Thạch Nghị cũng cảm thấy Anh Minh kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn muốn nghiện rồi, tuy rằng đều là chút việc lông gà vỏ tỏi, nhưng lại đặc biệt làm không biết mệt. Nhìn thấy ý cười xấu xa không chút che giấu nơi đáy mắt đối phương, cuối cùng hắn vẫn là buông tay ra, chỉ ghé vào tai đối phương cảnh cáo nhỏ một câu: “Tôi xem anh buổi tối còn sức cười hay không.”
Anh Minh nhướng mày, cười đến vui vẻ.
Thạch Nghị chỉ biết mua đồ dùng cá nhân của mình, đến khi mua đồ ăn liền tuyên bố chết máy. Khi đó còn phải gọi Anh Minh tới, không nói được chọn đến trình độ nào, ít nhất điệu bộ vẫn rất chuẩn. Khu vực bán đồ ăn bên kia rất nặng mùi, Thạch Nghị không quá thoải mái, hắn không tiếng động thúc giục Anh Minh, người kia quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó lại xoay người tiếp tục thong thả chọn đồ.
Ngoại trừ các loại rau củ, cũng mua chút thịt, Thạch Nghị không nhịn được hiếu kỳ liền hỏi Anh Minh rốt cuộc biết làm mấy món, kết quả người đằng trước chỉ ném cho hắn một câu thực đương nhiên: “Biết làm không bằng tham ăn, trở về mua sách nấu ăn chậm rãi nghiên cứu.”
“Cho nên anh mua nhiều như thế là vì luyện tập?”
Thạch Nghị cảm thấy câu nói kia của Anh Minh khẳng định còn có vế sau. Quả nhiên, Anh Minh quay đầu liếc hắn một cái: “Bình thường chỉ có một mình ở nhà cũng không có tâm tình, này không phải vừa vặn có sẵn người thử nghiệm hay sao.”
Thạch đại công tử biến thành vật thí nghiệm khoa học khóe mắt giật giật, còn chưa kịp tỏ vẻ kháng nghị, điện thoại trong quần liền vang lên.
Là Âu Dương xác nhận chương trình buổi họp ngày mai với hắn, Thạch Nghị đi qua bên cạnh hai bước, quay đầu thấy ánh mắt Anh Minh vẫn đang tỏ vẻ bản thân bất mãn.
“Hiện tại cậu đang ở ngoài?”
Bởi vì phía sau Thạch Nghị có chút ồn, Âu Dương bên kia nhíu mày. Tuy rằng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng được, nhưng có thể phán đoán ra từ mấy câu nói mơ hồ, Thạch đại công tử hiện tại đang ở chợ bán đồ ăn.
Thử tưởng tượng về khung ảnh đó, Âu Dương lộ ra chút kinh hãi.
Thạch Nghị chỉnh loa di động lớn hơn một chút, nhưng hắn muốn tránh đi đám người tìm một nơi tương đối yên tĩnh ở chỗ này cũng tìm không ra, không có cách nào chỉ có thể tùy tiện đứng sang một bên tránh cho người khác đυ.ng phải: “Có việc gì cậu cứ nói đi.”
“Cuộc họp của ngày mốt, người của Hoành Đạt bên kia là hủy hay vẫn như cũ?” Hoành Đạt là công ty của bác cả Triệu Tử Thông, vẫn luôn có quan hệ hợp tác với hắn, tuy rằng chiếm tỷ trọng không phải rất lớn, nhưng cũng xem như khách hàng VIP.
Thạch Nghị đáp rất dứt khoát: “Hủy bỏ.”
Sớm đoán được sẽ là kết quả này, Âu Dương gật đầu: “Được, tớ biết rồi.”
“Hiện tại chúng ta còn dự án nào hợp tác với Hoành Đạt không?”
“Vẫn còn hai hợp đồng còn thời hạn, một trong số đó đến tháng tư là kết thúc, gần nhất hẳn là đang bàn đến chuyện gia hạn hợp đồng, còn một cái là dự án đang phát triển, cũng chưa thật sự tụt hạng, nhưng chúng ta cũng đầu tư không ít nguồn lực.”
“Nếu như hiện tại kết thúc mà nói, cái giá chúng ta phải trả nhiều chừng nào?”
“Này yêu cầu bộ phận phía dưới giao một bản báo cáo, nhưng theo tớ suy đoán, có lẽ không tổn thất quá nhiều.” Giọng điệu của Âu Dương tương đối bình tĩnh, bình thường thái độ của cậu đối với loại vấn đề này đều tương đối trung lập, bởi vì là xem quyết định của Thạch Nghị.
