Người Thừa Kế

Chương 237: Cậu cả, cậu phải thật tỉnh táo

CHƯƠNG 237: CẬU CẢ, CẬU PHẢI THẬT TỈNH TÁO

Đầu tiên trong lòng Tần Hằng sững sờ, hình ảnh em hai Tần Nguyên xuất hiện trong đầu anh.

Tần Nguyên là con trai cả của chú hai, từ nhỏ Tần Nguyên đã thích cạnh tranh với Tần Hằng, ví dụ như so bài tập, sức lực, tốc độ chạy bộ, thậm chí chiều cao, cân nặng, hễ là thứ gì có thể so sánh thì đều muốn so.

Có một lần, ông nội Tần Chính Hiên kiểm tra công lực quyền cước của bọn họ, vốn dĩ tự luyện riêng là được rồi, Tần Nguyên lại cứ muốn luyện cùng Tần Hằng, cũng là muốn đánh bại Tần Hằng trước mặt ông nội, sau đó anh ta lại bị Tần Hằng đánh trúng hai quyền.

Đương nhiên, giữa hai người bọn họ vẫn có thắng thưa, Tần Hằng thắng nhiều hơn thua, nhưng cũng không chiếm ưu thế áp đảo với Tần Nguyên.

Tần Hằng vẫn nhớ rõ ràng, khi anh bảy tuổi, đúng lúc ba mẹ anh bị điều đến khu vực Nam Âu của gia tộc làm việc một năm, một ngày trước đó có đi thăm anh, khi họ mới rời đi, Tần Hằng khổ sở ngồi trên xích đu ngẩn người, khi anh nghĩ ngợi thẩn thơ, bỗng cảm thấy cơ thể mất thăng bằng, ngã chổng vó xuống đất.

Đầu Tần Hằng bị đập xuống đất, anh đứng dậy nhìn, Tần Nguyên đang khoanh tay trước ngực đứng sau lưng anh đắc ý cười, vừa rồi đúng là anh ta đứng sau lưng đẩy Tần Hằng, mới khiến Tần Hằng ngã xuống xích đu!

Tần Hằng nổi cơn giận dữ, xông về phía Tần Nguyên, đánh nhau với anh ta!

Trong quá trình đánh nhau, Tần Nguyên còn không lựa lời, không ngừng nói: “Tần Hằng anh là con sâu đáng thương! Ngay cả mẹ cũng không có, không có ai bảo vệ anh, cả nhà đều không thích anh, sau này anh sẽ bị người lớn bán đi!…”

Tần Hằng nổi cơn giận dữ, cả người như bị lửa đốt, sức lực của anh đột nhiên tăng lên mấy phần, giơ tay đấm liên tục lên đầu Tần Nguyên.

Cuối cùng, Tần Nguyên bị Tần Hằng đánh đến mặt mũi bầm dập, máu mũi giàn giụa, mà sau khi bị chú hai, mợ hai tố cáo với ông nội, anh bị phạt quay mặt vào tường một ngày, nhịn đói ba bữa.

Bảy năm trước, sau khi ông nội Tần Chính Hiên bắt đầu khóa ‘thử thách rèn luyện trong nghèo khó’, Tần Hằng và Tần Nguyên đồng thời bị đưa ra bên ngoài, tiếp nhận thử thách rèn luyện trong nghèo khó.

Bảy năm không gặp, Tần Hằng tưởng chừng đã quên đi người này, nhưng bây giờ nghe thấy anh ta tự báo tên, trong lời nói ẩn chứa kɧıêυ ҡɧí©ɧ, tức giận nơi đáy lòng Tần Hằng không nhịn được dâng lên.

Lông mày Tần Hằng nhíu lại, lạnh lùng nói: “Cậu tìm tôi có chuyện gì!”

“Qua điện thoại không thể nói rõ ràng, anh đến khách sạn Thế Gia, tôi ở phòng bao V001 chờ anh! Phải nhanh lên đấy, tôi nhắc nhở anh, lần này tôi đến tìm anh là vì ông nội sai tôi làm!” Tần Nguyên nói xong thì cúp điện thoại.

Ông nội sai anh ta đến?

Trong lòng Tần Hằng nghi ngờ, nếu là Tần Nguyên bảo anh đi, chắc chắn anh sẽ không đi, nhưng bây giờ lại là ông nội sai anh ta đến, chắc chắn là có chuyện gì đó, Tần Hằng không thể không đi.

“Cậu Tần, cậu không có chuyện gì chứ?” Tiểu Phong khẽ nói.

