Người Thừa Kế

Chương 248: Đêm trước khi khôi phục ký ức

CHƯƠNG 248: ĐÊM TRƯỚC KHI KHÔI PHỤC KÝ ỨC

“Long Linh, sao em lại tới đây?” Du Minh tắt điện thoại nhìn Long Linh, lắp bắp hỏi.

Long Linh khẽ thở dài, ngồi xuống bên cạnh Du Minh: “Chúng ta đã là vợ chồng, em không thể đến gặp anh à?”

Trong ba ngày qua, Long Linh cũng có thể cảm nhận được sau khi Du Minh chia phòng ngủ với cô, anh ta cư xử rất câu nệ và kỳ lạ mỗi lần gặp cô, chắc chắn ba chồng Du Chí Hòa đã nói gì đó với Du Minh.

Long Linh là nhà gái, chắc chắn không thể chủ động bảo Du Minh vào phòng mình, nhưng trong lòng cô thực sự cảm thấy rất khó hiểu và kỳ lạ.

Tối hôm nay cô đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng không nhịn được nữa mà tới phòng của Du Minh, trao đổi suy nghĩ trong lòng cùng với anh ta.

“Anh Du, ba đã nói gì với anh đúng không?” Long Linh hỏi thẳng ra điều thắc mắc trong lòng.

“À…” Du Minh chần chừ, ba anh vì kiêng dè Tần Hằng, sợ anh ta trả thù Long Linh mà giận cá chém thớt, từ đó trả thù nhà họ Du nên mới không cho anh chạm vào Long Linh, nhưng lý do này phải nói ra bằng cách nào đây? Nếu để Long Linh biết thì chắc chắn cô ấy sẽ chê anh quá nhát gan, Du Minh sẽ không làm vậy vì rất mất mặt.

“Ba có nói chuyện với anh, ông ấy khuyên anh kết hôn rồi nhưng vẫn phải coi sự nghiệp là trên hết. Ông ấy sợ anh vì em mà xao nhãng sự nghiệp, cho nên mấy ngày nay anh hơi bỏ bê em. Long Linh, em có trách anh không?” Du Minh kéo tay Long Linh, dịu dàng hỏi.

“Thật sự chỉ là như thế sao?” Long Linh nhẹ giọng hỏi, cô có dự cảm mọi chuyện không đơn giản như Du Minh nói.

“Đương nhiên rồi, sao anh có thể nói dối em được?” Du Minh trả lời.

Tay anh ta nhẹ nhàng vân vê tay Long Linh, nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt trắng đen rõ ràng, hàng mi vừa cong vừa dài và chiếc cổ trắng như tuyết của Long Linh, Du Minh cảm thấy Long Linh là cô gái xinh đẹp nhất trên thế giới.

Ánh mắt anh ta trở nên si mê, anh ta chậm rãi kề sát vào mặt Long Linh, muốn hôn lên đôi môi hồng của cô ấy.

Tim Long Linh đập càng lúc càng nhanh, cô có dự cảm, nếu cô hôn Du Minh thì có thể sẽ mất kiểm soát, lần đầu của cô cũng sẽ mất vào ngày hôm nay.

“Anh Du, em muốn uống chút cà phê, anh có thể đi pha cho em một ly được không?” Khi Du Minh cách cô ấy đúng mười centimet, Long Linh chợt lên tiếng.

Cô vẫn chưa sẵn sàng, cô cần thêm chút thời gian để mình bình tĩnh lại.

“Ừm, em ngồi đây đi, anh đi pha ngay.”

Trong lòng Du Minh đang mất bình tĩnh, suýt chút nữa đã hôn Long Linh, sau đó anh có thể tiếp tục động tác tiếp theo, ước muốn bấy lâu nay của anh sẽ được hoàn thành, nhưng giờ anh chỉ có thể cố gắng kìm nén ham muốn của mình.

“Ừm, em ngồi đây đi, anh đi pha cà phê cho em!” Du Minh nói xong thì cười khẽ với Long Linh, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng.

