Tình Yêu Không Thể Cự Tuyệt

Chương 199: Đừng nên công khai

Thụy Khắc đã đứng trước cửa đợi cô, dù sao đây cũng là lần đầu tiên Nhan Ôn tham gia, sẽ không tránh khỏi sự ngại ngùng, Thụy Khắc đích thân dẫn đường chỉ lối.

Bọn họ đi thẳng vào trong, nhìn thấy hành lang được trang trí theo phong cách cung đình phương Tây xa hoa, bên tai luôn vang vọng âm nhạc cổ điển, dường như đang hòa mình trong cung điện.

Sau khi Nhan Ôn quan sát mới phát hiện, nghệ sĩ có mặt hôm nay đều là thần tượng đang nổi, nhân vật có tiếng trong giới điện ảnh, còn có vài ca sĩ đang hot, người duy nhất cô gặp gỡ được vài lần chính là nữ hoàng quảng cáo khu vực châu Á, cô diễn Cô ấy đang ngồi cạnh quầy rượu, tự nhâm nhi ly rượu sâm panh, chiếc đầm dài màu tím nhạt càng làm khí chất của cô trở nên tao nhã thoát tục.

Thụy Khắc dẫn cô giới thiệu cho một nhân vật điện ảnh nổi tiếng: “Anh Hàn, đây là nghệ sĩ mới của công ty, Nhan Ôn."

Tuy Nhan Ôn không chuyên đóng phim điện ảnh, nhưng vị này có địa vị như thế nào trong giới điện ảnh, Nhan Con biết rất rõ, mười năm về trước anh ấy đã tìm được vị trí đứng vững trong giới điện ảnh Hollywood, trong nhiều phim hành động đều có hình bóng của anh ấy, thành tựu anh ấy đạt được của ngày hôm nay, rất nhiều người phấn đấu cả đời vẫn chưa chắc có được.

Nhan Ôn phóng khoáng gật đầu mỉm cười, lịch sự mở lời chào: "Anh Hàn..." "Được, có cơ hội chúng ta hãy giao lưu nhiều thêm” "Cực kỳ vinh hạnh” “Nhan Ôn đến rồi?" Mọi người nhìn thấy tình hình bên đây, đều cầm ly rượu sâm panh đi tới chào hỏi, Thụy Khắc cũng luôn nở nụ cười giới thiệu, hi vọng Nhan Ôn có thể nhanh chóng hòa nhập.

Cho đến khi gần như chào hỏi hết, Nhan Ôn chọn chỗ ngồi cạnh Thượng Quan Lệ.

Bọn họ từng bị phóng viên đặt cạnh so sánh, nhưng Thượng Quan Lệ xuất thân là ngôi sao nhí, khi còn rất nhỏ đã diễn chung với các ngôi sao quốc tế, thực lực không thể xem thường.

Cô nghiêng đầu mỉm cười với Nhan Ôn: "Sao nào? Có quen không?" “Vẫn ổn..” “Từ từ sẽ quen thôi, Đại Hoa chính là một nơi khác biệt, có thể tụ tập những người có thực lực nhất trong giới với nhau." Thượng Quan Lệ uống một ngụm sâm panh, lấy tay chống cằm, lại hỏi thêm một câu: "Người quản lý của cô đâu? Không đến cùng cô à?” "Tôi vẫn chưa được gặp mặt người quản lý của tôi” Nhan Ôn thành thật trả lời. "Tôi nghe nói cô sắp đi Pháp quay quảng cáo, ở đó có vài thương hiệu rất nổi tiếng, có tận mấy nghệ sĩ đang giành giật, trong đó cũng có nghệ sĩ của Long Đằng Thượng Quan Lệ ngập ngừng rồi nói tiếp: “Tôi nhớ trước khi cô ở ẩn, từng xảy ra một vài chuyện không vui với bọn họ, sau này cô sẽ có giao thiệp với bọn họ trong rất nhiều trường hợp, nên cẩn thận nhiều hơn."

Nhan Ôn quan sát biểu cảm của cô ấy rồi gật đầu. “Tôi tin cô không lạ gì với chuyện giành giật tài nguyên nữa, thế nhưng Đại Hoa là một nơi rất khác biệt, từ từ cô sẽ hiểu ra, đương nhiên rồi, cũng phải xem thực lực của người quản lý nữa, và mức độ thấu hiểu giữa hai người."

Nhan Ôn cũng hiểu rõ, thỉnh thoảng phải nhờ thực lực, thỉnh thoảng lại không thể không cậy dựa vào thân thế, tài nguyên càng cao cấp, thì cạnh tranh trong bóng tối sẽ càng kịch liệt hơn.

Nhưng hiện tại người quản lý của cô là ai cũng chẳng rõ, sao có thể kết luận được điều gì kia chứ?

Cô và Thượng Quan Lệ trò chuyện cùng nhau rất tự do tự tại, cách suy nghĩ của hai người về nhiều việc đều trùng hợp đến bất ngờ, Thụy Khắc bước đến bên cạnh hai người, nói với mọi người một cách thần bí: “Thật ra, hôm nay chủ tịch Giang của chúng ta cũng sẽ có mặt."

Tất cả mọi người đều lộ nụ cười kinh ngạc vui mừng, còn có tràng pháo tay hoan hô hưng phấn.

Là chủ tịch của Đại Hoa, Giang Tùy An ra vào công ty sẽ có thang máy chuyên dụng, và anh luôn hiếm khi xuất hiện trước mặt các nghệ sĩ, người đàn ông đó đối với tất cả mọi người mà nói đều thần bí như đế vương, đều sáng chói lóa mắt hơn bất kì ngôi sao nổi tiếng nào.

