Người Thừa Kế

Chương 322

“Không thành vấn đề, Tần Hằng, cậu nói đi!” Chung Cửu Trân đang ở nhà cũ, nghe thuộc hạ báo cáo về việc tiếp nhận thế giới ngầm ở Yên Kinh, thật sự không ngờ rằng, Tần Hằng vậy mà gọi điện đến mượn tiền mình.

Bất kể Tần Hằng muốn mượn bao nhiêu tiền, Chung Cửu Trân cũng đều cho mượn, thậm chí tặng luôn cũng được!

Nếu như không có Tần Hằng đánh trận chiến đó cho nhà họ Chung, thì sẽ không có chốn dung thân cho nhà họ Chung ở Yên Kinh như bây giờ!

“Lần này tôi vay rất nhiều tiền, tôi cần 15 nghìn tỷ! Ông có không?” Tần Hằng nói, hiện tại trong tay Du Chí Hòa có 1,8 nghìn tỷ, còn thiếu 15 nghìn tỷ nữa là đủ rồi.

“15 nghìn tỷ!” Chung Cửu Trân sửng sốt, cái tên này, Tần Hằng muốn chuẩn bị làm gì vậy, cần nhiều tiền đến thế? Nhưng sửng sốt một chút, tiền thì vẫn phải đưa cho Tần Hằng.

“Là thế này, Chung lão, chủ tịch Du Chí Hòa của Tập đoàn Hoa Hiệp ở Lâm An là bạn tôi, Tập đoàn Hoa Hiệp bây giờ đang gặp khó khăn, cần có 15 nghìn tỷ tiền xoay vòng vốn, chờ sau khi Tập đoàn Hoa Hiệp chuyển biến tốt, tôi sẽ trả tiền đầy đủ cho!”

Tần Hằng giải thích ngắn gọn, dù sao bản thân cũng là muốn mượn Chung Cửu Trân một số tiền lớn như vậy.

“Được, thật ra anh không cần giải thích, chỉ cần anh mở miệng, cho dù là làm gì, tôi cũng đưa anh tiền!”

Chung Cửu Trân hào sảng đáp, trong đầu tính toán một chút, nói:

“Thế này đi, trước mắt vốn hoạt động của nhà họ Chung hiện không có nhiều đến vậy, tôi chuyển cho anh trước 9 nghìn tỷ, sau đó sẽ bán một ít tài sản đứng tên tôi càng sớm càng tốt, chậm nhất là 10 ngày, tôi có thể chuyển 6 nghìn tỷ còn lại cho anh! Thế nào?”

“Cảm ơn Chung lão, anh cho tôi mượn 9 nghìn tỷ được rồi, 6 nghìn tỷ còn lại, tôi tìm cách khác vậy!” Tần Hằng cười nói, chắc chắn anh không để Chung Cửu Trân vì anh mượn tiền mà bán đi tài sản anh ta đứng tên!

Chung Cửu Trâm không yên tâm, cứ nhất quyết đưa cho Tần Hằng 6 nghìn tỷ còn lại, nhưng Tần Hằng lại lịch sự từ chối, Tần Hằng hỏi Du Chí Hòa số tài khoản chính thức của Tập đoàn Hoa Hiệp, Chung Cửu Trân lập tức chuyển 9 nghìn tỷ qua.

Tần Hằng cúp điện thoại với Chung Cửu Trân, lại gọi cho 114, hỏi số điện thoại của Đại sứ quán Brunei tại nước K.

Bây giờ Tần Hằng muốn gom đủ 16,5 nghìn tỷ, ngoại trừ nhà họ Chung, vốn dĩ có thể mượn thêm Tần Thâm, nhưng anh không còn người nhà họ Tần nữa, Tần Thâm nếu cho mình mượn tiền thì sẽ gặp họa vào thân, Tần Nguyên nhất định sẽ mượn cớ này làm ầm lên.

Tần Hằng vẫn còn lựa chọn cuối cùng, Quốc vương Brunei.

Lúc Quốc vương Brunei rời đi, ông nói rằng nếu Tần Hằng gặp khó khăn gì thì có thể nhờ ông giúp đỡ. Tần Hằng nghĩ đối với hoàng gia Brunei giàu có, 6 nghìn tỷ hẳn là số tiền không lớn.

Thông qua đại sứ quán, Tần Hằng nói bản thân là người đạt được “”Huân chương danh dự quốc gia Brunei”, đại sứ quán ngay lập tức nối máy đến Hoàng cung Brunei, do đích thân Quốc vương Brunei nhận cuộc gọi.