Nhưng mà, cậu có chút ngoài ý muốn khi lần này Thạch Nghị sẽ tuyệt tình như thế, từ khi quen biết đối phương cho đến hiện tại, Thạch Nghị đều là người công tư phân minh, dù là quan hệ cá nhân quá mức lạnh nhạt, hợp tác ở công ty cũng sẽ không hành động theo cảm tình, cân nhắc lợi và hại, hắn vĩnh viễn nghiêng về phía có lợi nhất, lần này đối với Triệu gia, ngược lại dứt khoát hơn là tưởng tượng của cậu.
Thạch Nghị nghĩ một chút: “Lại để cho bộ phận liên quan dùng hai ngày sửa lại một phần tư liệu nộp cho tớ, thứ hai tớ sẽ xem.”
“Được rồi, tớ về lại bàn bạc với cậu tiếp.”
Sau đó ngay vào lúc Âu Dương muốn cúp máy, Thạch Nghị bồi thêm một câu: “Đúng rồi Âu Dương, mấy ngày này có chuyện gì tốt nhất đừng gọi di động cho tớ, nếu như thật sự tìm không thấy tớ, liền gọi đến số khác, trong nhà tớ khẳng định không có ai.”
Đọc cho Âu Dương số điện thoại nhà Anh Minh, xác nhận đối phương đã nhớ kỹ, Thạch Nghị quay đầu dùng tay ra hiệu với Anh Minh, ý bảo đối phương đến quầy thu ngân đi.
Âu Dương nhìn dãy số này: “Cậu không ở nhà?”
“Ừ, trong khoảng thời gian này tớ đều ở nhà bạn bên này.”
Kỳ thật Thạch Nghị vốn muốn dời điện thoại nhà hắn qua Anh Minh bên này, chỉ là hai ngày này còn chưa làm kịp, buổi họp ngày mốt rất quan trọng, đoán chừng hai ngày này sẽ có rất nhiều chuyện, hắn là phòng phòng ngừa vạn nhất mới có thể nói cho Âu Dương số điện thoại của Anh Minh, chủ yếu là Âu Dương cùng hắn đã quen biết nhiều năm, an tâm sẽ không có vấn đề gì.
Lại khiến cho Thạch Nghị có chút kinh ngạc, là sau khi Âu Dương nghe xong những lời này của hắn, hỏi dò một câu: “Cậu ở bên chỗ Anh Minh?”
Hắn không trả lời ngay: “Sao cậu lại cảm thấy là Anh Minh?”
“Cảm giác.”
“Tớ cho rằng chỉ có phụ nữ mới thích dùng giác quan thứ sáu.”
Lời đùa của Thạch Nghị lại khiến Âu Dương đáp lại bằng một từ không mấy lịch sự, đề tài này Thạch Nghị tránh nặng tìm nhẹ không trả lời, Âu Dương cũng ăn ý không tiếp tục hỏi, lúc sau lại hàn huyên thêm hai câu về buổi họp liền ngắt máy, Âu Dương bên kia đặt di động xuống nhịn không được nhíu mày. Kỳ thật phản ứng này của Thạch Nghị chỉ là giấu đầu lòi đuôi, hai người bọn họ quen biết nhiều năm như thế Thạch Nghị cũng chưa từng đi qua nhà cậu, chạy đến nhà bạn ở, này căn bản không phải điều Thạch đại công tử có thể làm.
Mà bạn bè trong vòng có thể khiến cho Thạch Nghị phá lệ, cho đến bây giờ, cũng chỉ có mình Anh Minh.
Chẳng lẽ…
Hồi tưởng lại âm thanh làm nền ầm ĩ trong cuộc điện thoại vừa rồi, đột nhiên Âu Dương hiện ra một loại giả thiết không đáng tin cậy, nhưng không đợi thành hình đã bị cậu đánh tan.
—— Quá buồn cười, sao có khả năng!
Vòng hai vòng ở nơi tính tiền mới nhìn thấy Anh Minh, lúc Thạch Nghị đi qua cũng vừa vặn đến lượt bọn họ.
Mấy thứ mua về bỏ đầy ba bịch lớn, có lẽ nhân viên cũng chưa từng thấy hai người đàn ông mua nhiều đồ dùng sinh hoạt hàng ngày như thế, nhịn không được nhìn hai người bọn họ nhiều một chút.