Du Minh đi ra phòng khách, hỏi người giúp việc A Tinh xem bây giờ ba đang có ở nhà hay không. Du Minh nghĩ, chắc chắn ba đã đi giải quyết chuyện xảy ra ở hội trường lễ cưới, mấy ngày nay ông ấy vẫn luôn xử lý chuyện này.

Trong lòng Du Minh không khỏi vui mừng, khi nãy ở trong phòng anh ta đã không nhịn nổi nữa. Du Minh đã hạ quyết tâm, tối nay sẽ làm nốt chuyện đó với Long Linh, bảo Long Linh không nói cho ba biết là được rồi.

“Long Linh quá dè dặt, bảo thủ với chuyện giường chiếu, có rồi, trong tay bảo vệ nhà mình có ‘thuốc kí©ɧ ɖụ©’! Tìm họ lấy một chút thôi.”

Du Minh thì thào trong miệng, anh ta gọi điện cho bảo vệ, bảo anh ta đưa một chút “thuốc kí©ɧ ɖụ©” tới ngay.

Trong phòng của Du Minh, Long Linh đang ngồi trên giường, lòng cô ấy vẫn rất mâu thuẫn, nếu lát nữa Du Minh thật sự muốn “ăn” cô thì cô phải làm sao đây?

“Lúc trước anh Du đã cứu mình, mình và anh ấy đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, mình cũng thích anh ấy. Hơn nữa hiện tại cả hai đã là vợ chồng, nếu anh ấy thật sự muốn làm chuyện đó với mình, thật ra… thật ra cũng bình thường, mình, mình…”

Long Linh thầm nghĩ trong lòng, hai gò má cô ấy đỏ ửng, mặt nóng bừng, cảm thấy rất xấu hổ.

“Được rồi, đừng nghĩ nữa!” Long Linh nhắc nhở bản thân, cô ấy nhìn thấy một hàng sách để trên bàn bèn đứng dây bước tới, hứng thú lẩm bẩm: “Anh Du cũng thích đọc sách vậy sao? Không biết anh ấy đọc sách gì.”

Long Linh tùy tiện cầm lấy hai quyển sách, sau đó phát hiện là sách về kinh doanh, cô ấy để xuống chỗ cũ.

“Ơ, đây là gì nhỉ?” Long Linh nhìn thấy một cuốn sổ tay hơi cũ kẹp trong hàng sách, trông rất nổi bật, Long Linh cầm nó lên.

Cô ấy nhìn thấy cái tên “Chung Khiết” được viết ở trang đầu, một suy nghĩ nảy trên trong đầu.

Chung Khiết?

Đây không phải bạn gái của Tần Hằng ư, sao trên cuốn sổ tay lại có tên của cô ta? Lúc trước Tần Hằng vẫn luôn nhận cô là bạn gái anh, cuốn sổ tay này là của cô ta sao?

Long Linh thử lật một trang, đây là một cuốn sổ nhật ký.

Long Linh lật xem từng trang, sau đó biết được cuộc sống khó khăn và những bất hạnh cô ta đã trải qua. Long Linh xúc động, cô đồng cảm với Chung Khiết, rồi cũng nghĩ đến Tần Hằng, chẳng trách anh lại yêu Chung Khiết như thế, cô gái này thật đáng thương.

Sự chán ghét đối với Tần Hằng trong lòng cô giảm bớt đôi chút.

Ngay sau đó, Long Linh lật đến trang nhật ký ngày hai tháng tư, đây cũng là lần đầu tiên Tần Hằng và Chung Khiết gặp nhau.

“… Ba người Trịnh Diễm đã sỉ nhục tôi ngay trong căn tin… Tôi chạy tới hồ Nhuận Khê, tôi cảm thấy thế giới trở nên xám xịt… Tôi nhảy xuống hồ, khi tôi sắp chết, một chàng trai đã nhảy xuống hồ cứu tôi… Anh ấy nói với tôi anh tên Tần Hằng, tôi và anh ấy cùng đi ăn cơm hải sản, anh ấy đã nhen nhóm hi vọng sống trong tôi một lần nữa…”

Sau khi đọc xong, ngoài cảm động ra thì Long Linh còn cảm thấy rất nghi hoặc, tại sao chuyện này lại giống với những gì cô đã trải qua cùng anh Du hồi ở đại học Giang Nam thế?

