Hình ảnh của tôi ngã thật xấu. Có lẽ không có người nào lại ngã kì quái như tôi. Một bên má của tôi hôn đất, mặt ngoẹo sang một bên, tay dang rộng, còn chân co quắp lên trời. Tôi giống một con cá chết.
Tôi rất muốn khóc, nhưng khóc không được. Con bạn thân chết tiệt ! Ngày mai tôi nhất định sẽ tính sổ với cô nàng. Tôi không thể bỏ qua cho tội dám làm tôi bẽ mặt với mọi người xung quanh.
Hoàng Phúc vội nâng tôi ngồi dậy. Tôi đau đớn nhăn mặt, cả người tôi đau nhức, nhất là bên má trái.
Mọi người đều tập trung nhìn tôi, miệng họ nhếch lên thành hình nụ cười. Tôi biết mọi người đang cười nhạo tôi, đang xem tôi là một con hề.
_Em không sao chứ ?
_Em…em không sao.
Tôi nhìn Hoàng Phúc bằng ánh mắt biết ơn.
Tuyết Ngân vẫn ngồi uống rượu. Chai rượu lúc nãy, đã được cô nàng giải quyết gọn gẽ. Tôi quả thật rất muốn thét lên phẫn nộ. Tôi đã làm sai chuyện gì mà gần một tháng nay, tôi luôn gặp xui xẻo. Tôi không chỉ mất gần hết tiền, đời con gái phải dùng tiền để người khác mua, bây giờ tôi còn bị mọi người xem như đang diễn xiếc cho họ xem miễm phí.
Hu hu hu ! Tôi khổ quá !
Nhất định cuối tháng này, tôi phải đi xem bói để giải hạn. Tôi hết chịu nổi rồi.
Giật ly rượu trên tay Tuyết Ngân, lần này tôi quyết không để cho cô nàng phản kích, tôi bóp tay cô nàng thật đau, sau đó lôi giật cô nàng đi.
Tuyết Ngân nhăn nhó hét ầm lên.
_Buông tay ! Đau quá ! Bà đang làm gì thế hả ?
Miệng nói, tay cô nàng bấu chặt lấy vạt áo vét màu trắng của Hoàng Phúc.
Miệng của mọi người trong tổ đều há hốc, con mắt họ giống hệt một con nai đi lạc. Họ tưởng tôi và Tuyết Ngân đang diễn kịch cho họ xem.
Tôi cố lôi giật Tuyết Ngân đi theo mình, còn Tuyết Ngân bấu chặt vào vạt áo của Hoàng Phúc. Thế giằng co này, chẳng khác gì một cảnh chị gái đang cố lôi em gái thoát khỏi tay một gã sở khanh.
Lần này, tôi muốn khóc thật. Tôi muốn kêu thấu lên đến tận trời xanh. Thử hỏi ở trên đời này, có người bạn nào tốt như tôi không ?
Tuyết Ngân ôm chặt lấy eo của Hoàng Phúc. Trong khi anh cứng đờ vì bất cờ, cô nàng đã đặt đôi môi mềm của mình vào môi anh.
Mắt và răng của mọi người đều rớt xuống đất, còn tôi hít một ngụm khí lạnh. Điều tôi lo ngại đã đến thật rồi. Mỗi lần Tuyết Ngân say rượu, cô nàng sẽ hôn bất cứ một chàng trai nào có bề ngoài dễ nhìn. Nếu họ là người lạ thì không có điều gì đáng nói, nhưng đây là Hoàng Phúc, anh ấy là sếp của chúng tôi.
Hu hu hu ! Tôi lại gào khóc trong lòng.
Tiếng huýt sáo và xì xầm vang lên, tôi còn nghe được cả tiếng cười khúc khích của mấy cô gái. Tôi đỏ bừng mặt vì xấu hổ thay cho Tuyết Ngân.
Nhìn họ hôn nhau dù chỉ là môi chạm môi, tôi cũng luống cuống không biết phải làm thế nào. Là người trong cuộc Hoàng Phúc không có động tĩnh gì, một người ngoài cuộc như tôi, làm sao dám phá vỡ đi khoảng khắc “tươi đẹp” của họ.