Tần Hằng lắc đầu, nói: “Không có chuyện gì, Tiểu Phong, bây giờ tôi có việc bận, cần phải đến khách sạn Thế Gia một chuyến, tự các cô đến nhà họ Du trước đi, chờ tôi làm xong việc rồi sẽ đến tìm các cô.”

Tiểu Phong nói: “Chúng tôi đi cùng ngài.”

Ba người khác cũng chuẩn bị xuống khỏi xe taxi.

Tần Hằng nhìn các cô, vừa cười vừa nói: “Đây là chút chuyện riêng của tôi, các cô không cần đi đâu.”

Mấy người Tiểu Phong thấy Tần Hằng nói rất nghiêm túc, biết Tần Hằng thật sự không muốn các cô đi cùng, ai cũng không dám nói gì nữa.

Tiểu Phong nói: “Cậu Tần, vậy ngài xong việc thì đến nhà họ Du tìm chúng tôi!”

Tần Hằng gật đầu, bốn cô gái lưu luyến giơ tay chào Tần Hằng, ngồi xe taxi rời đi.

Tần Hằng cũng bắt một chiếc taxi khác đi đến khách sạn Thế Gia.

Vài ngày trước, Tần Hằng nổi bật trong bữa tiệc của Quốc vương Brunei, cuối cùng anh còn được đi ở bên cạnh Quốc vương Brunei ra ngoài, ngay cả quan lớn như Chủ tịch tỉnh, bí thư cũng không có địa vị cao như Tần Hằng, tất cả những gì xảy ra ngày hôm đó đều lọt vào mắt tất cả nhân viên làm việc tại khách sạn Thế Gia.

Lúc này lại nhìn thấy Tần Hằng xuất hiện ở trước cửa khách sạn Thế Gia, còn ai dám khinh thường anh?

Ngoài đại sảnh, giám đốc, nhân viên phục vụ, quản lý đều vui cười tiếp đón Tần Hằng, không dám có chút xíu sơ suất nào, lại khiến cho Tần Hằng hơi không quen.

Ngay sau đó, Tần Hằng được Giám đốc dẫn đến phòng bao V001 tốt nhất của khách sạn Thế Gia.

Tần Hằng đẩy cửa bước vào phòng bao, chỉ thấy trên bàn cơm trong phòng bao bày đầy đồ ăn ngon miệng đẹp mắt, một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo jacket màu đen ngồi trên ghế, đang dùng đũa màu đen gắp đồ ăn.

Anh ta mang dáng vẻ nhàn nhã, bề ngoài sáng sủa như ánh mặt trời, khuôn mặt có hai phần tương tự Tần Hằng, chính là Tần Nguyên.

Sau lưng Tần Hằng có một người đàn ông hơn sáu mươi tuổi đang đứng, Tần Hằng nhận ra ông ta, người trong gia tộc gọi ông ta là ‘lão Hùng’, cũng coi như là cánh tay đắc lực trong gia tộc.

Khi ở Kim Lăng, khi Tần Hằng giải quyết khó khăn cho nhà Tống Tư Vũ, từng nhờ đến Hoàng lão, địa vị trong nhà họ Tần không khác lão Hùng là mấy.

Tần Nguyên ngẩng đầu đánh giá Tần Hằng một lượt, mỉm cười nói: “Tần Hằng, chào anh, hơn bảy năm rồi, chúng ta lại gặp mặt.”

Tần Hằng nhìn thấy Tần Nguyên ăn mặc cao quý, lại có lão Hùng đi theo, thầm nghĩ có thể anh ta đã thông qua ‘thử thách rèn luyện trong nghèo khó’, trở về nhà họ Tần rồi, lập tức nói: “Chào cậu! Ông nội bảo cậu đến tìm tôi có chuyện gì?”

Tần Nguyên đặt đũa xuống, cơ thể khẽ dựa vào lưng ghế, cười nói:

“Anh gấp như vậy làm gì? Anh em chúng ta đã bảy năm không gặp, anh không định ăn một bữa cơm cùng tôi sao, chúng ta nói chuyện ‘thử thách rèn luyện trong nghèo khó’ với nhau, xem ông nội ác với ai hơn, tôi nói trước, tôi bị ông nội thả vào một cô nhi viện ở Tương Tây, từ trung học đến đại học, người có bề ngoài đẹp trai như tôi, vậy mà không có bạn học nữ nào đồng ý làm bạn gái của tôi, còn cả…”

Tần Hằng nhìn chằm chằm Tần Nguyên nói: “Tôi không hứng thú cậu đã trải qua những gì, bây giờ tôi chỉ muốn biết, ông nội bảo cậu đến tìm tôi làm gì?”

