Cảm giác buổi sáng ôm
một
người đàn ông
tỉnh dậy
có
chút vi diệu.
Thực
tế là
Thạch Nghị bị
cảm giác nhức mỏi trên cánh tay tra
tấn
tỉnh
lại,
bởi vì muốn lật
người nhưng phát hiện bất lực, vừa
di chuyển
cánh
tay
kết cục kí©ɧ ŧɧí©ɧ ra mồ
hôi lạnh đầy đầu.
“Đệch!”
Cái gọi
là
rút dây động
rừng.
Dù
thế
nào Thạch Nghị
cũng không
nghĩ
tới động
một
cánh
tay
liền khiến xương
cốt
toàn
thân
hắn bắt đầu kêu
rên.
Cho
nên,
Anh Minh bị đánh
thức bởi
một
tiếng
chửi đệch bên
tai
này.
Sau khi mở mắt phản ứng đầu
tiên là nheo mắt
theo
bản năng,
nhìn lướt qua
bên cạnh,
lập
tức đối diện với một khuôn mặt có chút vặn vẹo.
“Mới sáng sớm,
cậu đang
hoạt động cơ mặt à?”
Tuy rằng không
trông chờ
hôm sau
tỉnh lại có
thể nhìn
thấy một khuôn mặt vui lòng đẹp mắt*,
nhưng ít nhất cũng đừng nhe răng
trợn mắt như vậy a?
(*Nguyên văn 赏心悦目 thưởng tâm duyệt mục: ý chỉ sự yêu thích,
mê say.)
“Hoạt động em gái anh!”
Thạch Nghị
tức giận
trả lời một câu: “Tay
tôi
bị anh gối
tê rần,
đệch…”
Cánh
tay
cử động khó khăn khiến
cho
cả da đầu
tê dại,
Thạch Nghị
công
tử dùng
cánh
tay
có
thể
cử động
cẩn
thận
nâng
cánh
tay kia
lên,
Anh Minh dịch qua bên
cạnh
một
chút,
liền
thấy
hắn
hút khí
lạnh sau đó
chậm
rãi
hoạt động kéo duỗi.
Nhịn không được cong môi,
Anh Minh giành
hết
tiện nghi ngồi dậy
tựa ở đầu giường,
nhướng mày không chút nể
tình: “Tôi đang
tự
hỏi sao gối đầu
tối
hôm qua lại cứng như vậy.”
Thạch Nghị đang cố gắng đè xuống cảm giác
tê mỏi không rảnh phản ứng anh,
chỉ có
thể liếc mắt một cái phun ra
bốn chữ: “Vong ơn phụ nghĩa!”
Hắn nói xong, Anh Minh nhặt cái quần dưới đất
móc
ra hộp thuốc, đốt một điếu bỏ
vào miệng,
sau
đó mới kéo
tay
Thạch
Nghị
qua,
chậm
rãi
xoa bóp.
Chưa
từng
học qua,
nhìn
thấy sao
thì
làm
theo vậy
mà
thôi.
Mùi
thuốc nồng nặc khiến Thạch Nghị nhíu mày,
mỗi một động
tác của Anh Minh đều khiến da đầu
hắn căng lên,
đợi đến khi đối phương không cẩn
thận ấn đến phần cơ
bắp đau nhất kia,
nhịn không được liền rên một
tiếng.
Bởi vì
trở
tay không kịp,
cho
nên
cảm
thấy
có
chút giống giật
mình
thở gấp*
trong
truyền
thuyết.
(*惊喘 kinh suyễn.)
Lông
mày Anh Minh lập tức
nhướng cao, quay đầu nhìn Thạch Nghị, trên mặt là
nụ cười không
có ý
tốt,
lại ấn thêm hai
cái
vào chỗ đó.
“A!”
Quả nhiên cho dù Thạch Nghị miễn cưỡng chịu đựng vẫn là không đè xuống được,
tiếng rên không
bị khống chế vẫn là
tràn ra khỏi kẽ răng,
không đợi cái
tiếp
theo,
người đàn ông đã mất
hết nhẫn nại dứt khoát chửi ầm lên: “Đệch…
đệch!
Anh Minh!
