Người Thừa Kế

Chương 188: Tiếng cười trong hội trường

Phó Ưu dẫn Tần Hằng đến ký túc xá khoa khoa học, Tần Hằng cũng nhanh chóng tìm được ký túc xá của mình, lúc đầu ba người bạn cùng phòng ký túc nhìn thấy Tần Hằng bước vào còn tưởng là anh đi nhầm phòng, sau đó gọi điện thoại cho giáo viên xác nhận Tần Hằng đúng là bạn học mới tới, lúc này mới kêu Tần Hằng trải giường chiếu bỏ đồ.

Ba người bạn cùng phòng đối với việc Tần Hằng có thể chuyển trường đều đặc biệt tò mò, Tần Hằng chỉ là nói dối với bọn họ là bởi vì điều kiện gia đình nghèo khó, đất nước đối với những người có điều kiện giống như anh có chính sách đặc biệt cho nên anh mới có thể chuyển trường.

Ba người bạn cùng phòng nhìn thấy Tần Hằng mặc trên người quần áo mua trên shopee, chỉ mấy chục nghìn, lại hỏi anh nghỉ hè còn bán bánh rán thêm hai tháng, cũng đều rất đồng cảm với anh, đều nói sau này Tần Hằng có gì khó khăn thì cứ nói với bọn họ. Tần Hằng vô cùng cảm kích, nghĩ đến việc mình lừa ba người bạn cùng phòng, trong lòng cảm thấy có hơi áy náy.

Ngày hôm nay trước hết cứ ngủ lại ký túc xá thôi.

Ngày hôm sau, Tần Hằng và bạn cùng phòng đến lớp học, giáo viên chuyên môn tìm được anh, nói chuyện với anh ở trong phòng làm việc, Tần Hằng không ngờ đến là giáo viên cũng không biết bối cảnh và thân phận của mình, thật sự cho rằng anh là một học sinh nghèo khó dựa vào chính sách đặc biệt của bộ giáo dục mà chuyển đến đại học Giang Nam.

Giáo viên dẫn theo Tần Hằng đến giới thiệu trước mặt của tất cả bạn học, Tần Hằng xem như đã chính thức trở thành một sinh viên của khoa khoa học của đại học Giang Nam.

Sinh viên ở phía dưới trong lòng tràn đầy chờ mong, nghĩ rằng người có thể chuyển trường đến đây chắc chắn là một phú nhị đại nào đó, nhưng mà khi bọn họ nhìn thấy Tần Hằng là một người mặc quần áo bán ở vỉa hè, trong nháy mắt không thấy hứng thú cho lắm, ở phía dưới lại càng có người mở miệng nghị luận quần áo của Tần Hằng, nói đùa với người bên cạnh.

Tần Hằng không thèm để ý đến cái nhìn của người khác, anh học xong một tiết thì chạy ra khỏi phòng học, anh muốn đi tìm lớp của Long Linh ở đâu.

Cùng lúc đó trong phòng học của khoa âm nhạc, một giáo viên cũng dẫn theo một học sinh khác giới thiệu.

Chỉ nhìn thấy học sinh này mặc một chiếc áo yếm màu đen ở trên và một chiếc váy màu hồng ngắn ở phía dưới, cánh tay và đôi chân lộ ra của cô ta trắng đến chói mắt, cô ta có mái tóc dài đen nhánh đang thả xuống, ánh mắt giống như là một hồ nước dưới bầu trời đêm.

“Các em thân mến, đây là bạn học mới vừa chuyện đến lớp học của chúng ta, bạn học Long Linh, sau này mọi người chính là bạn bè của nhau, các em nhớ chăm sóc cho bạn học mới nha...” Giáo viên nữ mang theo mắt kính gọng vàng lên tiếng nói.

“Dạ, chúng em chắc chắn sẽ chăm sóc cho bạn học Long Linh.” Mấy bạn học nam nghịch ngợm lên tiếng nói.

Ở phía xa xa cũng có người bàn tán.