Mặc dù Tần Hằng sống với Tần Nguyên ở gia tộc chỉ mười ba năm, nhưng tính tình Tần Nguyên đã in sâu trong lòng Tần Hằng, đối với anh mà nói, Tần Nguyên chính là một tiểu nhân vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.

“Hừ, người làm anh trai như anh, sức chịu đựng cũng thật sự nhỏ quá rồi! Được rồi, tôi rộng lượng không chấp nhặt, không so đo với anh!” Tần Nguyên cười nói.

Ánh mắt anh ta lại đánh giá Tần Hằng một lượt, nói: “Lần này ông nội bảo tôi đến là vì chuyện lệnh cấm của gia tộc đối với anh bây giờ.”

Sắc mặt Tần Hằng hơi thay đổi, trong lòng hơi vui vẻ, thầm nghĩ: “Ông nội muốn xóa bỏ lệnh cấm của gia tộc đối với tôi sao?”

Lúc này, cửa phòng bao lại mở ra, có hai người đi vào, một người hơn bốn mươi tuổi, mặc Âu phục màu lam nhạt, vẻ ngoài nho nhã, một người khác có vóc người cao lớn, bề ngoài ngang ngược, đúng là Khổng Quý Quân và Thẩm Vạn Thiên!

“Ngài Khổng, ngài Thẩm, là hai người!” Tần Hằng không nhịn được vui vẻ nói.

“Chào cậu cả!” Khổng Quý Quân và Thẩm Vạn Thiên nhìn thấy Tần Hằng cũng rất vui mừng.

Chợt nghe thấy tiếng ghế di chuyển vang lên, Tần Hằng còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy hai tiếng ‘bốp bốp’, trên mặt Khổng Quý Quân và Thẩm Vạn Thiên đều chịu một phát tát.

Tần Nguyên nổi giận đứng ở trước hai người Khổng Thẩm, vừa rồi đúng là anh ta ra tay đánh hai người này.

“Cậu làm cái gì đấy?” Tần Hằng thật sự muốn trả lại cho anh ta một phát tát, nhưng anh bị hai người Khổng, Thẩm kéo lại.

Bởi vì nếu hai cậu chủ đánh nhau, vậy chính là trách nhiệm của hai người bọn họ, huống hồ bây giờ lệnh cấm của gia tộc đối với Tần Hằng còn chưa được xóa bỏ, nếu lại xảy ra chuyện rắc rối, vô cùng bất lợi đối với Tần Hằng.

Tần Nguyên nhìn Khổng Quý Quân, Thẩm Vạn Thiên, tức giận nói: “Tôi bảo các ông mười rưỡi đến, vậy mà bây giờ mới đến, là không coi tôi ra gì sao? Còn nữa, bây giờ lệnh cấm của gia tộc đối với Tần Hằng còn chưa được xóa bỏ, ai cho các ông gọi anh ta là ‘cậu cả’!”

Khổng Quý Quân cúi đầu nhìn Tần Nguyên nói: “Cậu hai, hôm nay trên đường đi xảy ra chút chuyện nên chúng tôi mới chậm trễ, mong ngài bớt giận, chúng tôi tuyệt đối không dám khinh thường ngài.”

“Bốp!”

Tần Nguyên lại tát một phát nữa lên mặt Khổng Quý Quân, nói: “Ông đang kiếm cớ, cảm thấy tôi đánh ông là không đúng sao?”

Khổng Quý Quân cúi đầu nói: “Không dám.”

“Hừ, Khổng Quý Quân, chẳng qua ông cũng chỉ là người phụ trách khu vực Hoa Đông, đối với nhà họ Tần chúng tôi cũng chỉ là một con chó mà thôi, phải tự biết thân phận của chính mình.” Tần Nguyên nói.

“Bốp!”

Anh ta lại trở tay tát một phát lên mặt Thẩm Vạn Thiên, cười lạnh: “Khổng Quý Quân chịu hai phát tát, ông mới chịu một phát, là bạn bè tốt với ông ta, tôi thưởng cho ông một phát tát này! Không nói một tiếng cảm ơn với tôi sao?”

Trong lòng Thẩm Vạn Thiên vô cùng tức giận, nhưng vẫn nhỏ giọng nói: “Vâng… cảm… cảm ơn cậu hai!”

Khổng Quý Quân và Thẩm Vạn Thiên kéo Tần Hằng lại, sợ anh xúc động, nhưng lúc này Tần Hằng không chịu nổi nữa, anh giãy khỏi tay Khổng Quý Quân và Thẩm Vạn Thiên, nắm lấy cổ áo Tần Nguyên, trách mắng:

“Ngài Khổng và ngài Thẩm là người có công với gia tộc, há lại cho cậu làm nhục đùa bỡn như vậy!”