Con mẹ nó anh xong chưa!”
Anh Minh không
hề
che giấu
nụ
cười
trên
mặt,
thấy phản ứng giận đến
thở
hổn
hển*
của Thạch Nghị,
vẫn bình
chân
như vại quăng
ra
một
câu
trêu
chọc: “Mấy
tiếng vừa
rồi
của
cậu,
êm
tai
hơn đêm qua
nhiều.”
(*气急败坏 hô hấp dồn dập, chật vật không chịu nổi.Dùng để hình dung phẫn nộ
hoặc kích động.)
Đặc
tính
chết
cũng giữ sĩ diện*
của Thạch Nghị xem
như đã phát
huy vô
cùng
nhuần
nhuyễn vào
ngày
hôm qua,
cho dù đến
lúc
tình
cảm
mãnh
liệt
nhất,
âm
thanh phát
ra
chỉ
có
thể đếm được
trên đầu
ngón
tay,
càng đừng
nói đến đã
trải qua kiềm
chế
trau
chuốt,
từ
cảm giác
là
thống khổ
nhiều
hơn
hưởng
thụ.
(*死要面子 tử yếu diện tử, có thêm câu đằng sau là 活受罪: ý chỉ mấy người vì
thể diện mà làm khổỉ bản
thân.)
Nếu không phải vẻ mặt không giấu được nét mờ mịt vào khoảnh khắc động
tình,
Anh Minh gần như phải
tự kiểm điểm lại mình có phải kỹ
thuật đã lùi
bước đến mức này rồi
hay không.
Câu
trêu
chọc
này
của đối phương đổi
lấy Thạch Nghị quay đầu qua đoạt
lấy điếu
thuốc
trong
miệng
anh,
cũng không quản
cánh
tay
nhức
hay không không
nhức,
đè xuống
liền
hung
hăng
cắn
môi Anh Minh
một
cái,
sau đó
mới đi sâu vào
nội dung
chậm
rãi
hôn
cả buổi,
làm đến bờ
môi đối phương
có
chút sưng đỏ
mới vừa
lòng
ngẩng đầu: “Dám
chắc
loại âm
thanh giống
như
rên
rỉ
này vẫn
là
của
anh
tương đối dễ
nghe
hơn.”
Hắn
nửa
tựa vào
trên
người Anh Minh,
dùng
tay vẽ vòng vòng
trên
l*иg
ngực
của
người đàn ông phía dưới
một
cách ái
muội.
So sánh với cảm xúc khi
hai người mở mắt ra của lần đầu
tiên,
lần này không
thể nghi ngờ là
thả lỏng
hơn nhiều.
Anh Minh
tùy ý đối phương vẽ xong vòng
tròn
rồi vẽ
tam giác,
vẽ xong
tam giác
lại vẽ
hình vuông,
mãi đến khi không
thể vẽ được
nữa,
mới
lười biếng duỗi
lưng: “Dậy
thôi Thạch đại
công
tử,
giờ
cũng không
còn sớm.”
Ngày
hôm qua
hai người
bọn
họ
trở về nhà Thạch Nghị lăn lộn đến
hơn
bốn giờ,
cuối cùng ngủ như
thế nào,
gần như không còn ấn
tượng.
Thạch Nghị nhìn lướt qua đồng
hồ điện
tử đặt ở đầu giường sau đó mới chậm rãi ngồi dậy,
dưới chăn
hắn cùng Anh Minh đều
trần
trụi,
hiện
tại
hắn vừa ngồi dậy chăn liền
trượt đến eo,
từ góc độ của Anh Minh phía sau,
phong cảnh vô cùng
tươi đẹp.
Nhưng mà,
nói cho cùng Thạch Nghị là lần đầu
tiên
túng dục như
thế,
lúc
tỉnh dậy
bị nhức mỏi của cánh
tay
hút
hết sự chú ý,
lúc này
hơi động mới cảm giác được nửa người dưới có chút chật vật đau đớn.
Anh Minh xuống giường
từ bên kia
tùy
tiện
mặc quần vào,
áo
trên
lười
mặc
liền dứt khoát ở
trần,
lúc
anh đi
ra phòng
ngủ quay đầu
lại
nhìn Thạch Nghị: “Sao vậy,
muốn
tôi
hầu
hạ
cậu
tắm
rửa
hả?”