Cuối cùng anh cũng đẩy cô nàng ra. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
_Xin….xin lỗi anh. Cô ấy không cố ý, lần nào cô ấy bị say rượu cô ấy cũng hành động một cách kì lạ như thế.
Mấy đồng nghiệp làm cùng tổ với tôi cũng lên tiếng giải thích giống như tôi nói.
_Không sao. Để tôi đưa cô ấy về.
Anh mỉm cười dễ dãi, anh không trách Tuyết Ngân.
Thấy anh không giận, tôi vui mừng.
_Cảm ơn anh. Nhưng mà không cần đâu, để em đưa cô ấy về là được rồi.
_Em không có xe. Nếu em muốn đưa cô ấy về, em lại phải bắt tắc xi. Anh có xe, nên để anh đưa cô ấy về.
Nghe anh nói cũng đúng, tôi không còn dám tranh giành quyền đưa Tuyết Ngân về nữa.
_Nếu thế, em thay mặt cô ấy cảm ơn anh.
Tôi giúp anh dìu Tuyết Ngân ra cửa.
Hoàng Phúc có một chiếc xe ô tô màu xám bạc, tuy không được mới những vẫn còn rất sang trọng. Giúp anh mở cửa xe, tôi đỡ cô nàng ngồi lên ghế xe phía trước.
Sau khi quậy chán, cô nàng này lại lăn ra ngủ như trẻ con. Tôi không biết phải nói cô nàng này là một tiểu thư ngây thơ hư hỏng, hay là một đứa trẻ không hiểu chuyện đây.
Thắt dây an toàn cho Tuyết Ngân xong, tôi đóng cửa xe ô tô.
_Em về luôn bây giờ chứ ?
_Em lúc nữa mới về. Anh và cô ấy cứ đi trước đi.
_Như thế cũng được. Anh tưởng em về bây giờ, tiện đường anh sẽ đưa em về luôn.
Tôi cảm động nhìn anh. Nhà tôi và nhà anh cách nhau rất xa, nói tiện đường chẳng qua chỉ là nói đùa. Chỉ vì anh muốn tôi không phải áy náy nên anh mới nói như thế. Tôi hiểu tấm lòng của anh, nên nói lời cảm ơn anh.
Khi hình bóng chiếc xe màu xám bạc của anh vượt ra khỏi tầm mắt, tôi mới quay trở lại chỗ ngồi trong quán bar của mình.
Bây giờ cũng đã khá muộn nên có ba chú trong tổ đã cáo từ ra về. Dù họ có ham vui, họ cũng còn có gia đình riêng cần quan tâm và lo lắng. Nếu về muộn quá, cô vợ ở nhà lại suy nghĩ lung tung. Không chỉ các ông chồng sợ cảnh ghen tuông, mà ngay cả tôi cũng rùng mình. Chỉ nhìn thấy mấy cảnh ấy ở trên phim, tôi đã không muốn điều đó xảy ra với mình. Chính vì muốn tránh điều này, tôi quyết tâm sống một mình. Mai sau khi tôi già, tôi sẽ vào viện dưỡng lão.
Có sáu người, đã về mất bốn, giờ chỉ còn lại ba người. Hai chàng thanh niên vẫn còn trẻ nên họ đi tìm con mồi cho mình. Khi đã tìm được rồi, họ nhanh chóng tiếp cận đối tượng và chuyển đến ngồi cạnh cô gái đó để nói chuyện và tán tỉnh.
Ngồi trên ghế, tôi quan sát xung quanh. Tôi hơi buồn, cũng có cảm giác cô đơn. Xung quanh tôi ai cũng có đôi có cặp, chỉ có tôi một mình. Nếu nói rằng tôi cần có ai đó đi bên cạnh mình cả đời cũng không đúng, tôi không cần một người đàn ông quản lý và chăm lo cho tôi cả đời, tôi chỉ cần một người ở bên cạnh chia sẻ và an ủi tôi mỗi lúc tôi buồn.
Ly rượu trên tay dần vơi, tôi càng uống càng thấy mình tỉnh ra. Cầm ly rượu trên bàn, tôi rót đầy ly.
