2401

Chương 46



nhà Anh Minh ăn

một bát

mì,

cảm ơn ý

tốt

mời

hắn ở

lại

một đêm

của đối phương,

buổi

tối Thạch Nghị vẫn

là về

nhà.

Sáng

mai

hắn

còn

hẹn

người,

từ

nhà Anh Minh đến đó không

tiện

lắm.

Giữa

hai người

ai cũng không đề cập

đến

một câu cảm ơn,

chỉ

là lúc Thạch Nghị đi

ra,

nói thêm một câu lại

khiến Anh

Minh

chú

ý.

Khi đó Anh Minh

tựa ở

bên cửa

bật cười: “Dù sao cũng chưa đến mức phá nhà.”

“Thật sự bị

hủy

anh

cũng không bực.”

Chuyện trên đời

này,

chỉ

có người không

thể nghĩ được không

có người làm không được,

nhiều

khi

bi kịch phát sinh, bình thường

đều

là vì

chưa

chuẩn bị

tâm lý đầy

đủ.

Câu

trêu

chọc

này

của Thạch Nghị

lại khiến Anh Minh

nhướng

mày,

sau đó

mới

tự

nhiên

trả

lời

một

câu: “Thật sự bị

hủy

tôi

liền

chạy đến

nhờ

cậu

thôi.”

“Nhà của

tôi cũng không có nhiều phòng cho khách như vậy.”

“Không sao,

ghế sô pha đối với

tôi cũng ok.”

Anh Minh nhún vai

tỏ vẻ mình không kén chọn.

Thời

điểm

thức

đêm quay phim ở

studio, ngủ trên ghế anh

cũng

có thể ngủ được.

Thạch Nghị

cười

cười: “Anh

ngược

lại

là dễ

nuôi.”

“Đây là ưu điểm uy nhất mẹ

tôi vẫn luôn khen

tôi

từ nhỏ đến giờ.”

“Được đó,

tiếp

tục duy

trì.”

Hai người

tùy tiện đùa giỡn hai câu, cho

đến

khi cảm nhận được lạnh lẽo của

đêm

khuya, Thạch Nghị lên xe

nhấp

nháy

đèn,

cuối

cùng

hạ cửa kính xuống nói một

câu

mì không tệ, sau đó

liền

đi.

Anh Minh

cong

môi

nhìn ánh đèn phía sau xe dần biến

mất

trong

màn đêm,

đối với

cục diện

trước

mắt

này,

cảm

thấy



chút không quen.

Cảm

thấy,

tình

thế phát

triển

thêm

nữa

liền phải đến

mức độ

nguy

hiểm.

Nhưng

lo

lắng

này

cụ

thể xuất phát

từ

nơi

nào,

cũng

nhất

thời

nghĩ không

ra.

Chẳng

lẽ mình đây là

bị chứng

vọng

tưởng

rồi?

Nhíu mày,

Anh Minh đóng cửa chậm rãi

trở về phòng ngủ.

Dù sao, sống thì vẫn

phải

sống.

Người có quan

hệ

tương đối

tốt với Thạch Nghị đều sẽ nói,

Thạch Nghị

tuyệt đối là một người vô cùng nghĩa khí.

Chỉ cần trong lòng hắn thật sự

xem

cậu là bạn, sự

tình

nói đến trước mặt hắn, có

thể

giúp

hắn tuyệt

đối sẽ không đứng bên cạnh nhìn, nhưng cũng không

phải

là nói người khác chiếm được tiện nghị ở

chỗ

hắn,

trên

cơ bản, chỉ cần dính dáng đến

trong nhà

hắn,

hắn

đều dứt khoát từ chối.

Dùng

lời nói của hắn, không làm môi

giới!

Cho nên, trên cơ bản

Thạch Nghị từ

nhỏ đến lớn, đều chưa từng tìm

phiền toái cho

người trong nhà.

Lần này

hắn

trực

tiếp đến

tìm cậu

hắn,

đối phương

thật sự

bất ngờ.

Sau khi

anh

nghe được đại khái,

nhíu

mày: “Chuyện Triệu gia

lần

trước,

có phải

cũng

có quan

hệ với

cậu

ta?”