Đứng lâu, phía sau có người gọi ra tên Anh Minh.
Thạch Nghị nhìn người đàn ông tỉnh bơ đứng bên cạnh, đưa tay nhận hai túi trong tay anh, đi một đường ra chỗ cửa cũng không quay đầu lại. Mãi đến khi ra ngoài đường lớn, Thạch Nghị mới bật cười: “Kỳ thật xác suất anh bị nhận ra còn rất cao.”
Đυ.ng phải mấy lần, ban đầu là thử, lúc sau chắc chắn lại sẽ vây lên một đám người.
Dù thế nào cũng là ngôi sao, phiền toái mấy nhân vật công chúng gặp phải cũng không kém anh là bao.
Thái độ của Anh Minh lại là không sao cả: “Thứ nhất tôi không thể biến hình, thứ hai không thể mang mặt nạ da người, đêm hôm khuya khoắt đeo kính râm ra ngoài không phải bị mù chính là bệnh tâm thần, nhận ra cũng không có biện pháp.”
Như thế nhiều năm cũng quen rồi, có đôi khi càng tận lực ngược lại càng sẽ bị người chú ý tới, thái độ tự nhiên sẽ luôn được cho rằng chỉ là tướng mạo giống nhau mà thôi.
Hiện tại không cùng một dạng với năm đó nữa rồi, ít nhất, không có tình huống bị một đám người hâm mộ điên cuồng vây quanh không có biện pháp ra cửa.
Khi anh còn là thanh thiếu niên, thậm chí có một lần bị chặn ở cửa toilet không có biện pháp về nhà.
Nhớ đến lại nhịn không được có chút cảm khái lắc lắc đầu, Anh Minh nhìn Thạch Nghị: “Sao vậy, có áp lực?”
“Cũng may, nhìn ở hiện tại, trên cơ bản đều là không tạo thành uy hϊếp.”
Thạch Nghị nở nụ cười, nhớ tới lúc trước có một lần báo chí viết Anh Minh tính hướng mập mờ, trong lòng phỏng đoán không biết bao nhiêu lần bản thân sẽ trở thành đối tượng tai tiếng tiếp theo.
Nhưng mà, nghĩ đến đây, hắn lại nhớ tới một người khác: “Bộ phim của anh với Vương Nghĩa Tề, khi nào thì được chiếu?”
Chủ đề chuyển có chút nhanh, Anh Minh hơi sửng sốt: “Này không quá chắc chắn, nhưng hình như muốn đuổi kịp liên hoan phim tháng tư, chắc có lẽ sẽ không quá muộn.”
“Tháng tư a…” Thạch Nghị suy tính trong chốc lát, sau đó mới gật đầu: “Phỏng chừng là có thời gian.”
Anh Minh nhìn hắn: “Có ý gì?”
“Bộ phim này không cho phép chiếu bên chúng ta đi?” Tuy rằng không quan tâm về phương diện này, nhưng Thạch Nghị vẫn biết rõ một số bộ phim không thể được ra rạp.
Anh Minh gật đầu, chứng nghiện thuốc tái phát lại muốn hút, nhưng trong tay cầm đồ không tiện lắm, Thạch Nghị thấy anh cau mày xoay tới xoay lui muốn lấy tay ra, liền để đồ xuống bên cạnh, đốt thuốc nhét vào miệng Anh Minh: “Anh nghiện thuốc nặng quá rồi, chờ đến khi trời ấm liền cai thuốc đi.”
Hai người quen biết đến nay, dường như chứng nghiện thuốc của Anh Minh càng ngày càng nặng, trước kia còn không hút số lượng lớn như thế.
Người đàn ông rít hai hơi nhíu nhíu mày, miệng ngậm thuốc không tiện mở miệng nên cũng không lên tiếng, Thạch Nghị lại xách đồ lên: “Đợi đến khi chiếu phim, chúng ra liền ra nước ngoài xem đi.”
Trong nước không chiếu, cũng có thể chiếu ở chỗ khác, thuận tiện còn có thể đi du lịch thư giãn một chút.
“Xuất ngoại chỉ để xem phim?”
Anh Minh cảm thấy có chút không chân thật: “Cần thiết không?”
Kết quả Thạch Nghị căn bản không phản ứng đến vấn đề này, tùy ý cười cười, liền mời Anh Minh đi tiếp, những thứ trong tay không nhẹ, may mắn đoạn đường không xa, bằng không cũng đủ giày vò.