Người kia ngồi
trên giường nhìn anh: “Dùng chỗ nào
hầu
hạ?”
“Vậy phải xem cậu muốn rửa chỗ nào
trước.”
Dùng
một câu không quá mức hài
hước
đáp
trả,
Anh Minh vò vò
đầu liền biến mất ở
cửa phòng
ngủ,
để lại cho
Thạch Nghị một
không gian vất
vả xuống
giường vào
phòng tắm. Có
mấy người
mặt mũi quan trọng hơn mệnh, đối với loại người như Thạch Nghị mà
nói,
cho
dù đánh chết hắn, hắn cũng sẽ
không
khiến người ta
chứng kiến thời điểm bản
thân
chật
vật.
Điểm
này,
lòng dạ sáng suốt đều
rõ.
Đêm qua quá
muộn,
hai
người đều
là ý
thức
hỗn
loạn,
Anh Minh
hoàn
toàn không
chú ý
nhà Thạch Nghị
có dạng gì,
anh đi qua
từng phòng
nhìn
lướt qua,
mới
nhíu
mày
lắc đầu,
không biết phải đánh giá
loại
rõ
ràng
là
nhà ở
lại
làm
theo kiểu
chung
cư khách sạn
này
như
thế
nào.
Nhưng
trên cơ
bản sắc
thái vẫn rất
hợp với khí
tràng của Thạch Nghị.
Đen
trắng xám,
cao
cấp
nhưng khó
tránh khỏi đơn điệu,
có vài
thiết kế
tương đối
tinh
tế vừa
nhìn đã biết không phải
là
tâm
tư
của Thạch Nghị.
Anh đi qua phòng khách đến phòng bếp
mở
tủ
lạnh,
nhìn
tủ
lạnh
rỗng
tuếch phía
trước biểu
tình
có
chút bất đắc dĩ.
Cho
nên,
lúc Thạch Nghị vừa
tắm
rửa xong
tinh
thần khôi phục không ít,
lúc
lau đầu đi
ra,
nhìn
thấy
chính
là Anh Minh
một bên đun
nước,
một bên
cầm
một
ly đã pha
tốt.
“Ầy,
anh còn có
thể pha cà phê?”
Máy pha cà phê này của
hắn
hình như là mua lúc mới chuyển vào,
nhưng chưa xài
bao giờ.
Đối với Thạch Nghị
mà
nói,
uống
cà phê đơn giản
chính
là
nâng
cao
tinh
thần
cùng
làm
ra vẻ
(*trang B),
hiệu quả
của
cái
trước
cà phê không bằng
thuốc
lá,
hiệu quả
cái sau
hắn không
làm
tại
nhà,
cho
nên
những
thứ
này đều
là
có phòng bị không
lo vạ*
mới
mua,
mua xong
lại phát
hiện
cực kỳ vô dụng.
(* 有备无患 Lo: trước để không phải lo lắng về sau.)
Anh Minh
lấy
một
ly khác
làm
cho Thạch Nghị,
đưa qua: “Tủ
lạnh
nhà
cậu
còn sạch
hơn dân
tị
nạn,
chỗ
tôi
lúc keo kiệt
nhất
cũng
có
nổi
hai
chai bia,
nơi
này
của
cậu
ngược
lại
là
chân không
tinh khiết.”
Nhìn qua quả
thật giống như mới mua về
từ cửa
hàng.
Thạch Nghị đến gần nhận cà phê,
đầu
tiên là ngửi một cái,
vừa lòng gật đầu
tỏ vẻ mùi vị không
tệ,
sau đó mới nhấp một ngụm.
Đối với
lời phàn
nàn
của Anh Minh,
hắn
chỉ
lau
tóc kéo ghế
ngồi xuống: “Nói
thật
cho
anh biết,
đêm qua
là
lần đầu
tiên
trong vòng
một
tháng
tôi
ngủ ở
trên giường
của
mình,
người đều không
có ở
nhà,
còn quản
trong
tủ
lạnh
có gì
hay sao?”
