Tình Yêu Không Thể Cự Tuyệt

Chương 182: Phong ba tập kích

Tần Vũ đứng cạnh nhìn ngơ ngác, không ngờ có ngày chủ tịch của bọn họ sẽ trở thành người sợ đã vậy còn rất vui vẻ nữa chứ.

Nhưng thế này dường như cũng không tệ, trên đời này, người phụ nữ có thể khiến Giang Tùy An nghe lời e rằng chỉ có một mình Nhan Ôn mà thôi.

Dùng dằng hơn nửa ngày trời, chuyến bay đã bị lỡ, Giang Tùy An dặn Tần Vũ sắp xếp máy bay cá nhân, anh đích thân tiễn Nhan Ôn đến Paris.

Trong khoang máy, chị Hà và Tần Vũ ngồi phía sau, mạnh ai nấy xem tài liệu và video clip của người đó, Giang Tùy An và Nhan Ôn ngồi phía trước hết sức yên tĩnh...

Nhan Ôn nắm tay Giang Tùy An một cách bá đạo, ép anh phải nghỉ ngơi.

So với cảnh này, tình hình của Trình Vận bệnh viện lại là một khung cảnh khác.

Đôi mắt trống rỗng của cô ta đang chăm chú nhìn lên trần nhà, xung quanh đều là bức tường và vật trang trí màu trắng, cộng thêm căn phòng tràn ngập mùi thuốc khử trùng...

Ngụy Lãng luôn trực trong bệnh viện, vừa mang nước vào thì thấy cô ta tỉnh giấc: “Sao rồi? Còn đau không?" “Tình hình hiện tại của công ty thế nào?" Trình Vận túm tay anh ta và lo lắng hỏi.

Ngụy Lãng do dự một lát vẫn thành thật trả lời: “Các cổ đông rất tức giận, tin tức vừa phát ra, cổ phiếu của Áo Lai liền tụt dốc, thậm chí có cảnh sát nhúng ta vào điều tra, nhưng tôi đã phái người đến bộ phận pháp vụ phối hợp tích cực rồi” "Tuy tố cáo bắt cóc và mưu sát sẽ gây ra một vài ảnh hưởng, nhưng bọn họ không có chứng cứ, nên không cần lo lång." "Chỉ là... Rất nhiều hợp đồng thỏa thuận xong xuôi đều bị hủy bỏ, ngoại trừ Nhan Ôn, tất cả nghệ sĩ của công ty đều bị liên lụy, bao gồm cả Hà Văn và Lý Hiểu Đồng."

Đây không đơn giản là một trận chém gϊếŧ lẫn nhau nữa.

Trình Vận nghe được những lời này, cả người đều trở nên suy sụp, nước mắt cô ta không ngừng tuôn chảy, đau khổ bụm miệng mình: “Tôi không ngờ Áo Lai sẽ bị hủy hoại trong tay tôi! Tôi sai rồi... Tôi thật sự sai rồi."

Ngụy Lãng nhấc tay muốn an ủi cô ta, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể đứng yên tại chỗ.

Cho đến khi tiếng khóc của Trình Vận nhỏ hơn một chút, tinh thần dần bình phục trở lại mới lên tiếng rằng: “Bên ngoài bệnh viện toàn là phóng viên, nếu chị khỏe hơn được đôi chút thì tôi làm thủ tục xuất viện cho chị, về nhà nghỉ ngơi nhé?" “Về nhà? Tôi có thể trốn đi đâu kia chứ!" Trình Vận nhìn anh ta bằng ánh mắt đau khổ.

Ngụy Lãng không nỡ thấy cô ta chìm đắm trong bộ dạng suy sụp điên cuồng, anh ta đưa tay giữ vai của Trình Vận: “Chị bình tĩnh đi! Chị từng bước tiến lên vị trí chủ tịch của Áo Lai, đã bỏ biết bao công sức, chẳng lẽ chị cam tâm hủy hoại tại bước này sao?" "Áo Lai vẫn chưa sụp đổ, còn rất nhiều nghệ sĩ đang làm việc, chị chỉ bị Nhan Ôn chơi xỏ một lần thôi mà, hợp đồng của cô ta vẫn còn ở Áo Lai, chị sợ gì chứ?” “Cô ta càng nổi tiếng, thì công ty càng kiếm nhiều tiền hơn!”

Đáy mắt Trình Vận dần lóe tia sáng, cô ta nhìn Ngụy Lãng một cách nghiêm túc: “Anh nói chí lý!"

Cô ta chỉ bị vấp ngã một lần mà thôi, vụ việc vẫn chưa kết thúc triệt để!

Chỉ cần trong tay cô ta vẫn đang nắm hợp đồng của Nhan Ôn, thì e sợ gì chứ! "Tôi phải khiến Nhan Ôn bị hủy hoại hoàn toàn trong tay tôi!”

Ngụy Lãng thấy cô ta phấn chấn trở lại liền thở phào một hơi, điện thoại của anh ta đang rung, anh ta đi ra ngoài cửa và bắt máy: “Có chuyện gì?" "Anh Lãng, trước cổng công ty có một cô gái nhỏ, nói muốn tìm gặp Nhan Ôn, đuổi thế nào cũng không đi." Trợ lý của Ngụy Lãng báo.

Bởi vì Nhan Ôn là nghệ sĩ của Áo Lai, nên bọn họ mới tìm tới Áo Lai, nhưng không ngờ sẽ gây ra nhiều phiền phức như vậy. "Tìm Nhan Ôn?" Ngụy Lãng hơi nhíu mày: “Có chuyện gì vậy?" “Cô ấy không nói, nhưng tôi cảm thấy cô ấy không giống như đang diễn, đã đứng đợi tận mấy tiếng đồng hồ rồi, không chịu rời đi." Trợ lý vô cùng khó xử. “Tôi về ngay." Ngụy Lãng nói xong thì trở về phòng bệnh.