“Bốp bốp bốp bốp!”

Tần Hằng nói xong, tay phải cử động liên tục, đánh mười mấy phát lên hai bên mặt trái phải của Tần Nguyên.

Anh hấp thụ nội lực của hai đại cao thủ Chử Xuân Thủy và Bích Ngọc Bà Bà, lúc này bàn tay không tự chủ sử dụng nội lực. Chờ đến khi anh buông Tần Nguyên ra, Tần Nguyên đã không đứng vững, chóng mặt ngã xuống mặt đất, Lão Hùng nhanh chóng đỡ Tần Nguyên dậy, chỉ thấy hai gò má anh ta sưng phù lên, đỏ như đít khỉ vậy.

Tần Nguyên nhắm chặt hai mắt, lắc đầu thật mạnh mới có thể tỉnh táo lại.

“Tần Hằng, vì hai con chó của gia tộc mà anh đánh em trai của mình! Anh giỏi lắm!” Tần Nguyên chỉ vào Tần Hằng lạnh lùng nói.

Tần Hằng nói: “Khi tôi ở Kim Lăng, ngài Khổng và ngài Thẩm đã chăm sóc rất nhiều, có lần ngài Thẩm còn liều mình cứu giúp, trong lòng tôi, hai người bọn họ quan trọng hơn cái người em trai như cậu!”

Nghe thấy Tần Hằng nói như vậy, trong lòng Khổng Quý Quân và Thẩm Vạn Thiên đều vô cùng cảm động.

“Hừ, lời này nói từ trong miệng anh thật sự vô cùng châm chọc!” Tần Nguyên cười lạnh nói.

Tần Hằng bị nụ cười của anh ta chọc giận, lên tiếng: “Cậu còn trưng ra vẻ mặt thiếu đánh này, tôi sẽ tát cậu thêm mười phát nữa, xem cậu còn cười được không!”

Tần Nguyên không hề sợ hãi, trái lại nhìn chằm chằm Tần Hằng, nói: “Tôi nói sai sao? Một người có thể vứt bỏ bạn gái, bây giờ diễn tiết mục bảo vệ cấp dưới ở chỗ này, anh không cảm thấy buồn nôn nhưng tôi cảm thấy rất buồn nôn!”

Trong lòng Khổng Quý Quân thầm kêu gay rồi, thầm nghĩ: “Cậu hai lại định nhắc đến ‘Chung Khiết’ rồi, không biết nguyên nhân vì sao, trong lòng cậu cả vẫn luôn không buông bỏ được Chung Khiết, hôm nay cô ta kết hôn với cậu cả nhà họ Du, bây giờ cậu hai cố ý nhắc đến Chung Khiết, là muốn cậu cả nhớ đến tình xưa, tái phạm sai lầm, như vậy có lẽ lệnh cấm của gia tộc đối với cậu cả sẽ còn kéo dài.”

Lần trước, Khổng Quý Quân đi theo Triệu Minh Minh gặp Tần Hằng, sau khi biết Tần Hằng đã tìm được Chung Khiết, lập tức báo cáo tin tức này cho gia tộc, ông ta cũng phái người điều tra, kết quả phát hiện, Chung Khiết trong miệng Tần Hằng là chỉ cô cả Long Linh của nhà họ Long.

Tần Hằng vẫn luôn theo đuổi không bỏ đối với Long Linh, nào ngờ mấy ngày nay, Long Linh lại muốn gả cho Du Minh, Tần Hằng giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, Khổng Quý Quân còn tưởng rằng trong lòng Tần Hằng đã buông bỏ được rồi.

Hôm qua nhận được tin tức của Tần Nguyên, nói anh ta mang theo mệnh lệnh của gia chủ đến Lâm An tìm Tần Hằng, Khổng Quý Quân đã nghĩ, nhất định là gia tộc cảm thấy Tần Hằng đã không còn cảm giác với chuyện Long Linh kết hôn, chắc chắn là buông bỏ được Long Linh rồi. Trước đó Tần Hằng vì theo đuổi Chung Khiết mà phải chịu lệnh cấm của gia tộc, giờ đã có thể xóa bỏ rồi.

Bây giờ Tần Nguyên lại nhắc đến Chung Khiết, ý đồ đã quá rõ ràng, chắc chắn anh ta muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ tình cảm của Tần Hằng đối với Chung Khiết, khiến Tần Hằng lại theo đuổi Long Linh, như vậy lệnh cấm của gia tộc sẽ không được xóa bỏ.

Khổng Quý Quân nói ở trong lòng: “Cậu cả, cậu tuyệt đối đừng để bị cậu hai lừa.”