Đoán
chừng
là
hắn bảo
nhân viên dọn vệ sinh giúp
hắn
ném đi
mấy
thứ đồ ăn đã bị
hư
hỏng,
trong khoảng
thời gian
này vẫn
luôn ở văn phòng
hoặc
là ở bên
ngoài suốt đêm,
cũng không
rảnh
nghĩ đến
mấy
thứ
này.
Thạch Nghị nói rất
tự nhiên,
cũng chỉ là
thuận miệng nói một câu.
Anh Minh uống cà phê ở đối diện
hắn sau đó nheo nheo mắt,
đối với chuyện
tại sao Thạch Nghị không về nhà ngủ
trong khoảng
thời gian này,
trong lòng đã có mấy phần nắm chắc.
Uống
xong
một ly cà
phê dường
như người
cũng
rốt cuộc hoàn toàn tỉnh táo, Thạch
Nghị
đứng
lên mở tủ
lạnh
nhìn
thoáng qua, xác
định
một
câu chân không
kia của Anh Minh thật đúng là
không
khoa
trương chút nào.
Hắn quay đầu nhìn Anh Minh: “Xử lý
thế nào? Nhà của tôi
không có
lương
thực
dự trữ.”
“Ra ngoài ăn đi,
nếu không đến chỗ
tôi.”
“Đi phía dưới nhà anh?”
Đặc biệt
nhấn
mạnh
hai
chữ phía dưới,
Thạch Nghị
nói xong ánh
mắt
cũng
theo đó quét đến vị
trí
lưng quần
của Anh Minh,
người kia
nhướng
mày,
đối với
loại kɧıêυ ҡɧí©ɧ
này đã
hoàn
toàn
miễn dịch.
Vốn cho rằng người như Thạch Nghị,
đêm qua bị
anh
đè trên xe
lăn
lộn nửa ngày, hôm nay dù
thế nào cũng phải đổi sắc
mặt,
ai biết người
này ngược
lại rất tinh thần. Nhớ tới đêm
qua
hai người
lăn lộn trên giường
giống
như
kẻ điên, vẫn luôn làm đến
cuối
cùng
thật
sự không
còn sức lực mới
thở
hổn hển bình tĩnh lại, Thạch Nghị ôm cổ
anh ghé vào tai
anh
lặp đi lặp
lại:
“Anh
Minh, tôi
thích anh, con
mẹ nó tôi
thích anh!” Mặc dù
là mấy lời
nói
giường* vào thời điểm kí©ɧ ŧìиɧ, Anh Minh hồi
tưởng lại
ánh
mắt vẫn không tự chủ
được
toát
ra mềm mại.
(*床语 sàng ngữ.)
Thạch Nghị đối diện anh
bắt được
biểu
tình
biến
hóa vi diệu ấy,
nhướng mày sau đó đưa
tay nhấc lên dây chuyền đeo
trên cổ Anh Minh.
Hai thẻ bài đều
thả
xuống
trước ngực, sáng loáng bắt mắt.
Anh Minh
lấy
lại
tinh
thần
cầm
thẻ bài
cười
cười,
mới
nhớ
tới
một
chuyện vẫn
luôn
muốn
hỏi: “Nếu
như
cậu đã
làm
một đôi,
vì sao
lại đưa
cả
cho
tôi?”
Hai thẻ bài này
đều
khắc
theo
kiểu
đảo ngược*, kỳ
thật
nội dung giống
nhau
như đúc.
(*正反面 chính phản diện; này mị đoán.)
Thạch Nghị gỡ chốt dây,
gỡ xuống một cái mới
buông
tay,
cầm
thẻ
bài
trong
tay cười cười: “Tôi
biết đưa anh
hai cái chắc chắn anh sẽ đeo cả
hai,
tôi chính là muốn đeo cái anh đã đeo qua.”
Trên
thực
tế, Thạch
Nghị
sợ nhất chính là Anh
Minh
không đeo.
Hắn nhìn thẻ bài trên tay, lật
qua
lật lại một vòng, ánh mắt
đảo
qua con số
2401
tựa
như chú ngữ của
lời
âu yếm không cần nói
ra miệng,
có chút cảm giác vi
diệu
mơ hồ.
