Người Thừa Kế

Chương 296

Trong tiếng ồ lên kinh ngạc của mọi người, trọng tài đi lên sâu khấu, kiểm tra sống chết của Ngưỡng Thiên.

Trong tài đặt tay dưới mũi Ngưỡng Thiên, sau mười giây, đứng lên, tuyên bố với mọi người.

“Ngưỡng Thiên đã chết, người thắng trận đấu võ đêm nay là Tần Hằng!” Vừa nói, anh vừa giơ tay của Tần Hằng lên.

Bây giờ không có tiếng hoan hô nào vang lên, bởi vì phần lớn mọi người còn đang trong trạng thái ngẩn ngơ. Bọn họ không thể tin được, không thể nào chấp nhận nổi tình cảnh nhà họ Tống mà bọn hộ dùng mọi sức để ủng hộ, hơn nữa còn tỏ rõ thái độ nhập bọn lại thất bại.

Mà bên số nhà họ Chung ít người, lúc này đã là một biển vui sướиɠ.

Không có ai trong nhà họ Chung đoán được người thanh niên do Chung Cửu Trân tạm thời tìm đến lại có thể đánh chết người vô cùng mạnh mẽ như Ngưỡng Thiên!

Bọn họ còn tưởng sau tối hôm nay, thế lực của nhà họ Chung ở Yên Kinh sẽ bị cướp đi, lúc nãy còn đang lo lắng nghi ngờ vì Chung Cửu Trân quăng ba nghìn tỷ vào vụ cá cược, không ngờ kết quả lại nằm ngoài dự đoán của mọi người như thế.

Bởi vì nhà họ Chung lại xoay chuyển cục diện, thắng được trận đấu võ này!

“Cậu Tần, lúc nãy cậu ngầu thật!”

“Đúng vậy, lúc nãy chúng tôi còn đang lo lắng cho cậu, xem ra lo lắng của chúng tôi là dư thừa rồi, đúng như những gì cậu Tần nói lúc ở đại học Yên Kinh, người có thể đánh bại anh vẫn chưa ra đời!”

Tiểu Phong và Tiểu Hoa lập tức chạy lên sân khấu, ôm tay Tần Hằng, mỉm cười nói với anh.

Dưới sân khấu, Tần Thâm và Tần Châu cũng vô cùng vui sướиɠ, Tần Thâm quơ tay, không nhịn được nói: “Em biết ngay là anh sẽ làm được, em biết ngay là anh sẽ làm được…”

Tần Châu thở phào nhẹ nhõ, cô cũng chạy lên sân khấu, lại nhào vào lòng Tần Hằng lần nữa, nhẹ nhàng nói: “May mà anh không sao, may mà anh không sao…”

“Anh đã nói là không sao rồi mà, thế nào, anh có nói dối không?” Tần Hằng búng mặt Tần Châu, mỉm cười nói.

Tần Châu cũng cười nhạt.

Người nhà họ Chung cũng vây đến, Tần Hằng là chúa cứu thế của nhà họ Chung bọn họ, bây giờ bọn họ vô cùng biết ơn và kính sợ người thanh niên này.

“Cậu Tần, cảm ơn cậu!”

“May mà lần này nhà họ Chung còn có cậu.”

“Sau này cậu chính là thượng tân của nhà họ Chung!”

“Cậu có bị thương không, nhà họ Chung chúng tôi sẽ mua thuốc tốt nhất cho cậu.”

Người nhà họ Chung mồm năm miệng mười, ai cũng nhìn Tần Hằng cười như phật Di Lặc, nói nhiều đến mức Tần Hằng không xen lời được.

Người nhà họ Chung chủ động nhường ra một con đường, Chung Tuyết Sơn và ba của ông cùng nhau đi đến trước mặt Tần Hằng.

Chung Cửu Trân nắm tay Tần Hằng, lúc này là lúc ông cười nhẹ nhàng nhất trong đem nay: “Cậu tần, cảm ơn, cậu có ân tái tạo, sau này nhà họ Chung chắc chắn sẽ báo đáp ân tình này cho cậu!”

