Cô dường như rất kích động, nên quên mất đang cùng Tần Vũ bàn về những chuyện này.
Tần Vũ quay đầu nhìn về phía Nhan Ôn, không để lộ quá nhiều biểu cảm.
Bỗng dưng chị Hà cảm thấy mình đang nghĩ quá nhiều, có lẽ Tần Vũ chẳng có ý gì với cô cả, nếu cô tiếp tục bàn về vấn đề này, rất có thể... dọa anh ấy bỏ chạy mất dép, chắc có lẽ anh ấy sẽ không thích cô gái lớn tuổi hơn mình đâu.
Nghĩ như vậy nên chị Hà nhìn đi chỗ khác, ánh mắt cũng dần dần tối sầm.
Sau khi kết thúc cuộc họp báo, Thụy Khắc tìm đến Bạch Hiểu Hiểu, ngồi xổm trước xe đẩy và dịu dàng nói với cô: “Hôm nay biểu hiện của cô rất tốt, sau này sức khỏe hồi phục rồi, có muốn vào Đại Hoa làm việc không?" "Tôi?" Bạch Hiểu Hiểu nhìn sang Nhan Ôn, cẩn thận hỏi lại: “Tôi có thể làm được gì chứ?" "Tôi cảm thấy cô rất phù hợp gia nhập bộ phận tuyên truyền của Đại Hoa, cô có tiềm năng!"
Bạch Hiểu Hiểu vô cùng mừng rỡ: “Chị Tiểu Ôn ở đây, đương nhiên tôi đồng ý đến đây rồi, còn có thể gặp được chị ấy mỗi ngày, hi vọng tổng giám Thụy Khắc nói lời giữ lời!” "Tại sao cô lại yêu thích Nhan Ôn đến vậy?" "Bởi vì ngay lúc tôi tuyệt vọng nhất, là Nhan Ôn cho tôi dũng khí tiếp tục cuộc sống, tôi muốn giống như chị ấy, cố gắng vì mơ ước, sống vì bản thân mình!" "Vậy cô phải cố gắng thật nhiều! Dưỡng tốt sức khỏe đã”
Nhan Ôn tiến đến và ôm chặt lấy cô: "Nếu bảo rằng chị không có nghĩa vụ nhất định phải làm người tình nguyện hiến tạng, thì thật ra hôm nay em cũng không cần đặc biệt đến đây thay chị thanh minh." "Chị Tiểu Ôn, em muốn đến." "Hãy ngoan ngoãn phẩu thuật, chị sẽ luôn ở cạnh em." Nhan Ôn dịu dàng năm lấy bàn tay của cô ấy, muốn trở thành hậu thuẫn kiên cường nhất cho cô ấy, để cô ấy có sức mạnh tiếp tục cầm cự.
Bạch Hiểu Hiểu nở nụ cười vô cùng rạng rỡ, ra sức gật đầu: "Em sẽ nhanh chóng khỏe lại!”
Nhan Ôn rất cảm động vì lòng bao dung và lòng chính nghĩa của Bạch Hiếu Hiểu.
Mỗi người đều sẽ trải qua những hoàn cảnh khó khăn khác nhau, đối mặt với lựa chọn gian nan, luôn có người giữ vững được cái tâm của mình, dùng tình yêu chân thành nhất của mình để đón ngày mới.
Cô ấy sẽ càng ngày càng tốt, càng lúc càng khỏe mạnh.
Sau khi Bạch Hiểu Hiểu và Lâm Giai rời khỏi, Thụy Khắc dẫn theo Nhan Ôn và chị Hà cùng đi vào phòng làm việc của anh. "Chủ tịch đã hạ lệnh, vụ việc của Bạch Hiểu Hiểu lần này đã khiến cô chịu tổn thương lớn, nên cô có phép nghỉ hai ngày, hai ngày sau sẽ chính thức bắt đầu lịch trình của cô, sẽ vô cùng bận rộn” "Tôi có thể trực tiếp làm việc ngay Nhan Ôn thắng thắn nói ra suy nghĩ của mình trước mặt Thụy Khắc: "Không biết người quản lý của tôi là ai?" "Hiện tại anh ấy đang học tập ở nước ngoài, chờ cô bắt đầu làm việc thì bay thắng đến Mát-xco-va, anh ấy sẽ đợi cô ở đó." "Vậy được" "Nhan Ôn, sau này cô có thể làm chính mình ở Đại Hoa "Tôi không hề cố tình che giấu gì cả, đây chính là tôi."
Cô vốn đĩ không thích nói nhiều hỏi nhiều.
Thụy Khắc dùng hành động thực tế của mình để biểu đạt một tư tưởng then chốt với Nhan Ôn, tuy Đại Hoa là công ty giải trí hàng đầu trong ngành, nhưng không hề cố hủ rập khuôn.
Nhan Ôn mỉm cười gật đầu: "Tôi tin tưởng tôi sẽ sống thật vui khi ở trong Đại Hoa."
Đại Hoa phản công mạnh mẽ, lên tiếng vì sự thật.
Đại Hoa kêu gọi anti-fan đừng thích Nhan Ôn nữa.
Đại Hoa kiên trì giải quyết bằng pháp luật, giành lại quyền lợi cho nghệ sĩ dưới trướng.
Đại Hoa dùng thái độ kiên quyết mạnh mẽ như vậy để thay Nhan Ôn thanh minh sự thật, cơn gió lốc cuốn phăng mỗi tòa soạn báo, trong thời gian ngắn nhất, vụ việc được giải quyết một cách hoàn hảo.
