu cơ hội mà thôi. “Ừm, tôi cũng tin vậy." Nhan Ôn nói một cách tự tin.
Thụy Khắc không khỏi cảm thán, đúng là người phụ nữ của Giang Tùy An...