Lúc Vương Nhạc đi, không ai biết, kể cả Thạch Nghị.
Buổi sáng hắn đi làm Vương Nhạc còn chưa dậy, chờ đến buổi tối hắn gọi điện về nhà, đã không có ai nghe máy.
Chuyện trong nhà cậu, lúc sau Thạch Nghị đến hỏi cậu hắn.
Mặc dù không cho hắn một lời giải thích quá rõ ràng, nhưng giọng điệu đã xem như cam chịu.
“Vấn đề của Vương gia tương đối phiền toái, cháu không cần nghe ngóng quá nhiều.” Đây là lời khuyên, cảnh báo cũng là nhắc nhở, lúc ấy Thạch Nghị không tiếp tục truy vấn, thời điểm cúp máy, Vương Nhạc ở đối diện hắn cười khổ một cái.
Mấy ngày này, hai người bọn họ đã đứt quãng trò chuyện rất nhiều.
Có lẽ là sau khi lớn lên cùng nhau, là đoạn thời gian nói chuyện nhiều nhất. Trong ấn tượng của Thạch Nghị người kia phàm là làm việc gì đều không cân nhắc nhiều lắm, chỉ dựa vào lý tưởng của bản thân làm việc kết bạn, dường như là trong khoảng thời gian ngắn ngủi này đã trưởng thành không ít, trong nhà gặp chuyện không may hiển nhiên đã cho cậu một đả kích rất lớn, nhưng trong lòng Vương Nhạc so với thứ cậu biểu hiện ra ngoài còn muốn kiên cường hơn.
Ít nhất, đối với thứ mình phải đối mặt trong tương lai, cậu đã có chuẩn bị tâm lý nhất định.
Mà ngoại trừ Thạch Nghị, cậu cũng không tiếp tục liên lạc với ai khác, kể cả Anh Minh cùng Vương Nghĩa Tề. Thạch Nghị hỏi cậu có muốn lúc nào đó hẹn đám người Anh Minh ra ngoài không, cậu từ chối thẳng thừng. Dù sao tình cảnh hiện tại của Vương Nhạc rất đặc biệt, từ góc độ nào đó đều không thích hợp tiếp xúc quá nhiều với người khác, mà Anh Minh cùng Vương Nghĩa Tề với cậu mà nói, tựa như sinh hoạt của cậu, trong một đêm liền trở nên rất xa xôi.
“A Nghị, thật sự là tới loại thời điểm này mới sẽ rõ, trên đời này không có gì quan trọng bằng người nhà.”
Gia đình cùng hoàn cảnh của bọn họ, thẳng thắn mà nói, bởi vì thời gian gần gũi với người nhà quá ít, cho nên tình cảm gắn bó cũng không quá nhiều, nói trắng ra, chính là tình cảm căn bản không sâu. Cái gọi là thơ ấu có thể nhớ lại, có lẽ ấn tượng đối với bảo mẫu lái xe còn vượt qua cha mẹ cậu, loại cảm giác này nói ra cảm thấy quá ác nghiệt, nhưng là lĩnh hội chân thật. Ngoại trừ bình thường ở chung một phòng, khái niệm người nhà, càng giống như định nghĩa trong sách vở, là người thân máu mủ của mình, là người mang đến sinh mạng cho mình. Còn những thứ gọi là quan tâm, thân tình, đều có vẻ quá xa xôi, hoặc là nói, quá hư không. Vương Nhạc đã từng tình nguyện ở bên ngoài làm sai vặt cho một đám bất lương cũng không muốn về, vẫn là Thạch Nghị sau khi biết được liền cứng rắn túm cậu về.
Hai người bọn họ đều không có anh em, phần tình cảm bên nhau từ nhỏ đến lớn này, đủ để thay thế cho phần tịch mịch của tình thân.
Cho nên, Vương Nhạc vẫn cảm thấy lý giải của bản thân đối với gia đình thật sự dối trá.