“Đây là cô chủ nhà họ Long, nhà họ Long ở Lâm An đứng đầu trong năm gia tộc lớn, hơn nữa nghe nói rằng Long tổng của Long Đằng đang tìm đối tượng cho cô Long Linh đó.”

“Đúng vậy, cô Long đến lớp của chúng ta, chúng ta giống như là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, nếu như có thể bắt được trái tim của cô Long rồi làm con rể ở nhà họ Long, vậy thì không cần phải phấn đấu một trăm năm.”

“Các người cũng đừng có nghĩ hay quá, tự mình không chịu cầm gương soi đi, dựa vào đức hạnh của chúng ta, cô Long có điều kiện tốt như vậy có thể coi trọng chúng ta được à? Đừng có nói đùa nữa có được không hả?”

“Thật là, tôi thấy toàn bộ trường học của chúng ta cũng chỉ có cậu Tào mới có thể xứng với cô Long mà thôi.”

...

Long Linh tự mình giới thiệu, yên vị trên chỗ ngồi, lập tức có rất nhiều bạn học nam vây quanh, đương nhiên bọn họ cũng biết là mình không xứng với Long Linh nên cũng không dám ngồi bên cạnh Long Linh, chỉ cảm thấy có thể nhìn thấy Long Linh thì cũng đã may mắn và hạnh phúc rồi.

Tần Hằng đi tìm mỗi một căn phòng, rốt cuộc cũng đã tìm được lớp học của Long Linh.

“Cô Long..." Tần Hằng nhìn thấy Long Linh nhưng mà nhìn thấy cô ta đang ngồi ở vị trí phía trước, yên tĩnh như xử nữ, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, vừa vui mừng vừa rụt rè đi về phía cô ta.

“Cậu làm gì vậy...” Lập tức có mấy bạn học nam đứng dậy ngăn cản trước người Tần Hằng.

Ánh mắt của Tần Hằng đều dừng ở trên người của Long Linh, chỉ nhìn thấy cô ta lạnh nhạt nhìn thoáng qua mình, trong ánh mắt toát ra một tia chán ghét, nghĩ đến cô ta đã nói mấy lần với Tần Hằng đừng xem cô ta như là Chung Khiết mà Tần Hằng lại hoàn toàn không nghe, cho nên rất tức giận.

Tần Hằng giống như bị dội một chậu nước lạnh, nhận thấy ngày hôm nay mình quá liều lĩnh lỗ mãng, đi tìm Long Linh như thế này làm cho cô ta tức giận, cuối cùng Tần Hằng nhìn Long Linh một chút, tự mình chậm rãi lui ra khỏi phòng học.

Máy bạn nam trong lớp học nhìn thấy Tần Hằng ăn mặc không chịu nổi, trong trường học cũng chưa từng nghe thấy tên của anh, chỉ cho rằng anh là một tên nghèo hèn cứng đầu cứng cổ, xem hành vi lúc nãy của Tần Hằng chỉ là một chuyện cười mà thôi.

Tần Hằng đã in một thời khóa biểu của lớp Long Linh, sau đó lại quyết định nếu như có thời gian thì sẽ đi tìm Long Linh, tìm thời cơ để tạo mối quan hệ với cô ta, chỉ cần anh kiên trì bền bỉ thì Long Linh chắc chắn sẽ bị anh làm cho cảm động.

Quan sát hết ba ngày trời, Tần Hằng nhìn thấy mỗi ngày Long Linh đều nghiêm túc ngồi ở vị trí phía trước nghe giảng, viết bài, mấy bạn học khác mặc dù trong lòng cũng muốn làm thân với Long Linh nhưng mà đối với cô ta cũng có hơi kiêng dè, Tần Hằng cảm thấy rất hài lòng.

Ngày thứ tư, lúc Tần Hằng hoàn thành môn học của mình thì đi đến trước phòng học của Long Linh, nhìn thấy bên cạnh Long Linh có nhiều thêm một bạn học nam phong độ nhẹ nhàng, chính là Tào Ninh anh đã từng gặp ở cổng trường vào cái ngày khai giảng.