Tên

rất quen,

tần suất xuất

hiện gần đây



hơi

cao.

Thạch Nghị

nhướng

nhướng

mày: “Vâng.”

Hắn nói chuyện

với người

trong

nhà

đều tương

đối thẳng

thắn,

nếu

như cậu hắn đã

tìm đến trước mặt, không

nói cho rõ

ràng, nhất định là

không

qua

cửa được.

Kỳ

thật

tuổi

tác giữa Thạch Nghị và cậu

hắn không chênh lệch quá nhiều,

bởi vì đối phương cũng đứng

hàng nhỏ nhất

trong nhà,

coi như là nhìn Thạch Nghị lớn lên,

quan

hệ

trong nhà,

hai người

bọn

họ cũng xem như gần gũi,

cho nên khi xảy ra chuyện,

bình

thường Thạch Nghị sẽ không

trực

tiếp đi

tìm cha

hắn

hay những người khác,

mà sẽ

tìm đến người cậu này.

“Vậy

hiện

tại

cháu

muốn

cậu giúp

như

thế

nào?”

“Cháu muốn cậu giúp cháu

tra rõ,

rốt cuộc

tin

tức của Uy Trại là nơi nào phát ra đầu

tiên.”

Yêu cầu của Thạch Nghị cũng rất rõ

ràng,

cậu

hắn nở nụ

cười:

“Cậu

cho

rằng

cháu

là muốn cậu giúp cháu dọn

dẹp.”

“Không đáng để điều động

binh lực a,

cháu chỉ muốn

biết chuyện này rốt cuộc như

thế nào.”

“Được

thôi!

Trưởng

thành rồi,

nói chuyện

tự

tin

hơn lúc

trước nhiều.”

Thân

là trưởng

bối khó tránh khỏi hơi xúc động, người đàn ông đối

diện

Thạch Nghị thở

dài

một hơi, tùy ý

gõ gõ

mặt

bàn,

tần suất không

nhanh

không chậm, mang theo trầm ổn

trước sau

như

một,

anh nhìn Thạch

Nghị:

“Tra

được

nguồn gốc

tin

tức,

cháu

chuẩn

bị xử lý

thế nào?”

“Nói chuyện với đối phương.”

Thạch Nghị

cười

cười,

hiển

nhiên

là không định

nói quá

nhiều về đề

tài

này.

Cậu

hắn đánh giá

trong

chốc

lát,

lúc sau

cũng không

tiếp

tục

truy vấn,

thuận

miệng

chuyển đề

tài: “Gần đây

cháu

cũng

nên về

thăm

nhà

một

chút,

mẹ

cháu

lúc

trước vẫn

luôn

nhắc

tới

cháu.”

“Vâng,

đến giữa

tháng

thì

cháu về.”

“Về

chuyện

này,



cháu

nói với

cha

cháu,

hay



cậu

nói với

anh ấy?”

Thạch

Nghị

suy

nghĩ

một chút:

“Cậu

đề cấp trước với ông

ấy một ít

đi,

cặn kẽ, cháu trở về

rồi nói với ông

ấy.”

“Được rồi.”

Gật đầu, cuộc nói chuyện

giữa

cậu và cháu cũng gần

như

xong

xuôi,

lúc

này ăn cơm

thì

quá sớm, Thạch

Nghị

còn có chuyện phải làm nên cũng không ngồi lâu, thấy hắn đứng lên, người ngồi sau bàn

công

tác

rốt cuộc vẫn là

dặn

dò một câu: “Thạch Nghị,

cháu

lăn lộn với đám

bạn

cậu cũng không

phản

đối,

nhưng

mà,

chú ý

đúng

mực

cùng

cách

thức,

quan

hệ trong

nhà cùng Uy Trại không thể bởi

vì bạn cháu mà

khiến cho

căng

thẳng, cháu phải tự

có cân nhắc.”

Thạch Nghị

cũng không bất

ngờ khi đối phương

nói

ra

những

lời

này,

hắn gật gật đầu

tỏ vẻ đã

hiểu,

sau đó

mới

trả

lại

một ánh

mắt “Cậu yên

tâm”.

Người kia nở nụ cười,

không nói

thêm gì nữa.