Đây
chính
là
thứ
chỉ
hắn và Anh Minh
mới
có
thể
hiểu được.
Thứ như thẻ bài
này,
vốn
được
phát
cho từng binh sĩ của
nước
Mỹ mỗi khi nhập ngũ, tên
thường gọi Dog
tag,
làm
như vậy là
vì nếu như gặp
nạn
trên
chiến
trường, thông
tin trên thẻ bài là
chứng
minh
thân
phận
cho
một người.
Lúc
trước
hắn
chọn
thứ này để
khắc
chữ,
chính là
suy nghĩ có chút điên cuồng, nếu như cuối cùng hắn
và Anh Minh phải dựa vào
thứ
này để xác
nhận
thân
phận, vậy
có thể đọc hiểu những lời này, cũng chỉ
có đối phương.
Anh Minh
thấy Thạch Nghị
cười
như không
cười
nhìn
chằm
chằm
thẻ bài
trên
tay,
qua
hồi
lâu
mới
ngẩng đầu: “Nếu không,
tôi đến
chỗ
anh ở.”
“Để làm gì,
muốn cầu
tôi
bao nuôi?”
Anh Minh mỉm cười nhướng mày,
lại có chút ngoài ý muốn với lời chủ động của Thạch Nghị.
Người đàn ông đối diện dứt khoát gật đầu: “Ai
bảo chỉ có anh sẽ cho
tôi ăn phía dưới?”
Chủ đề vòng đi vòng
lại
cuối
cùng vẫn phát
triển đến
một phương
hướng quỷ dị,
Anh Minh
nhíu
mày
trầm
mặc
một
hồi,
không
lập
tức đồng ý
nhưng
cũng không
từ
chối,
không khí
chung quanh
tuy
rằng yên
tĩnh
nhưng
cũng không áp
lực,
đợi đến khi âm
thanh báo
nước sôi vang
lên,
anh
nhìn Thạch Nghị: “Chỗ
của
tôi,
ở
tạm dễ
thường
trú khó,
cậu đã
nghĩ kỹ
chưa?”
Câu
trả
lời
của Thạch Nghị,
là
tiến
lên
trước đè Anh Minh vào
tường dán
lên
môi Anh Minh,
không
có bất kỳ động
tác gì,
chỉ đơn
thuần
là
môi kề
môi.
Nụ
hôn
tinh khiết của
học sinh
tiểu
học này
thật sự không
thích
hợp với
hai người đàn ông ở độ
tuổi này.
Nhưng
hắn chính là không muốn động,
thậm chí khóe miệng nhếch lên mang
theo ý cười,
mắt Thạch Nghị mở
to,
trong con ngươi phản chiếu khuôn mặt của Anh Minh,
cảm giác
bên
trong có một
tầng ánh sáng,
mềm mại,
đặc
biệt ấm.
Anh Minh
ngửa
ra sau,
hơi
thở
của Thạch Nghị phả vào
trên
mặt
anh
có
chút
ngứa,
anh
hé
miệng dùng
lưỡi
lướt qua
răng Thạch Nghị,
sau khi bị đối phương giữ gáy,
dứt khoát ôm
lấy bả vai Thạch Nghị,
làm sâu
hơn
nụ
hôn
này.
Anh
biết
hiện
tại mình cùng Thạch Nghị đang đặt cược một ván
bài rất lớn.
Rốt cuộc kết quả cuối cùng
thắng
hay
thua
hay là
bị nhà cái ăn
trọn,
bọn
họ ai cũng không
biết.
Nhưng mà,
nếu như
trước mắt đã không
tìm
thấy con đường khác để đi,
như vậy dường như đây là lựa chọn duy nhất của
bọn
họ.
Luôn
có người khi đối mặt
với
lựa chọn sẽ đặt
câu
hỏi:
Tương
lai,
rốt
cuộc có thể hối
hận
hay không?
Hiện
tại Anh Minh không thể trả lời
được.
Anh chỉ là chắc chắn,
so với những ngày anh và Thạch Nghị đã
trải qua,
hối
hận đến
trình độ này,
đại khái đã xem như là
hạnh phúc.