Tình Yêu Không Thể Cự Tuyệt

Chương 107: Tiểu nhân đáng thương nhất

Thêm nữa Nhan Ôn chỉ bị cuốn vào phong ba, trong tình cảnh khó xử như thế này, cô vẫn có thể thản nhiên đi đến hôm nay, Trình Vận ngoài tán thưởng diễn xuất của cô, cũng rất tán thưởng nhân phẩm của cô.

Thấy họ trò chuyện khí thế sục sôi như thế, Ngụy Lãng thầm lau mồ hội.

Anh không biết rốt cuộc Nhan Ông muốn làm gì, nhưng anh không thể mặc cho chuyện này tiếp tục phát triển, một khi bị Trình Vận biết được anh che giấu tình hình...

Nghĩ đến đây, Ngụy Lãng chủ động gia nhập vào cuộc trò chuyện của họ. "Tôi còn nhớ vào buổi liên hoan phim Kim Qua lần trước, là chủ tịch Trình trao giải cho cô Nhan Ôn."

Anh vừa xen vào, Trình Vận gật đầu hài lòng: “Thật vậy, trải qua những sóng gió này, tôi tin rằng con đường sau này của Nhan Ôn sẽ ngày càng tốt hơn."

Ngụy Lãng gật đầu với Trình Vận.

Lúc này ông chủ Triệu ngay bên phải Trình Vận, nếu nói tiếp khó tránh sẽ khiến KB bất mãn, Trình Vận mỉm cười rồi quay trở lại tập trung vào sân khấu.

Lúc này Nhan Ôn mới nhận ra được Ngụy Lãng là cố tình.

Anh muốn kết thúc cuộc trò chuyện của họ, ngăn cô tiếp cận Trình Vận, mặc dù không biết tại sao nhưng cô đã không thể tiếp tục được nữa.

Trong trường hợp như vậy, làm quá mức sẽ khiến Trình Vận có ác cảm.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Giang Tùy An. "Tiến triển như thế nào rồi?"

Nhan Ôn gửi lại một biểu cảm thất vọng, hít sâu một hơi.

Qua một hồi, Trình Vận đi vệ sinh.

Nhan Ôn thấy Ngụy Lãng cũng muốn đứng dậy bèn lên tiếng kêu anh: "Anh muốn đi tìm chủ tịch Trình à?"

Ngụy Lãng khẽ nhìn cô, quay về chỗ ngồi: “Nhan Ôn, Áo Lai đã trả lại sơ yếu lý lịch của cô, cô không phù hợp để vào Áo Lai, tôi hi vọng cô đừng ảnh hưởng chủ tịch Trình nữa." “Nhưng tại sao tôi cứ cảm thấy chủ tịch Trình không hề biết chuyện tôi có ý định muốn vào Áo Lai."

Nhan Ôn mỉm cười nói, cảm xúc trong mắt sâu thẩm như đại dương.

Bông chốc, Ngụy Lãng hơi xấu hổ: “Chủ tịch Trình quả thật có ý định muốn ký hợp đồng với cô nhưng tôi cảm thấy không thích hợp, tôi không sợ sau khi cô trò chuyện với cô ta sẽ tiết lộ những gì, tôi chỉ cảm thấy vạch trần sự thật trong tình huống như thế, thể diện của cô và chủ tịch Trình đều bị tổn hại." "Cô chặn đường người khác, vào Áo Lai cũng không có nguồn lực tốt." “Vậy sao? Không ngờ người quản lý của Áo Lai có bản lĩnh đến vậy, giấu diếm chủ tịch, muốn làm gì thì làm." Trong lòng Nhan Ôn rất tức giận, nhưng ngoài mặt không lộ ra chút nào. “Tôi từng nghe qua chuyện giữa cô và Chương Nhĩ Hòe, tôi và cô ta không phải cùng một loại người, nhưng trong vấn đề này, tôi đồng ý với quyết định của cô ta. Hơn nữa cô thực sự không phù hợp với điều lệ ký hợp đồng của Kế hoạch tuyển chọn ngôi sao." “Điều kiện hiện tại của cô không tệ, có cơ hội ký kết với công ty khác, chẳng phải KB đang chiêu mộ cô sao?” “Đừng vọng tưởng nữa, Áo Lai sẽ không mở cửa cho cô đâu."

Anh nói một hơi liền mạch, chính là muốn Nhan Ôn bỏ cuộc.

Anh cá Nhan Ôn sẽ không nói hết mọi chuyện với Trình Vận trong trường hợp này, nếu như vậy cô sẽ trở thành trò cười lớn nhất.

Ngụy Lãng cười đắc thắng, nhưng anh ngạc nhiên khi thấy Nhan Ôn không hề có biểu hiện hoảng loạn và thất vọng, trái lại thản nhiên bình tĩnh hơn. “Anh và Chương Nhĩ Hòe quả thật không cùng một loại người, bởi vì anh thậm chí không bằng cô ta. Cô ta ghét tôi, cảm thấy tôi chắn đường của nghệ sĩ cô ta nên gài bẫy hãm hại tôi, không có gì là lạ trong giới giải trí này... Nhưng hành vi của anh càng tồi tệ hơn, anh đã phụ lòng sự tin tưởng của chủ tịch Trình đối với anh." “Tiểu nhân dùng những lời lẽ văn hoa để tâng bốc bản thân mới là kẻ đáng thương nhất."