Trong lòng Long Linh mơ hồ nhận ra có gì đó không đúng, cô tiếp tục đọc khúc sau.

“Ngày mười ba tháng tư, tôi không hiểu vì sao Tần Hằng lại muốn trộm tiền của cô Tô, tôi cũng rất hận anh ấy, nhưng tôi không nỡ rời xa anh ấy. Tôi định bỏ học đi làm thuê để trả tiền cho anh ấy. Ở trong lòng tôi, chỉ cần anh ấy có thể sống tốt, điều này quan trọng hơn việc tôi đi học…”

“Ngày mười bảy tháng tư, hôm nay lúc ăn ngô, tôi lại khóc, tôi lại nhớ về hồi nhỏ, mẹ ngồi bên đường rao bán ngô, mà tôi còn đòi bà ấy mua hamburger cho tôi. Lúc ấy tôi không biết vâng lời…”

“Ngày hai mươi tháng tư, hóa ra trong hoạt động quyên góp cho ‘vùng núi nghèo khó’, cậu chủ nhà giàu đã quyên góp ba trăm triệu chính là Tần Hằng… Sau này bạn gái anh ấy còn vạch trần, nói anh ấy vì ra vẻ nên mới quyên góp ba trăm triệu, nhưng không ngờ Tần Hằng lại quyên góp thêm ba tỷ…”

“Ngày hai mươi lăm tháng tư, Tần Hằng đã đánh nhau ở nhà hàng Tây vì tôi, anh ấy bắt người đã đánh tôi quỳ xuống liếʍ sàn nhà… Sau khi chúng tôi trở lại trường học, Trịnh Diễm đã đè tôi xuống nước, tôi cảm thấy mình như sắp chết, vì bảo vệ tôi mà anh ấy cũng bị thương rất nặng, cuối cùng gia tộc của Tần Hằng đã phái sáu chiếc trực thăng đến cứu tôi…”



Long Linh càng đọc càng thấy khó hiểu, những chuyện được ghi chép trong cuốn nhật ký của Chung Khiết gần như giống hệt những gì cô và Du Minh đã trải qua.

Một chuyện có thể coi là trùng hợp, nhưng có nhiều chuyện giống nhau thì không thể nói là trùng hợp được!

Long Linh nhìn chữ viết trong cuốn nhật ký, cô đột nhiên cảm thấy đồng cảm, cứ như Chung Khiết trong nhật ký chính là cô vậy!

Một cảm xúc phiền muộn phức tạp dập dờn trong người Long Linh, hình ảnh Tần Hằng chợt xuất hiện trong đầu cô, Tần Hằng đang gọi cô: “Em là Chung Khiết.”

“Không, không phải như vậy.” Hai tay Long Linh ôm đầu, cô cảm thấy hơi đau đầu.

Lúc này cửa phòng mở ra, Du Minh bưng một tách cà phê có “thuốc kí©ɧ ɖụ©” bước vào: “Long Linh, cà phê em yêu cầu xong rồi đây.”

Khi nhìn thấy Long Linh đứng bên bàn đọc sách, cuốn nhật ký kia đã được mở ra, trái tim Du Minh khẽ run, tách cà phê trong tay anh ta rơi xuống đất, “xoảng” một tiếng rồi vỡ tan tành.

“Anh Du, anh có thể nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra không? Tại sao những chuyện anh và em từng trải qua lại giống hệt như trong nhật ký của ‘Chung Khiết’?” Long Linh sốt ruột, nóng lòng muốn biết câu trả lời, cô thấy Du Minh làm rơi tách cà phê thì càng cảm thấy có vấn đề hơn.