Thạch

Nghị

sẽ tìm cậu hắn

vào

lúc này, cũng là do

hắn biết rõ năng lực

của

đối phương, buổi sáng hai

người gặp

mặt,

đến

chiều

tư liệu đã chuyển fax đến phòng làm việc của

hắn.

Thậm

chí,

còn nhiều

hơn những

gì hắn muốn.

Đã quen với phong cách này của

người nhà, Thạch Nghị nhìn kỹ

tất

cả tư

liệu, sau

đó mới nhíu mày đặt

văn

kiện

xuống, dựa

vào

ghế nằm cả

buổi.

Hắn vốn định, tra ra

rốt

cuộc

là ai

nói

ra tin tức, sau

đó mới tìm người bên Uy

Trại

để nói chuyện.

Hiện

tại xem ra, có

khả năng biện pháp này không thể thực hiện được.

Chuyện bên

trong còn

phức

tạp

hơn so với

tưởng tượng của hắn, thứ

trên

thương trường,

rất

khó phân biệt đúng đúng sai sai, ai

cũng

không dám

nói

bản thân chưa bao giờ dùng đến

thủ

đoạn

không

thể

phơi

bày dưới ánh sáng, nhưng

cạnh

tranh

theo

kiểu

này,

bình

thường đều mang theo mấy

phần

cá trong

chậu

bị vạ*.

(*Nguyên văn殃及池鱼,

trước

còn



câu 城门失火

thành

môn

thất

hỏa:

cửa

thành bị

cháy,

cá gặp

tai ương;

cửa

thành bị

cháy,

mọi

người đều

chạy

ra

ao

múc

nước để

chữa

cháy bảo vệ

thành,

múc

hết

nước

thì

cá bị

chết.

Câu để

chỉ khi không

mắc

họa,

hoặc vì

liên

lụy

mà gặp

họa

hay

tai ương.

)

Anh Minh

chính



một

trong số đó.

Người ngoài đều cảm

thấy ngành giải

trí là một vòng rực rỡ xinh đẹp,

nhưng lại không

biết

bất kỳ một lợi ích gì một khi chạm cùng nhau,

bình

thường

bị

hy sinh đầu

tiên chính là những người này.

Nhớ

tới lúc

trước khi Anh Minh

thổn

thức nói chuyện với

hắn,

lúc này Thạch Nghị mới xem như có

thể lý giải.

Mãi cho đến

tối vẫn không nghĩ ra được

biện pháp

hữu

hiệu nào,

lúc

tan

tầm,

Thạch Nghị quyết định về nhà.

Lúc đẩy cửa ra,

cha

hắn đang

trong phòng khách xem

tivi.

Quay đầu

nhìn

thấy

hắn,

hơi

nhíu

mày: “Hôm

nay ông

chủ Thạch

như

thế

nào

lại

rãnh

rỗi về

nhà ăn

cơm?”

Mẹ Thạch Nghị vừa

từ

trong đi ra lập

tức mắng ông một câu: “Con

trai vừa về ông liền

bày ra

bộ dạng châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ này,



thôi đi không!”

Bà đi qua giúp Thạch Nghị đặt áo khoác qua

một bên,

sau đó

mới kéo qua

nhìn: “Cũng được,

không ốm.”

Thạch Nghị

nở

nụ

cười: “Đâu

chỉ không ốm,

hai

ngày

này đều

ngâm

trên bàn

rượu,

đoán

chừng

mập

ra.”

Những

lời

này

nói

ra khiến

thủ

trưởng

trên sô pha

hừ

một

tiếng,

nhưng

hai

người

cũng không quá để ý,

Thạch Nghị

trước khi về đã gọi điện,

cho

nên

trong

nhà

chuẩn bị không ít đồ ăn,

cha

hắn quay đầu

nhìn

hắn: “Cậu



trước khi ăn

nói

chuyện với

tôi,

hay

là sau khi ăn?”

Thạch

Nghị: “Thời gian còn dài

a.”

“Vậy sau khi ăn

cơm đi,

đỡ

cho

cậu

nói

ra

cái gì khiến

tôi

mất khẩu vị.”