Ra ngoài một vòng, về đến nhà Thạch Nghị vậy mà cảm thấy có chút toát mồ hôi, hắn cởϊ áσ khoác ném đến bên cạnh há mồm liền ồn ào: “Minh Minh, khát!”
Anh Minh vừa lúc đang bỏ đồ vào tủ lạnh, tay run một cái thiếu chút nữa rớt luôn hộp trứng gà xuống đất, anh tiện tay lấy ra một chai nước khoáng ném qua Thạch Nghị bên kia không chút khách khí: “Minh Minh em gái cậu!”
Không nói còn dễ nghe, nói ra khiến anh mồ hôi lạnh cả người.
Thạch Nghị bên kia nhanh chóng giơ gối dựa chặn lại hung khí của Anh Minh, sau đó mới chậm rãi vặn nắp nằm xuống sô pha: “Không thích sao? Vậy nếu không gọi anh là Anh Anh? A Anh? Anh, ca ca?” Anh của Anh ca ca kia còn cố ý kéo dài âm đến bảy quặt tám rẽ, gọi xong rồi chính bản thân Thạch Nghị cũng nhịn không được run một cái.
Mẹ kiếp, buồn nôn đến ngay cả mình cũng buồn nôn theo!
Anh Minh cất đồ vào tủ lạnh rồi mới đứng lên, quay người mặt không biểu tình tựa bên tủ lạnh nhìn khuôn mặt thiếu đòn của Thạch Nghị, chờ Thạch Nghị đắc ý nhướng mày ngửa đầu uống nước, anh đột nhiên hô lên một câu: “Vòng Khói, lên!”
Sau đó chính là người ngã ngựa đổ một hồi gào thét, mang theo tiếng mèo rít gào cùng tiếng chửi bới của Thạch Nghị.
Cuối cùng Thạch Nghị xách gáy Vòng Khói phẫn nộ đứng lên tuyên bố chiến tranh chấm dứt, hắn trừng mắt nhìn Anh Minh đang bình chân như vại uống cà phê: “Móa, anh có tin hiện tại tôi ném nó ra đường cho chó ăn hay không!”
“Cậu không có kiến thức cũng có chút thưởng thức đi, ai nói cho cậu chó ăn mèo?”
Anh Minh nhìn hắn: “Hơn nữa chỉ cần cậu ném, tôi liền gọi điện báo cậu ngược đãi động vật.”
Vừa nói xong, Vòng Khói liền hung hăng cho Thạch Nghị một móng vuốt vào cổ tay, thừa dịp người kia theo bản năng né tránh lập tức nhảy xuống sô pha không còn bóng dáng, Thạch Nghị nhíu mày mắng một câu, sau đó mới không chút cam lòng đi đến bàn ăn ngồi đối diện Anh Minh: “Mèo anh nuôi là thứ gì vậy, quả thật là hung khí nhân gian!”
Vừa cào vừa cắn vừa đá, sức lực còn không nhỏ.
Hắn nhớ hình như Anh Minh đã từng nói một câu mèo này là bạn anh gửi nuôi, Thạch Nghị thuận miệng hỏi một câu: “Chủ nhân của mèo này không phải là của bạn anh sao? Thật sự từ bỏ?”
Kỳ thật hắn thích chó, không biết vì sao không vực dậy nổi lòng yêu thương đối với động vật họ mèo, có lẽ bởi vì răng nhọn vuốt bén này luôn hiện ra một loại lực lượng kiêu ngạo, không hợp với khí tràng của hắn.
Anh Minh uống một ngụm cà phê, mí mắt cũng không nhấc lên: “Không biết.”
Phản ứng này của anh lại khiến cho Thạch Nghị nhớ đến món nợ trong siêu thị, không nói hai lời đứng lên kéo Anh Minh dậy, cũng không quan tâm cà phê bắn ra đầy bàn, hai người nghiêng ngả lảo đảo liền lên lầu.
“Tôi cho anh giả ngu!”
Trên đường đi, Thạch Nghị đều oán giận phun ra mấy câu hung ác, Anh Minh chỉ cười cười mặc hắn kéo mình lên lầu, mãi đến khi tiến vào phòng ngủ, đóng cửa lại, mới ôn hòa trả lời một câu: “Tôi có giả hay không, cậu lập tức sẽ biết.”
Sức chiến đấu còn không bằng Vòng Khói nhà anh còn muốn thể hiện? Thạch Nghị quả nhiên là làm Thiếu gia quá lâu rồi phân không rõ đông tây nam bắc.
—— Đêm nay, còn rất dài.