Trình Vận đã thay bộ đồ bệnh nhân ra: "Tôi phải về công ty

Ngụy Lãng gật đầu, hai người trốn né phóng viên, đi ra từ cổng sau của bệnh viện, cùng nhau trở về công ty Giải trí Áo Lai.

Vừa bước vào đại sảnh liền bắt gặp một cô gái nhỏ, trợ lý tiến lên: “Chính là cô ấy."

Ngụy Lãng gật đầu, dặn trợ lý đưa Trình Vận lên lầu, anh ta gỡ kính râm, bước về phía cô gái đó: “Chào cô, tôi là người quản lý của Áo Lai, tôi tên Ngụy Lãng."

Cô gái nhỏ nhìn anh ta và kiên định nói: “Tôi tìm Nhan Ôn."

Ngụy Lãng nở nụ cười tươi và lịch sự đáp: “Tôi đến để xử lý vụ việc này, có thể nói cho tôi biết cô tìm cô ấy để làm gì không?" "Tìm cô ấy để cứu mạng!" Cô gái nhỏ túm lấy vạt váy, chớp mắt bất an: "Anh có thể nói cho tôi biết số điện thoại của

Nhan Ôn được không, làm ơn đó!”

Ngụy Lãng ngẫm nghĩ và lắc đầu: “Điều này e rằng không được, Nhan Ôn là nghệ sĩ của công ty chúng tôi, chúng tôi cần bảo vệ quyền riêng tư của cô ấy." "Nhưng mà... Tôi có thể truyền lời giúp cô, và đưa số điện thoại của cô cho cô ấy, nếu cô ấy đồng ý liên lạc với cô thì đương nhiên sẽ tìm cô”

Cô gái nhỏ siết chặt tay, do dự một hồi lâu, cô ấy cảm thấy lời nói của Ngụy Lãng cũng rất chí lý, dù sao thì Nhan Ôn cũng là một ngôi sao, không thể công khai số điện thoại cá nhân, vì vậy, đã kể đầu đuôi sự việc ra. “Nhan Ôn từng hứa sẽ cứu người, bây giờ tình huống rất khẩn cấp, phải nhanh chóng tìm được cô ấy." "Tôi đã tìm khắp đài truyền hình và những nơi khác, nhưng không liên hệ được với cô ấy, bây giờ cô ấy là ngôi sao nổi tiếng, gặp cô ấy một lần thật khó khăn” “Tôi muốn nói với cô ấy, dù giữa cô ấy và nhà họ Bạch đã xảy ra chuyện gì thì người đó vẫn vô tội, cô ấy không thể hứa hẹn rồi lại lật lọng!"

Cô ấy nói ra những lời này và sắp sửa khóc thành tiếng.

Ngụy Lãng nhìn sang bên cạnh: “Người này chỉ có Nhan Ôn cứu được thôi sao? Người trong bệnh viện.." “Không có cách khác, nếu như có cách thì tôi sẽ không tìm Nhan Ôn cực nhọc như vậy, xin anh nhất định phải thuật lại cho cô ấy biết." Cô gái nhỏ nói xong liền viết phương thức liên hệ với mình vào tấm giấy, đưa cho Ngụy Lãng và quay lưng rời khỏi cổng Áo Lai.

Ngụy Lãng nhìn số điện thoại đó...

Nhanh chân chạy về phía thang máy, tiện tay cất tấm giấy đó đi, đương nhiên không phải là để giao nó cho Nhan Ôn.

Nhà họ Bạch?

Vụ việc càng ngày càng thú vị, Ngụy Lãng dặn dò trợ lý điều tra tài liệu về Bạch Triết Hiên, nhanh chóng có được kết luận.

Bạch Triết Hiên có một em gái đang bị bệnh nặng.

Ném tài liệu lên bàn, khóe miệng Ngụy Lãng nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt.

Ngay cả ông trời cũng đứng về phe bọn họ...

Nhan Ôn, cô sẽ không ngờ được ngày này đúng không? Ai thua ai thắng vẫn chưa chắc đầu!

Vụ việc của cô gái đó, anh ta sẽ không hé miệng một chữ nào với Nhan Ôn cả.

Sau khi kết thúc buổi trình diễn thời trang ở Paris, Nhan Ôn nhận được không ít lời mời chụp ảnh bìa của tạp chí thời trang.

Cô mặc chiếc áo da màu nâu, mái tóc dài uốn lọn, dựa bên xe máy, tạo dáng tiêu dao quyến rũ, trải qua buổi trình diễn lớn đó, trong vài ngày ngắn ngủi cô đã nổi tiếng khắp ngõ ngách Paris, tài nguyên tốt đến tay đếm không xuể.

Giang Tùy An nhìn thấy đoàn đội chụp ảnh vây quanh Nhan Ôn, còn anh cũng hiếm khi có dịp nghỉ xả hơi, mặc áo khoác gió ngồi bên vệ đường, vừa đọc báo, vừa ở cạnh bà xã.

Sau khi Nhan Ôn kết thúc công việc ghi hình, liền vô thức nhìn về phía Giang Tùy An, nhưng lại không thấy bóng dáng của anh, vội rút điện thoại ra gọi cho anh: “Đi đầu rồi?" "Anh... Đi vệ sinh." Gương mặt tuấn tú của Giang Tùy An hé một nụ cười.

Nhan Ôn cố tình tỏ biểu cảm tức giận: "Lần sau phải báo cáo, nếu không em sẽ bỏ mặc anh ở đây!”