Ngả người ra sau ghế, ngước mắt nhìn lên trần nhà, đầu tôi trống rỗng, lúc này tôi không thể tập trung suy nghĩ được bất cứ vấn đề gì.
Một lúc sau, có mấy người đàn ông đến bắt chuyện và làm quen với tôi. Tôi cười thầm, xem ra tôi không cần phải đi mồi chài bất cứ ai, họ cũng đã tự đến tìm tôi rồi.
Nếu là nửa tháng trước, tôi sẽ nhìn họ bằng ánh mắt đánh giá xem mình nên chọn ai để gửi trao lần đầu tiên của một người phụ nữ, nhưng giờ cảm giác đó trong tôi đã chết, một lần là đã đủ lắm rồi. Tôi không muốn chìm sâu vào cuộc sống tội lỗi, không có tương lai như thế.
Nhìn họ, tôi thấy họ khá bảnh trai và ưa nhìn. Họ nói rất nhiều, và cười cũng rất nhiều, nhưng tôi không nghe được một từ nào của họ. Họ khiến tôi phiền chán và bực mình, má trái tôi vẫn còn đau nhức. Sự khó chịu mà tôi phải chịu trong nửa tháng qua đã ngấm sâu vào trong trí nhớ. Mỗi lần tôi gặp phải vấn đề gì gian nan, hay khó giải quyết, cơn giận trong tôi lại có nguy cơ bùng phát.
_Em có thể cho anh biết tên và số điện thoại của em được chứ ?
Người thanh niên có mái tóc húi cua hỏi tôi.
Tôi tặng cho chàng ta một nụ cười miễn cưỡng.
_Thành thật xin lỗi, nhưng tôi không thể, tôi không muốn người yêu của tôi ghen.
Một câu nói dối với tôi lúc này là rất hợp lý. Tôi không muốn họ quấy nhiễu và làm phiền tôi.
_Em đã có người yêu rồi sao ? Em đang nói dối đúng không ? Nếu em đã có người yêu, sao anh ta lại bỏ em ngồi đây một mình ?
Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt tán thưởng, xem ra anh chàng này không khù khờ như tôi tưởng.
_Anh ấy đi công tác.
_Ra là thế.
_Nếu đã hỏi đủ rồi, anh có thể đi. Tôi muốn ngồi yên tĩnh một mình.
_Em đừng kiêu ngạo quá. Chúng ta ngồi đây nói chuyện và kết bạn với nhau không được sao ?
Tôi bắt đầu thấy phiền phức lại tới nữa rồi. Không hiểu anh chàng này thấy tôi có điểm gì thú vị. Tôi giống như một bà cô già khó tính, trong mắt tôi chỉ có tiền.
_Anh có hiểu phép lịch sự và hiểu thế nào là tôn trọng ước nguyện của người khác không ? Tôi và anh cùng đến quán bar này để uống rượu giải sầu và ăn uống; anh mất tiền vào đây, anh có quyền tìm một chỗ trống cho mình để ngồi, tôi cũng thế. Tôi không hề tranh giành chỗ ngồi của anh, cũng chưa từng xích mích với anh. Anh phải hiểu điều đó, mà để cho tôi yên chứ ?
Tôi đã thể hiện rõ đúng bản chất của một bà cô già khó tính.
Đúng như những gì mà tôi nghĩ, anh ta xa xầm mặt. Sau khi nói vài câu không một chút nể mặt tôi, anh ta mới quay lưng bỏ đi.
Dơ ly rượu lên cao, nhếch mép chúc mừng mình, tôi uống cạn ly rượu. Ngồi trong bóng tối, tôi uống hết ly rượu này đến ly rượu kia. Đến lúc hai chàng trai trong tổ tôi quay lại, tôi đã say mèm.
Khi say rượu, tôi không quậy phá lung tung và hôn người khác như Tuyết Ngân, tôi chỉ nói lảm nhảm trong miệng và đi loạng không vững thôi.