Vừa dứt lời, mẹ

Thạch Nghị đứng bên

cạnh

vỗ một cái vào

lưng

ông:

“Mồm

chó

không

mọc

được

ngà voi!”

Thạch Nghị ở bên

nhìn,

cũng

cười

theo.

Rốt

cuộc

là về

nhà ăn

cơm,

đồ ăn

trong

nhà



ngon

miệng

nhất,

người

một

nhà vui vẻ ăn xong,

mẹ Thạch Nghị

cùng bảo

mẫu

trong

nhà đi

rửa

chén,

Thạch Nghị

cùng

cha

hắn

liền

ra

ngoài ban

công

hút

thuốc.

“Cũng may cậu

trở về,

tôi đây mới có

thể

hút

hai điếu.”

Thạch

thủ

trưởng có chút

bất mãn oán

trách một câu,

Thạch Nghị cười cười,

sau đó mới

bật lửa châm

thuốc cho ông.

Hai người

hút thuốc,

cũng

không lập

tức

mở miệng.

Từ ban công nhìn ra

ngoài

là một vườn dương thụ

(*

杨树.),

Thạch Nghị nhớ

rõ khi còn bé

bản thân rất thích leo cây, thứ có

thể gϊếŧ thời gian ở

trong quân khu

không nhiều lắm, tập hợp

lại

cũng

chỉ có mấy

thứ

đánh

nhau

trèo

cây.

Một điếu

thuốc

hút xong một nửa,

cha

hắn đứng

bên mới mở miệng: “Công

ty

bên kia của cậu,

tình

huống

thế nào rồi?”

“Vẫn được,

tốc độ phát

triển không khác

mong

muốn

là bao.”

“Ừ,

một

mình gây dựng sự

nghiệp

chính

là phải

chịu khổ,

ban đầu vất vả

là khẳng định.”

Cha Thạch

Nghị

mở hội nghị nhiều, lúc nói chuyện cũng lộ ra

uy nghiêm

của bậc lãnh đạo, Thạch Nghị đã quen, chỉ gật

đầu

không

nói

gì.

Cha hắn liếc hắn một

cái,

lại

bâng

quơ hỏi một câu: “Vậy người bạn gái

diễn

viên

kia

của cậu thì sao?”

Lần này Thạch Nghị lại có chút ngoài ý muốn,

hắn ngẩng đầu nhìn cha

hắn,

cả

buổi mới cau mày ăn ngay nói

thật: “Chia

tay.”

“Tại sao?”

Không nghe ra được

trong giọng nói của cha

hắn mang

theo cái gì,

ánh mắt vẫn đặt ở

bầu

trời đen như mực

trước mặt.

Thạch Nghị



chút

thổn

thức

nhấp

nhấp

miệng: “Tính

cách không

hợp.”

“Tôi

thấy

cậu

chẳng

hợp được với

ai.”

Thủ

trưởng bên

cạnh

lườm

hắn

một

cái: “Hai

người

nào



ai

thích

hợp với

ai?

Giữa

người và

người đều

là ở

chung



ra,

cậu

cứ ôm suy

nghĩ đó đến

chết không buông,

cuối

cùng

ai

cũng không

chịu được

cậu!

Tôi với

mẹ

cậu

trước khi kết

hôn

chỉ

thấy được

mấy

lần,

lại không phải

cả đời?

Cậu kén



chọn

canh

như vậy,

để

tôi xem

cuối

cùng

cậu

chọn được

cái dạng gì!”

Đề tài này

hiển

nhiên đã

có vết sẹo

trong lịch sử

rồi,

mỗi lần nhắc tới cha

Thạch Nghị liền có

chút

bốc hỏa, ông quở trách một hồi, cuối cùng vẫn

bất

mãn bồi thêm một câu: “Lúc trước cho cậu tham

gia

quân

ngũ cũng thế, sống chết không

muốn!”

Thạch Nghị đối với

mấy

lời

ca

này đã

ngựa quen đường

cũ,

không

có bất

cứ phản ứng gì,

tùy ý

thủ

trưởng

nhà

hắn quở

trách xong,

thấy đã

hút xong

một điếu

thuốc,

liền đưa

tới điếu khác: “Ba

hút

nữa không?”