Ngụy Lãng nhìn chằm chằm khuôn mặt của Nhan Ôn, nhưng không thể thốt ra một lời phản bác nào cả. “Tôi sẽ để anh nhìn thấy tôi bước vào Áo Lai, sau đó chúng ta hằng từ từ tính món nợ này, quản lý Ngụy."

Những câu nói này đã hoàn toàn khiến Ngụy Lãng khϊếp sợ, anh chưa từng nghĩ Nhan Ôn sẽ cứng rắn như thế, chẳng trách Chương Nhĩ Hòe nhất định phải quét sạch cơ hội của cô.

Nếu cô ta thực sự vào Áo Lai, vậy tình hình sau này sẽ rất khó dự đoán được.

Ngụy Lãng không nói tiếp với Nhan Ôn, sau khi Trình Vận quay về cho đến khi buổi trình diễn kết thúc, họ cũng không nói nhiều, sau đó các vị khách lần lượt rời đi.

Giang Tùy An nhìn Nhan Ôn ở đằng xa, đi đến bãi đậu xe trước.

Nếu hành động hôm nay không thuận lợi thì phải nghĩ một cách khác.

Nhan Ôn hiểu ý, rời đi từ phía bên kia để tụ hợp với anh.

Ngụy Lãng thấy Nhan Ôn bước lên cầu thang bèn thở phào nhẹ nhõm, xem ra Nhan Ôn quả thật là kẻ thù đáng gờm của những nữ nghệ sĩ khác. "Chủ tịch Trình, vậy tôi lái xe đến trước." Ngụy Lãng nói, bước nhanh rời khỏi từ cửa phụ.

Đúng lúc Trình Vận đi chậm lại, bắt gặp ông chủ Triệu bước lên từ phía sau. Trong suốt buổi trình diễn, họ vẫn không hề nói chuyện. “Ông chủ Triệu, tôi đã nói hơi nhiều với Nhan Ôn, ông không ngại chứ?" "Tất nhiên tôi không ngại." Ông chủ Triệu nhìn Trình Vận đầy hàm ý: “Cô muốn ký hợp đồng với cô ta?”

So với thực lực của Áo Lai, KB quả thật thua kém hơn nhiều. “Tôi có ý định này nhưng nghe nói Nhan Ôn đã ký hợp đồng với KB, quân tử không đoạt nhân sở ái, hi vọng chúng ta hợp tác thuận lợi." “Nhan Ôn?" Ông chủ Triệu thấy tài xế đã lái xe đến, lắc đầu nói: “Có lẽ có hiểu lầm gì đó, Nhan Ôn đã từ chối yêu cầu ký hợp đồng của KB rồi."

Tiếp theo ông liền lên xe rời đi.

Trình Vận nhìn chiếc xe đi xa. khẽ cau mày.

Qua một hồi, Ngụy Lãng lái xe đến, Trình Vận mở cửa lên xe, cô suy nghĩ một lúc: "Ngụy Lãng, có thật là Nhan Ôn sẽ ký hợp đồng với KB không?" “Phải, trên cơ bản có thể xác định.” Ngụy Lãng thầm lau mồ hôi, không biết tại sao Trình Vận lại đột nhiên hỏi đến chuyện này. “Anh tranh thủ thêm một chút, xem có thể bảo cô ta ký kết với công ty chúng ta không." “Chủ tịch Trình, nếu như vậy thì mối quan hệ giữa chúng ta và KB sẽ rất khó xử, vì một Nhan Ôn thì không đáng."

Trình Vận không trả lời, nhưng sự tức giận trong mắt đã bộc lộ tâm trạng của cô, cô biết rõ chuyện cũ giữa Ngụy Lãng và Chương Nhĩ Hòe và cũng biết nội bộ công ty xuất hiện một số vấn đề. Vốn cho rằng Ngụy Lãng vẫn trung thành với cô, bây giờ xem ra, anh ta khiến cô thất vọng hơn là Chương Nhĩ Hòe.

Trên đường đi, Nhan Ôn uống trà gừng mà Giang Tùy An chuẩn bị sẵn cho cô. “Thời tiết tối nay lạnh, sớm biết không thành công thì anh sẽ không để em đến.” Anh nói, ít nhiều cũng có chút hối hận: “Anh thấy em ngồi khá gần với Trình Vận, không có cơ hội à?" “Cũng không phải." Nhan Ôn miết mép ly: "Trong tay Trình Vận còn có một người quản lý nổi tiếng, tên là Ngụy Lãng. Tối nay hễ em nói chuyện với Trình Vận thì anh ta lại ngăn cản... Sau đó em mới biết, sơ yếu lý lịch anh nộp đến Áo Lai giúp em là anh ta và Chương Nhĩ Hòe cùng loại bỏ." "Suy tính theo thời gian sơ yếu lý lịch bị trả về, Trình Vận có thể vẫn chưa biết chuyện này." “Cho dù em nói rõ mọi việc với Trình Vận, trong tình huống như thế, cô ta cũng sẽ không tin tưởng em hoàn toàn mà từ bỏ trợ thủ đắc lực của cô ta. Em không muốn trở mặt triệt để, nói không chừng cuối cùng còn bị Ngụy Lãng vu khống hãm hại."

Sắc mặt Giang Tùy An lạnh xuống, gật đầu: "Em nói đúng."

Anh ôm Nhan Ôn vào lòng: "Em yên tâm, người này, anh đã nhớ kĩ anh ta rồi."