Khi cậu ý thức được tính hướng của mình là thiên hướng thích đàn ông, cậu thậm chí có chút vui vẻ. Come out với người nhà, nháo đến gà bay chó sủa, quá trình này rất thống khổ, lại có một loại hưng phấn quỷ dị, lời nói ra người ngoài có lẽ rất khó để lý giải, loại cảm giác tồn tại dưới tâm lý vặn vẹo này.
Nhưng mà, khi cậu nghe được mẹ cậu khóc lóc nói cho cậu biết, tương lai bọn họ có khả năng phải sống trong sợ hãi không xác định, đều trở nên không còn ý nghĩa.
Cái gì mới thật sự là đồ vật quan trọng, chân chính đặt ở trước mặt lựa chọn, kỳ thật kết quả vừa xem liền hiểu.
Lần này mạo hiểm trở về như thế, khiến Vương Nhạc để ý không phải là Anh Minh hoặc là Vương Nghĩa Tề, cậu chỉ là cảm thấy bản thân phải chính miệng nói cho Thạch Nghị, này lại cho cậu một loại cảm giác giống như dù bản thân thế nào đều phải ở bên cạnh người thân của mình.
Tựa như động vật di chuyển, là thói quen sinh hoạt, là một loại bản năng.
Tuy rằng lúc gọi điện thoại Thạch Nghị đã biết Vương Nhạc đi rồi, thực sự về đến nhà nhìn đến gian phòng trống rỗng, vẫn là nhất thời ngây ngẩn cả người.
Sau này mọi người có còn cơ hội gặp lại hay không, không ai biết được.
Phần lớn những hồi ức của hắn về Vương Nhạc đều có liên quan đến phiền toái, tính cách cùng phong cách xử sự của hai người hoàn toàn khác nhau, mặc dù là tình cảm thanh mai trúc mã, còn chưa đến hai chữ giao tâm. Bởi vì những thứ hắn nói Vương Nhạc đều không thể lý giải, mà đồ vật đối phương chấp nhất, ở hắn lại là căn bản không đáng giá nhắc tới.
Cảm thấy quan hệ của người chính là như vậy, bởi vì đã đương nhiên quen thuộc mà sinh ra tình bạn.
Cho đến hiện tại ly biệt, Thạch Nghị mới phát giác thì ra không chỉ có Vương Nhạc vẫn luôn đem hắn bổ khuyết vào tình thân, bọn họ đã quen biết nhiều năm như thế, thứ này từng chút một, cũng đã sớm hình thành ràng buộc.
Đột nhiên cảm thấy ngôi nhà của mình tràn ngập một loại xa lạ khiến hắn vô cùng bài xích, Thạch Nghị nhíu mày không vào.
Đối với hắn hiện tại mà nói, duy trì sinh hoạt như bình thường, thậm chí sẽ khiến hắn có một loại cảm giác tội ác phản bội Vương Nhạc.
Không có logic gì, chính là làm người khó chịu.
Lái xe vòng vèo trên đường, giao thông trong phố lúc này đều khiến cho mỗi người nóng nảy, Thạch Nghị dựa vào cửa xe tay vẫn cầm vô lăng, nhìn hàng xe dài mênh mông bát ngát trước mắt, không tỏ vẻ gì. Đường phố không có bất luận thay đổi, mọi thứ chung quanh cũng không có gì đặc biệt, dù sao nhịp điệu của thế giới này chính là như thế, bạn có nguyện ý hay không, đều chỉ có thể theo thời gian tiến lên phía trước.
Thân thể tuy lái xe đầu óc lại trống rỗng, chờ đến khi Thạch Nghị ý thức được mình đang làm gì, hắn đã chạy đến trước cửa nhà Anh Minh rồi.
Đối phương mở cửa nhìn thấy là hắn, nghiêng người để cho hắn đi vào: “Vào đi.”