“À, là thế này, cuốn… cuốn nhật ký này là anh tình cờ… nhặt được… Anh cảm thấy nó thú vị nên đã giữ lại, giờ anh sẽ… đi vứt nó ngay…” Du Minh ú a ú ớ, anh ta định bước tới bàn, cầm cuốn nhật ký đó đi vứt!

Long Linh đột nhiên cầm lấy cuốn nhật ký, chắc chắn Du Minh đang giấu giếm gì đó. Cô ấy cầm cuốn nhật ký nhìn Du Minh, sau đó chạy ra khỏi phòng.

Long Linh cảm thấy cô thật sự có thể là Chung Khiết, trong nhật ký nói Chung Khiết chỉ có một người mẹ, hơn nữa bà ấy đã qua đời vài tháng trước.

Nếu như cô là Chung Khiết vậy thì Long Đằng là ai?

Trong chuyện này có quá nhiều bí mật, cô cần phải làm rõ, cô không thể cứ sống một cách mờ mịt như thế được.

Long Linh ra khỏi nhà họ Du, bắt một chiếc taxi đi thẳng đến khu chung cư Danh sĩ Uyển, cô muốn tìm ba mình để hỏi rõ ràng.

Long Linh cầm cuốn nhật ký chạy vào biệt thự nhà mình.

“Linh Nhi, sao lại gấp gáp như thế? Có chuyện gì sao?” Long Đằng đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách suy nghĩ về vấn đề phát triển công ty.

“Chị nhớ nhà à?” Long Nghiên nghe thấy tiếng động cũng ra khỏi phòng.

Long Linh đứng trước mặt ba mình, hỏi: “Có phải ba đang giấu con chuyện gì không?”

“Linh Nhi, con đang nói gì vậy, sao ba có thể giấu con chuyện gì được? Đừng suy nghĩ vớ vẩn, tối nay con ở lại đây, mau về phòng nghỉ ngơi đi!” Long Đằng né tránh ánh mắt của Long Linh, mất tự nhiên cười bảo.

“Ba, mỗi khi ba nói dối sẽ chớp mắt, ba đang gạt con đúng không? Con muốn hỏi ba, có phải… có phải con không phải con gái của ba không?” Long Linh lấy hết can đảm mới hỏi ra được câu này.

Nếu như cô là Chung Khiết thì mẹ cô là một người phụ nữ nông thôn tên “Thái Tư”, cô không có ba, vì thế Long Đằng cũng không phải ba cô.

“Linh Nhi, không được nói bậy! Sao ba lại không phải là ba của con chứ?” Long Đằng kích động nói.

“Sao chị lại hỏi ba vấn đề này? Chị là Long Linh, là con gái của ba, là chị của em, chị đừng suy nghĩ lung tung nữa!” Long Nghiên ôm lấy Long Linh lo lắng nói.

“Ba, ba có thể nói cho con biết ‘Thái Tư’ là ai không?”

Long Linh nhìn ba mình hỏi, trong lòng cô đã chắc chắn thân phận của mình có vấn đề. Cô rất muốn biết rốt cuộc Long Đằng đang che giấu chuyện gì.

Thái Tư!

Nghe thấy hai từ này, lòng Long Đằng chấn động, Long Linh đã khôi phục ký ức ư? Long Đằng cố kìm nén sự chấn động trong lòng nhìn Long Linh, tay ông ta bất giác siết chặt lại.

“Ba, con có quyền biết quá khứ của mình. Nếu ba để con sống một cách mờ mịt như thế cả đời, con sẽ không được vui vẻ, có lẽ có một ngày con bỗng khôi phục ký ức, con có thể… có thể sẽ hận ba. Xin ba hãy nói cho con biết quá khứ của con, rốt cuộc con có phải ‘Chung Khiết’ hay không?”

Chung Khiết!

Lòng Long Đằng lại chấn động, xem ra hôm nay không gạt được nữa. Ông ta khẽ cúi đầu, nhắm mắt thở dài một hơi, cuối cùng trả lời: “Linh Nhi, đúng thật là bốn tháng trước con mới được đưa đến nhà họ Long. Trước đó con vẫn luôn thất lạc ở bên ngoài…”