Cha

hắn

lắc đầu: “Bác sĩ

nói không

thể

hút

nhiều,

một

cây không

hơn.”

Nói xong

câu

này,

nhìn Thạch Nghị: “Tôi

nói

cho

cậu biết,

ba

mẹ

cũng đều

lớn

tuổi

rồi,

sau

này

cậu

làm gì đều phải dựa vào

chính

mình,

đừng suốt

ngày u



như vậy!”

“Vâng.”

Thạch Nghị gật đầu: “Con biết

rồi.”

Tương

đối

hài lòng với thái độ

của

hắn,

vẻ mặt của

cha

hắn rốt cuộc dịu xuống một chút, hai người tựa bên

ban

công

lại hàn huyên trong

chốc

lát,

biết

rõ Thạch Nghị trong

lòng

có việc trưởng

bối mới mở

miệng: “Rốt cuộc hôm nay

có việc gì, nói đi.”

Thạch Nghị

cân

nhắc

một

chút: “Con

muốn

mời ba

ra dàn xếp

một việc.”

“Dàn xếp?”

Từ này lại

khiến cho

cha

hắn nhíu mày: “Nói rõ ràng.”

Sau đó Thạch Nghị

mới

tóm

tắt sơ

lược

chuyện về Uy Trại,

nhưng

cũng không

nói

ra

tên Anh Minh,

chỉ



nhà

hắn vốn dĩ

cũng



chút giao

tình với Uy Trại,

lời

nói

ra

cũng không quá phức

tạp.

Người đối diện

hắn nghe xong,

cân nhắc

trong chốc lát: “Cho nên,

cậu

hy vọng

tôi ra mặt nói một câu giúp Uy Trại?”

“Dạ.”

Thạch Nghị gật gật đầu: “Bởi vì kế

tiếp cũng có kế

hoạch

hợp

tác,

con muốn giúp một ân

tình này.”

Hiện

tại đi nói

với

người

của

Uy Trại bên kia, kỳ

thật

đã không còn thích hợp.

Không giải quyết được vấn đề gì.

Bởi vì

thực

tế

tổn

thất đã bày

ra đó

rồi,

vốn dĩ để

lộ

tin

tức không phải



một

người,

lời đã

ra khỏi

miệng



lấp

cũng

lấp không được.

Cài

này

trên

cơ bản



muốn đoạt

chén

cơm

của

người khác,

bất kể



ai

cũng sẽ không đồng ý.

Cho nên, Thạch

Nghị

chỉ có thể

nghĩ

biện

pháp

từ đối thủ cạnh tranh của Uy

Trại,

nếu

như đối phương

chịu

thả cho Uy

Trại

một

con ngựa,

dĩ nhiên,

người

của

Uy Trại cũng sẽ

không có

lý do

gì để tìm

người viết bài

rồi.

Nhưng

loại

chuyện

này,

mặt

mũi

của

hắn

còn

chưa đủ,

thậm

chí,

cậu

của

hắn

cũng không đủ phân

lượng,

người



thể

tìm

cũng

chỉ



cha

hắn.

Cha hắn nhìn hắn: “Là chuyện của công ty?”

Lời này có chút sâu xa,

Thạch Nghị không chút suy nghĩ,

dứt khoát gật đầu: “Dạ.”

“Được rồi,

chuyện này

tôi

biết rồi.”

Cha Thạch

Nghị

khoát

khoát tay, lại

không tỏ

vẻ ông đồng ý chuyện

này,

cũng

không nói

cho

Thạch

Nghị

chuẩn bị

xử lý

thế

nào,

nhưng

Thạch Nghị cũng không hỏi, hai người lại tùy

tiện

hàn

huyên

hai

câu,

thẳng

đến

khi di động của

cha

Thạch

Nghị

vang

lên,

có người

tìm ông hỏi chuyện,

mới vội vàng rời đi.

Đợi đến khi ra

khỏi

nhà,

lúc Thạch

Nghị

đi vào thang máy, mới thở

ra một hơi thật dài.

Biểu

tình

có vài phần

nhẹ

nhõm,

cũng



mấy phần áp

lực khó



thể phân

rõ.