Trước khi rời nước K, Quốc vương Brunei đã giải thích cụ thể với đại sứ quán rằng ông rất có hảo cảm với người nhận Huân chương danh dự của nước K, một khi anh ấy gọi đến, thì cứ trực tiếp nối máy cho ông là được.

“Tần Hằng, bạn của tôi, anh cuối cùng cũng điện cho tôi rồi, tôi rất vui” Cuộc gọi được phiên dịch trực tiếp, một giọng nữ nhẹ nhàng trực tiếp phiên dịch lại.

Nghe giọng của quốc vương đã không còn đau buồn nữa, xem ra ông bây giờ đã thoát ra khỏi sự đau khổ về cái chết của Chử Xuân Thủy rồi.

“Chào ngài, quốc vương điện hạ, tôi cảm thấy rất vinh dự khi được nói chuyện với ngài. Hôm nay tôi gọi điện để mượn ngài một ít tiền, một người bạn của tôi …. bây giờ còn thiếu khoảng 6 nghìn tỷ, tôi hy vọng ngài có thể giúp.! ”Tần Hằng đại khái nói.

“Thì ra là thế này, không thành vấn đề, tôi bây giờ có thể cho anh mượn, anh cũng biết, anh Tần, trước khi tôi rời nước K, tôi đã đầu tư 5 tỷ đô la Mỹ vào Kim Lăng, quả nhiên không sai, trong một thời gian ngắn, một số dự án đầu tư đã bắt đầu có lãi, đất nước chúng tôi đã cử 100 nhân tài xuất sắc đến Nước K để học hỏi các công nghệ và khái niệm tiên tiến, họ phản hồi rất tốt…cho nên, chúng tôi cũng muốn nói tiếng cảm ơn với anh!”

Quốc vương nhịn không được nói.

“Quốc vương điện hạ khách sáo rồi” Tần Hằng khiêm tốn nói, nghe được quyết định ban đầu của mình có thể mang lại lợi ích thực tế cho Brunei, trong lòng Tần Hằng vô cùng hài lòng,

Sau khi kết thúc cuộc gọi ra nước ngoài, 6 nghìn tỷ còn lại cũng đã vào tài khoản của Tập đoàn Hoa Hiệp.

Du Chí Hòa choáng váng, chỉ trong vòng 20 phút, Tần Hằng đã giúp đỡ tập đoàn của ông ta, gom được 16,5 nghìn tỷ!

Trong nước chỉ số người làm được như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi!

Tần Hằng đã bị đuổi khỏi nhà họ Tần rồi mà vẫn còn năng lực lớn đến như vậy, thật sự làm cho Du Chí Hòa nhìn mà hoảng sợ.

Du Minh và các cậu ấm khác cũng bị Tần Hằng làm cho chấn động, sau khi chấn động xong thì lại vui mừng khôn xiếc, có được 16,5 nghìn tỷ Tập đoàn Hoa Hiệp có hy vọng khôi phục rồi.

Tào Ninh và Mã Phúc Thụy kinh ngạc nhìn tất cả, Tào Ninh khẽ lắc đầu, chuyện gì thế này? Anh ta rõ ràng không phải người của nhà họ Tần nữa rồi, sao còn có sức kêu gọi mạnh mẽ như vậy được?

Tại sao?

Tất cả là làm sao thế này?

Tần Hằng đẩy Tào Ninh đang sững sờ ra, đi tới cửa phòng họp, mở cửa nhìn đám phóng viên đang cảnh giác nhìn mình ở bên ngoài, cười nói: “Bên trong có tin tức lớn lắm, mọi người không phải chuẩn bị vào phỏng vấn hay sao?”

Tin tức lớn? Chẳng lẽ là hợp đồng mà nhà họ Tào mua lại Tập đoàn Hoa Hiệp đã được ký rồi sao? Mau vào chụp ảnh!

Các phóng viên ùa vào phòng họp như những người tị nạn đổ xô về phía Hoa Kỳ tại biên giới Hoa Kỳ – Mexico!

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Du Chí Hòa và Tào Ninh đứng như tượng tạc, những cậu ấm khác cũng đều ngây ra như phỗng, tất cả chuyện rốt cuộc là như thế nào?

“Chủ tịch Du, không phải ông nói, đưa ông 16,5 nghìn tỷ, có thể lập tức hóa giải nguy cơ của Tập đoàn Hoa Hiệp hay sao? Tần Hằng nhắc nhở nói.

“À, phải…đúng…” Du Chí Hòa mới thở phào nhẹ nhõm, ông ta móc di động ra, gọi điện cho đối tác làm ăn lớn nhất của Tập đoàn Hoa Hiệp: “Xin chào, chủ tịch Vương, tôi muốn bàn chuyện làm ăn với anh!”