Anh Minh đang đánh quyền. Chỉ mặc một áo ba lỗ vận động, ngực đều là mồ hôi, tóc cũng bởi vì mồ hôi mà ướt dính, hơi thở có chút dồn dập. Sau khi Thạch Nghị ngồi xuống anh tháo găng tay đấm bốc ra, sau đó lau mồ hôi đầy một đầu, đưa tay mở tủ lạnh: “Uống gì?”
Thạch Nghị nhìn anh: “Rượu.”
Lời gì cũng không nói, Anh Minh lấy ra tất cả rượu có trong tủ lạnh, đặt xuống bàn trà: “Thoải mái.”
Người đàn ông trên ghế trực tiếp mở ra chai vang trắng.
Đổ đầy một ly ngẩng đầu: “Không cùng tôi?”
Kỳ thật giọng của Thạch Nghị có chút lạnh, ba chữ đơn giản, rõ ràng là lời mời, bên trong lại mang theo kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Hiện tại cả người hắn đều có chút không thích hợp, trên người đè nặng hỏa, trong lòng tràn đầy bực bội cùng sa sút. Hắn biết rõ chính mình không nên tới tìm Anh Minh, bởi vì chỉ cần hắn không tìm, Anh Minh tuyệt đối sẽ không chủ động tìm hắn. Kỳ thật hai người bọn họ giống như hai gốc cổ thụ đã bắt lửa, cùng tiến tới nhưng thật ra là tự diệt vong, thuận tiện còn muốn kéo theo đối phương chôn cùng.
Thế nhưng lý trí của hắn rất tỉnh táo, cố tình cơ thể lại không bị khống chế.
Cũng giống như đồ ngốc đều biết thứ cần trong nhà kho lúc này chính là tỉnh táo cùng khoảng cách, mà không phải một thứ càng tăng thêm bi kịch như rượu cồn.
Thạch Nghị ngẩng đầu nhìn Anh Minh, ánh mắt ấy giống như hận không thể trực tiếp nhìn thấu người trước mắt, thậm chí quét đến trên người Anh Minh, đều mang theo một loại đau đớn.
Đổi thành những người khác, có lẽ cách làm sáng suốt nhất lúc này chính là bỏ mặc Thạch Nghị phát điên một mình.
Hoặc là, từ lúc ban đầu liền không nên mở cửa.
Nhưng Anh Minh chỉ lau mồ hôi trên mặt, sau đó ngồi xuống cũng rót cho mình một ly rượu.
Ánh mắt Thạch Nghị vẫn dán chặt trên người anh, nhìn anh ngồi xuống, nhìn anh rót rượu, nhìn anh uống xong lại bất động, sau đó Thạch Nghị mới trầm mặc uống một ngụm, nhìn chằm chằm Anh Minh cũng chậm rãi nâng ly lên, dưới ánh nhìn gắt gao của hắn uống nửa ly. Mang theo cảm xúc bản thân cũng không hiểu nổi, Thạch Nghị cười thỏa mãn.
Một ly của hắn đã cạn, lại tiếp tục rót đầy.
Quá trình này hắn lặp đi lặp lại rất nhiều lần, trong lúc đố không hề có nửa câu trao đổi với Anh Minh, hai người đều uống đến trầm mặc. Thạch Nghị uống một ly, Anh Minh cũng một ly, hai người cũng coi như có khác biệt, chỉ có Anh Minh uống mà không có biểu tình gì, Thạch Nghị nhưng vẫn không dời mắt ra khỏi người đối diện.
Một chai rượu này đã uống xong, Thạch Nghị đốt điếu thuốc.
“Vương Nhạc đi rồi.”
Trong phòng tràn ngập mùi rượu phối hợp với mùi thuốc lá, khuếch tán nguyên vẹn thành một mùi vị thối nát, Anh Minh rũ mắt: “Ừm.”
“Cậu ấy nói với tôi, rất có thể, về sau mọi người sẽ không còn gặp mặt.”