Tần Hằng đứng ở cửa nhìn bọn họ, có thể mơ hồ nghe thấy bọn họ đang nói cái gì, hình như là đang nói chuyện với nhau về âm nhạc.

“... dân giao là một loại âm nhạc bắt đầu nguồn gốc từ nhân gian, biểu diễn cũng không có kỹ xảo thanh nhạc cho lắm, chủ yếu là lấy âm thanh tự nhiên làm chủ... tôi rất thích "Thành đô" của Triệu Lôi, "Cô Đổng" của Tống Đông Dã cũng không tệ..." Tào Ninh khẽ cười nói.

Trong ánh mắt của Long Linh có sắc thái thưởng thức, nói: “Cậu hiểu nhiều quá, tôi so với cậu còn kém xa.”

Tào Ninh dịu dàng nói: “Cô Long, là cậu quá khen rồi, tôi vẫn còn đang trên đường học tập mà, tôi có phát hiện là sở thích của tôi với cậu rất giống nhau, nếu như cậu đồng ý thì chúng ta có thể giao lưu trao đổi với nhau, đối với chúng ta đều có chỗ tốt..."

Long Linh nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ nhàng cười một tiếng, lại bàn chuyện khác với Tào Ninh.

Ánh mắt của Long Linh khẽ động, nhìn thấy Tần Hằng đang đứng ở cửa nhưng mà sau đó liền dời đi ngay, vẫn còn đang bàn bạc với Tào Ninh giống như lúc trước, Tần Hằng hoàn toàn không có ảnh hưởng đến cô ta.

Cảm xúc của Tần Hằng lập tức chập trùng, trong lòng dâng lên một cảm giác nguy cơ mãnh liệt, anh siết chặt nắm đấm, móng tay cắm thật sâu vào trong thịt nhưng mà anh cũng không cảm nhận được.

Tào Ninh chú ý đến ánh mắt của Long Linh, cũng nhìn về phía cửa một cái, lúc nhìn thấy Tần Hằng đang thâm tình nhìn Long Linh, đầu tiên là anh ta thấy rùng mình, sau đó lại lạnh nhạt cười rồi cũng không để Tần Hằng vào trong mắt. Một nhân vật nhỏ không có tiếng tăm gì mà thôi, ngưỡng mộ cô gái đẹp có thể hiểu được, nhưng mà cũng chỉ dùng ngưỡng mộ và ảo tưởng mà thôi.

Tần Hằng thật sự muốn xông lên lôi Long Linh đi, nhưng mà anh biết rằng mình làm như vậy sẽ chỉ có thể làm Long Linh càng ghét anh hơn, trước tiên anh cũng chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi.

Nhìn dáng vẻ của Long Linh và Tào Ninh càng nói chuyện càng ăn ý, trái tim của Tần Hằng giống như bị dao cắt, anh đánh một quyền thật nặng lên trên cửa, sau đó trở về ký túc xá.

“Sao vậy lão Tần?” Nhìn dáng vẻ mất mát của Tần Hằng, bạn cùng phòng Trương Kỳ lên tiếng hỏi, là bạn bè ở chung với nhau được mấy ngày, Tần Hằng cũng biết rằng mấy người bạn cùng phòng của mình cũng không phải là người có tiền.

“Không có chuyện gì.” Tần Hằng nằm trên giường, tâm trạng phức tạp, trong đầu đều là hình ảnh Long Linh và Tào Ninh ở bên cạnh nhau.

“Không có chuyện gì mới là lạ đó, thôi, bây giờ trong trường đang đăng ký tiệc chào đón học sinh mới, cậu cũng nên đi xem thử đi.” Trương Kỳ hỏi, Trương Kỳ là thành viên của hội học sinh trong trường, buổi báo danh cho bữa tiệc đón sinh viên mới đã bắt đầu, mỗi một thành viên của hội học sinh đều phải cố gắng tìm càng nhiều học sinh tới tham gia.