Trước mặt nhiều người như thế, Chung Cửu Trân vẫn cố ý che giấu chuyện Tần Hằng và Chung Khiết, để tránh bị người khác nhìn ra sơ hở gì.

“Ông Chung nói quá lời, tôi chỉ giúp chút sức mọn mà thôi.” Tần Hằng khiêm tốn nói.

Chung Cửu Trân và Chung Tuyết Sơn đều thầm gật đầu, bọn họ khá hài lòng với biểu hiện của Tần Hằng.

Mọi người nhìn gia đình Chung Cửu Trân, trong lòng vô cùng thấp thỏm lo âu, lúc trước bọn họ xa lánh nhà họ Chung, chủ động lấy lòng nhà họ Tống, bây giờ không ngờ người thắng lại là nhà họ Chung, sau này thế giới ngầm của Yên Kinh vẫn do nhà họ Chung nắm trùm.

Nếu nhà họ Chung làm khó dễ bọn họ, có công ty nào chịu nổi chứ?

Chuyện đến nước này, bọn họ chỉ có thể cố gắng vớt lại hình tượng của bản thân trước mặt nhà họ Chung, giảm tổn thất đến mức thấp nhất.

Một ít người thông minh, da mặt đủ dày đã bắt đầu lấy lòng nhà họ Chung, những người khác cũng noi theo, sợ bị bỏ lại phía sau

“Ông Chung, vẫn là nhà họ Chung nội tình sâu rộng, chúc mừng ông Chung giành được thắng lợi trong trận đấu võ đêm nay, sau này thế giới ngầm của Yên Kinh vẫn nghe theo lệnh của ông Chung.”

“Đúng đúng đúng, ông Chung sáng suốt mạnh mẽ, đi theo ông Chung luôn có chỗ lợi.”

“Ông Chung, bây giờ có thể đóng tiền bảo kê cho năm sau không? Nếu được thì tôi lập tức đóng ngay bây giờ!”

Một số người làm ăn được nhà họ Tống che chở lúc trước, lúc này cũng chạy nhanh đến nịnh bợ Chung Cửu Trân, vì giành được thiện cảm của “chủ nhân mới”, bọn họ còn bắt đầu mắng chửi nhà họ Tống.

“Lúc trước chúng tôi được nhà họ Tống che chở, không nói đến chuyện mỗi năm phải đóng một số tiền lớn, còn thường xuyên gặp chuyện, chẳng đáng tiền tí nào, bây giờ thì hay rồi, chúng tôi có thể theo nhà họ Chung, ông Chung, chúng tôi rất vui.”

“Nhà họ Tống là một gia tộc mới đến Yên Kinh được ba mươi năm mà cũng mơ tưởng cướp đi vị trí của nhà họ Chung? Đúng là lòng tha không đáy, coi chừng căng bể bụng.”

“Nhà họ Tống chẳng là gì so với nhà họ Chung cả!”

Bây giờ mọi chuyện đã xong xuôi, mọi người cũng nói ác hơn, làm nhà họ Tống tận mắt nhìn xem cái gì gọi là tình người nóng lạnh.

“Mấy người…” Tống Dực bị đám tiểu nhân này chọ tức, trong ngực bừng lên lửa giận, nhưng thua là thua, bây giờ anh còn không thể mắng chửi bọn họ được.

“Ông Chung…” Gia đình Phương Chính bên cạnh Tống Dực cũng muốn xin lỗi lấy lòng Chung Cửu Trân, bọn họ mới mở lời, lập tức bị Tống Dực trừng, hoảng sợ vội vàng ngậm miệng lại.

Những người khác phản bội thì cũng thôi, mấy người này chính là bà con của nhà họ Tống, nếu mấy người này cũng đứng về phía ông Chung, vậy thì còn đang giận hơn những người khác!