Thượng Quan Lệ bất chợt nhìn thấy biểu cảm của Nhan Ôn, phát hiện trong dòng người đông đúc nụ cười điềm tĩnh tự nhiên của cô rất độc đáo, ngay cả ngôi sao điện ảnh nổi tiếng như anh Hàn còn tỏ vẻ cực kỳ hứng thú với sự góp mặt của Giang Tùy AN, nhưng Nhan Ôn lại chẳng tỏ ra kích động chút nào. "Cô và chủ tịch Giang rất thân sao? “Vâng, cũng có thể xem là quen thân đó." Nhan Ôn không hề che giấu. "Chủ tịch Giang ở công ty rất ít xuất hiện trong các trường hợp như vậy, nói anh ta thần bí, chẳng thà bảo anh ta thích cuộc sống bình thường, anh ấy chẳng giống người trong giới một tẹo nào cả."

Thượng Quan Lệ cười với vẻ thâm sâu, cúi đầu uống sâm panh.

Nhan Ôn nhìn Thượng Quan Lệ, luôn cảm thấy người này rất quen thuộc, khí chất tự nhiên đó rất gần với bản thân cô, có lẽ cô không cần dè chừng quá nhiều.

Vài phút sau, cả đại sảnh vang lên tiếng bàn tán và tiếng hoan hô, Nhan Ôn nhìn thấy Giang Tùy An chậm rãi tiến vào từ cánh cửa, bóng dáng cao to tuấn tú khiến tim tất cả mọi người được phen run rẩy.

Lúc sáng khi đi khỏi, anh mặc chiếc áo khoác vải nỉ, nhưng không biết có phải do uống một ít rượu, Nhan Ôn lại có cảm giác muốn xông lên ôm chặt anh, trong đầu bất chợt nhớ đến bộ dạng ở nhà của anh.

Giang Tùy An chào hỏi với từng nghệ sĩ.

Cho đến khi tầm nhìn đặt lên mặt Nhan Ôn, bốn mắt chạm nhau, ánh mắt của bọn họ đều nóng bỏng như nhau, anh hiểu biểu cảm của Nhan Ôn, hơi nheo mắt tỏ ý cô hãy uống ít lại, đồng thời cũng đang khắc chế sự kích động muốn đến gần cô.

Nhan Ôn khẽ nâng ly rượu sâm panh, gật đầu dịu dàng. “Nhan Ôn, nào.." Thụy Khắc thấy Nhan Ôn cứ luôn đứng bất động ở khoảng cách vừa phải, chủ động gọi cô một tiếng.

Nhan Ôn cầm ly sâm panh, đi sang đó và nhìn Giang Tùy An một cách im lặng. "Cô cũng kính chủ tịch Giang một ly đi."

Nhan Ôn không đùn đẩy ưỡn ẽo, trực tiếp nói với Giang Tùy An rằng: “Rất vinh hạnh lại được gặp mặt chủ tịch Giang rồi."

Giang Tùy An nâng lỵ, cụng nhẹ với ly của Nhan Ôn, động tác của hai người vô cùng ăn ý, dường như đã cùng ngàn vạn lần, nếu không phải đã sống chung rất lâu, sẽ không hiểu rõ thói quen của đối phương như vậy.

Thượng Quan Lệ dường như hiểu được, cô cười và di dời tầm nhìn, bọn họ ăn ý nhau như thế sẽ rất khó không bị người khác nghi ngờ.

Có thể lăn lộn đến vị trí ngày hôm nay trong giới giải trí, chẳng ai ngu ngốc cả, trong tình huống như vậy, càng là lúc để mọi người hận không thể mọc thêm vài cặp mắt theo dõi.

Nếu như vậy còn chẳng nhìn ra được thì không xứng đáng xuất hiện trong buổi tiệc họp mặt tối nay.

Thụy Khắc lập tức lĩnh hội, trước kia anh còn nghi ngờ về việc người quản lý của Nhan Ôn, nhưng giờ Nhan Ôn tham gia buổi tiệc đầu tiên thì Giang Tùy An liền chủ động hiện thân, ẩn ý đã vô cùng rõ rệt.

Giang Tùy An đang nói rõ với tất cả mọi người rằng, địa vị của Nhan Ôn chẳng đơn giản như bề ngoài đầu.

Mọi người đều tự hiểu trong lòng, nếu Nhan Ôn đã trở thành người một nhà với bọn họ, thì quan tâm thêm là điều nên làm.

Sau một phen giao lưu, Giang Tùy An và các nhân vật điện ảnh nổi tiếng đều đang thảo luận về vấn đề tuyên truyền tiếp theo, bởi vì cách thức làm việc nhanh như sấm chớp và tầm nhìn độc đáo của Giang Tùy An, kịch bản tự sáng tác của công ty Giải trí Đại Hoa luôn luôn cháy vé.

Khi cơ hội ập đến, người thông minh sẽ không bao giờ bỏ lỡ.

Nhan Ôn trở về ngồi cạnh Thượng Quan Lệ, tâm trạng vốn hơi căng thẳng của cô vì Giang Tùy An xuất hiện mà thả lỏng không ít.

Trong đám đông, chỉ cần cô có thể nhìn thấy anh thì sẽ đủ để tự an ủi mình.

Ánh mắt của Thượng Quan Lệ ngồi cạnh cô hơi biến đổi, dùng giọng nói chỉ đủ hai người nghe được: “Nếu cô muốn phát triển xa hơn nữa, thì đừng nên công khai