“Không có hứng thú... Tần Hằng thuận miệng nói một câu.

“Trong bữa tiệc đón sinh viên mới có rất nhiều cô gái xinh đẹp, có lẽ là loại người nghèo như chúng ta cũng có thể tìm được bạn gái..." Trương Kỳ nhướng nhướng mày nói với Tần Hằng.

“Gái đẹp..." Tần Hằng chớp chớp mắt, không biết là Long Linh có mặt trong bữa tiệc đón sinh viên mới lần này hay không, anh hỏi: “Cậu có danh sách không vậy, cho tôi xem một chút đi.”

Quả thật là Trương Kỳ có mang theo danh sách tiết mục tham gia bữa tiệc đón sinh viên mới, Tần Hằng nhận lấy, dùng ngón tay chỉ vào danh sách chương trình rồi từ từ lần xuống phía dưới, thật sự tìm thấy tên của Long Linh.

“Đứa bé theo đuổi ước mơ" người biểu diễn: Tào Ninh, Long Linh, Đổng Ích, Trương Hiểu San (thiếu một vũ công).

Nhìn thấy tên của Tào Ninh và Long Linh, trong lòng Tần Hằng lại tê rần, nhưng mà đó chính là cơ hội tốt để tiếp xúc với Long Linh, Tần Hằng phải nắm bắt được nó, anh chỉ vào rồi nói với Trương Kỳ: “Cho tôi đăng ký tiết mục này đi, tôi đi.”

“Má ơi, cái thằng nhóc cậu cũng hay qua đó chứ, nghe thấy có gái đẹp thì còn đồng ý nhanh hơn so với con thỏ.” Trương Kỳ nói, điền tên của Tần Hằng vào trong danh sách.

Ngày hôm sau Tần Hằng đã nhận được thông báo của Trương Kỳ, kêu anh buổi chiều nay ăn cơm xong liền đến hội trường trong trường học, đến đó tham gia tập luyện. Trong lòng của Tần Hằng đặc biệt vui vẻ, ăn cơm nước xong xuôi mà vẫn chưa đến một giờ liền đi vào trong hội trường, có lẽ là học sinh trong hội trường đều đã ăn cơm với đi nghỉ trưa, ở trong hội trường chỉ có vài người.

Tần Hằng không thấy mệt mỏi, anh tìm một chỗ ngồi xuống, dựa trên ghế nhắm mắt lại.

Không biết qua bao lâu, Tần Hằng bị tiếng âm nhạc đánh thức, Tần Hằng vuốt vuốt ánh mắt mơ hồ quan sát, lúc này trong hội trường đã có ha đến ba trăm học sinh đang diễn tập, có người ở trên sân khấu, có người thì ngồi tại chỗ, người phụ trách của tiết mục đều đang chỉ bảo chi tiết cho bọn họ, đạo diễn cũng đang dùng microphone lớn tiếng chỉ huy đạo cụ, ánh sáng.

Chỉ nhìn thấy đạo diễn lớn tiếng nói: “Những người trên sân khấu tránh đường một chút đi, trước tiên để bạn học Tào Ninh với Long Linh luyện tập một lần, mọi người nhường đường đi, để bạn học Tào Ninh thử microphone trước..."

Buổi diễn tập mỗi ngày của tiệc chào đón sinh viên mới đều có trình tự, bình thường mà nói người nào đến trước thì luyện tập trước, Tào Ninh và Long Linh cũng chỉ vừa tới hồi mười phút trước, nếu như xếp hàng thì đến hai tiếng đồng hồ sau mới có thể đánh lượt của bọn họ. Nhưng mà gia đình của hai người bọn họ đều rất nổi tiếng, Tào Ninh là phú nhị đại nổi danh ở Lâm An, là một trong những nam khôi ở đại học Giang Nam, còn có thể nói là "bạn học minh tinh" có tiếng nói lớn nhất trong bữa tiệc chào đón sinh viên mới. Long Linh thì càng không cần phải nói, là gia tộc đứng đầu top năm ở Lâm An, tổ hợp như thế này sao đạo diễn không lấy lòng được cơ chứ?