Anti-fan không dám hó hé, sợ bị khởi tố, tất cả đều biến mất không để lại tung tích.
Hội hâm mộ Nhan Ôn cũng trở nên yên ång, chỉ có tiếng hoan hô của người hâm mộ yêu thích Nhan Ôn thật lòng tiếp tục ủng hộ.
Tin tức giải trí mới tung ra, cuối cùng Nhan Ôn cũng bị người khác đấy hạng xuống trong bảng tìm kiếm, sau khi chị Hà xác nhận mấy lần mới yên tâm thở phào một hơi: "Lần đầu chị cảm thấy em không bị kẻ khác theo dõi thật tốt đó!"
Nhan Ôn nhớ đến tất cả mọi việc xảy ra ngày hôm nay ở Đại Hoa, trong lòng vô cùng hiểu rõ người đàn ông chém đứt mọi gai góc cho mình là người chồng Giang Tùy An.
Ngày bọn họ kết hôn, anh đã giúp cô trải nghiệm được thế nào là cuộc sống mới.
Lần này, lại cho cô sự ổn định để bắt đầu lại. "Tất cả mọi thứ của em đều do sự cố gắng mà có, nhưng anh ấy cũng là một bộ phận trong sự cố gắng của em, em sẽ vì anh ấy trở nên tốt hơn."
Chị Hà thấy Nhan Ôn cảm khái như vậy, trong lòng vừa vui mừng thay cô, vừa buồn bã vì mình.
Nhan Ôn tìm được hạnh phúc đích thật, nhưng cô vẫn còn lẻ loi một mình...
Nhan Ôn cảm nhận được biến chuyển trong cảm xúc của chị Hà, liền nhỏ giọng hỏi: “Nhớ Tân Vũ à?"
Chị Hà không trả lời, chỉ càng củi thấp đầu hơn thôi. "Nếu yêu thích thì cứ mạnh dạn theo đuổi đi, có gì phải lo lắng kia chứ? Tuổi tác, hay là sự chênh lệch thân phận?"
Chị Hà chớp mắt lắc đầu: “Dù chị là anh ấy, cũng sẽ không chọn người như chị, chị sợ sau khi mở lời thì mối quan hệ bạn bè cũng chẳng còn, chị cũng không muốn để anh ấy khó xử, thôi bỏ đi."
Nhan Ôn nhìn cô, chìm đắm vào suy tư, mỗi lần bắt gặp chị Hà bộc lộ bộ dạng tự ái như thế, Nhan Ôn liên cảm thấy đau lòng, bình thường cô ấy càng hoạt bát cởi mở, thì vào đêm tối văng lặng, sẽ càng dễ tổn thương một mình. "Chị không sao, yên tâm đi." Chị Hà nặn ra một nụ cười.
Nhan Ôn chỉ còn nước không nên nói tiếp mà thôi.
Cô ấy và Tân Vũ một người nhiệt tình, một người hòa nhã, thật chất rất phù hợp với nhau, chỉ là đều không chủ động thổ lộ tâm ý của mình.
Hiện tại tất cả mọi người đều biết chị Hà là vợ chưa cưới của Tần Vũ, nếu cô ấy không nắm bắt cơ hội lần này, e rằng sẽ thật sự bỏ lỡ.
Sao bản thân chị Hà lại không biết cho được, cô chỉ đang cưỡng ép mình đừng suy nghĩ đến nó mà thôi. "Em hãy nghỉ ngơi thật tốt, chị đi về đây."
Chị Hà rời khỏi như chạy trốn, cô sợ tiếp tục ở lại sẽ không có cách khống chế trái tim của mình.
Nhan Ôn nhìn cô rời khỏi, bật ti vi, màn đêm ngoài ô cửa sổ đang bao trùm lấy toàn thành phố, buổi tối lạnh lẽo chuẩn bị ập đến.
Vừa khéo ti vi bắt đầu chiếu tin tức, Ngụy Lãng bị phía cảnh sát hỏi cung điều tra, Trình Vận đi theo sau anh ta, sắc mặt của hai người đều không được tốt cho lãm.
Tất cả mọi thứ đều do bọn họ tự chuốc lấy Nhan Ôn chỉ đứng cạnh theo dõi một cách lạnh lùng, ánh mắt cực kỳ bình đạm, tất cả những gì cô từng chịu đựng trong Áo Lai, dường như một cơn gió, trôi dạt và biến mất không thấy tung tích nữa.
Áo Lai đã mất đi vinh quang của mọi ngày, sớm muộn gì nó cũng sẽ sụp đổ trong tay của Trình Vận.
Nhan Ôn không tiếp tục xem nữa, kết cục của bọn họ đã định sẵn rồi.
Cánh cửa bị đẩy ra, Giang Tùy An mặc chiếc áo gió màu hạt dẻ, nhanh chân bước vào, trong tay còn cầm một bó hoa tươi, đương nhiên để tặng cho Nhan Ôn. “Về rồi à?”
Nhan Ôn mỉm cười ra đón, nhìn thấy bó hoa tươi được anh dâng lên cùng nụ cười rạng rỡ. "Tùy An, em nghĩ kĩ rồi, chúng ta công khai đi.” Nhan Ôn tiến lên và chủ động ôm lấy anh, một tay cầm bó bông, một tay quang vào cổ của anh.