Những người bạn khác vì thấy nhường vị trí cho Tào Ninh và Long Linh nên lúc đầu cũng có phàn nàn, nhưng mà bây giờ cũng cảm thấy là chuyện đương nhiên, bọn họ nhanh chóng tránh ra từ giữa sân khấu.

Tào Ninh và Long Linh vẫn luôn ngồi ở hàng thứ nhất dưới sân khấu, bọn họ đang nói chuyện chi tiết của buổi biểu diễn, lúc này nhìn thấy sân khấu đã được giãn ra, Tào Ninh uống một ngụm coca-cola thật dài, đặt xuống rồi mời Long Linh nên sân khấu luyện tập với mình.

Nhìn thấy Long Linh và Tào Ninh đi lên sân khấu, Tần Hằng đứng dậy đi ra phía trước theo lối đi giữa các ghế, vừa bước đến hàng ghế đầu tiên thì trên sân khấu đã vang lên tiếng ca của Long Linh. Tần Hằng ngồi ở vị trí lúc nãy Long Linh vừa mới ngồi, nhìn Long Linh trên sân khấu.

“Rốt cuộc là thế giới tràn ngập hoa tươi đang ở đâu?”

“Nếu như nó thật sự sự tồn tại thì tôi nhất định sẽ đến đó.”

“Tôi muốn đứng trên ngọn núi cao nhất.”

“Không quan tâm đến nó có phải là vách núi cheo leo.”

Bốn câu hát của Long Linh vừa mới hát xong, hát làm cho người ta say mê, vô cùng dễ nghe, Long Linh dừng việc biểu diễn nhìn về phía Tào Ninh.

“Cố gắng sống, cố gắng yêu hết mình dù có gì đi nữa.”

“Không cần phải cầu xin sự hài lòng của bất cứ ai, chỉ mong nó xứng đáng với mình.”

...

Tào Ninh cũng hát rất hay, cùng với vẻ bề ngoài gầy gò của anh ta không hề tương xứng chút nào, lộ ra mùi vị đàn ông, cho dù là người không hiểu gì về âm nhạc giống như Tần Hằng cũng có thể nghe ra được kỹ thuật và trình độ biểu diễn của anh ta vô cùng cao. Một đám chị em trên sân khấu và dưới sân khấu đều ngưỡng mộ mà nhìn anh ta, giống như là đang nhìn thần tượng của mình.

“Liên quan đến lý tưởng của tôi, cho đến bây giờ tôi cũng không lựa chọn..." Tào Ninh vẫn còn đang hát, nhưng mà khi hát đến hai chữ cuối cùng, Tào Ninh nhịn không được mà đánh một cái nấc thật dài.

Tất cả những người ở đây đều sửng sờ, âm thanh Tào Ninh phát ra thật là kỳ quái, có nhiều người gần như là muốn bật cười nhưng mà nhìn thấy những người khác không dám cười, mình cũng cắn răng nhéo lấy thịt, nhịn không được cười.

Tào Ninh cũng lúng túng không thôi, gương mặt bùm một cái đỏ lên, thậm chí anh ta cũng không dám nhìn Long Linh, sợ lại ảnh hưởng đến ấn tượng của mình trong lòng cô ta, nhưng mà vẫn may những bạn học khác không có thái độ gì, Tào Ninh liền chuẩn bị "điềm nhiên như không có việc gì mà" tiếp tục hát.

“Ha ha...” Lúc này Tần Hằng lại không nhịn được cười thứ nhất Tào Ninh làm trò cười cho thiên hạ quá dữ dội thứ hai nhìn thấy Tào Ninh xấu hổ ở trước mặt của Long Linh, trong lòng của anh rất vui, "a" một tiếng liền bật cười.