Không còn cách nào khác, họ đành phải dìu tôi đi ra khỏi quán. Tiền ăn uống đã có Hoàng Phúc trả giúp, nên tôi không phải bỏ tiền túi ra trả. Được ăn uống một bữa miễn phí, tôi cũng chẳng vui chút nào, ngược lại tôi còn thấy có một chút bi thương. Phải chăng là do tôi nghĩ mình sắp bị người khác đưa vào chỗ chết ?
Đi ra đường cái lớn, họ một bên dìu tôi, một bên vẫy tay muốn gọi một chiếc xe tắc xi.
Một chiếc xe hơi màu đen sáng bóng và sang trọng dừng lại bên cạnh ba chúng tôi. Từ trên xe, một người đàn ông toàn thân đều mặc một bộ đồ màu đen bước xuống. Dáng của anh ta rất cao, mắt sáng, khuôn mặt lạnh như băng.
Mở cửa xe ô tô, anh ta lạnh lùng bảo họ.
_Đưa cô ấy lên xe.
Lúc đầu họ ngơ ngác nhìn anh ta. Họ không hiểu vì sao anh ta lại yêu cầu họ đưa tôi lên xe làm gì ?
Sau đó hai người ngơ ngẩn nhìn hắn. Vẻ đẹp của hắn không chỉ hấp dẫn phụ nữ, mà ngay cả đàn ông cũng không thể rời mắt. Ai cũng yêu cái đẹp, đứng trước một người có vẻ đẹp hiếm có thế này. Nếu không nhìn ngắm thì không phải là người, trừ phi người đó bị mù hay người đó không còn ý nghĩ muốn sống nữa.
Tôi vừa đi vừa ngủ, nên không biết gì. Nếu họ có vứt tôi ra một góc nào trên đường, tôi cũng không thể mở mắt ra để oán trách họ. Tôi giờ chỉ muốn tìm một cái giường và ngủ một giấc thật ngon. Tôi đang mơ màng đi gặp Chu Công.
Hàn khí toát ra từ cơ thể và ánh mắt hắn khiến họ không dám nhìn lâu. Họ đóng băng một chỗ, họ không biết nên làm như thế nào mới đúng ? Để tôi lên xe của hắn, hay là gọi tắc xi đưa tôi về ?
_Còn không mau nhanh lên ?
Ánh mắt lạnh lẽo và nghiêm khắc của hắn nhìn họ, giọng nói của hắn rất trầm và rất sắc giống như một lớp băng mỏng đang tan dưới ánh mặt trời.
Hai người bọn họ líu ríu làm theo lời hắn. Họ cẩn thận đặt tôi lên ghế xe, tôi ngoẹo đầu ngủ ngon lành, tay tôi duỗi dài xuống ghế xe, tư thế ngủ của tôi chẳng khác gì một con bé con. Tôi vô tư ngủ mà không hay ác quỷ mà mình khϊếp sợ nhất đang ở bên cạnh.
Chiếc xe bon bon lăn bánh chạy trên đường. Xe đi rất chậm, nên đầu tôi không có va đập gì. Khi đã bị say rượu và buồn ngủ ríu mắt, tôi đâu đủ tỉnh táo để phân biệt ai là bạn, ai là thù. Tôi dựa đầu vào vai hắn để ngủ, bàn tay tôi còn ôm lấy cánh tay trái của hắn. Người hắn thật ấm, tôi cố tìm một ví trí thích hợp, sau đó yên tâm ngủ thật ngon, trên môi tôi nở một nụ cười khẽ.
Trong mơ tôi thấy mình đanh chạy trên một cánh đồng hoa, bọn trẻ trong trại mồ côi cùng tôi thả diều. Từng cánh diều đầy đủ sắc màu đang bay chao liệng trên bầu trời. Trên cao, mây trắng bay, bầu trời trong xanh. Tôi đứng lặng trong gió, cười tươi như hoa, mặt tôi ửng đỏ, tay tôi vẫy vẫy.
Tôi không biết rằng hành động ngớ ngẩn của tôi đã lọt vào mắt hắn. Nếu mà lúc này tôi tỉnh lại, tôi sẽ sợ chết khϊếp và co giò chạy thật nhanh.
Bảy giờ sáng hôm sau, tôi giật mình tỉnh giấc. Đêm hôm qua có rất nhiều những ảo ảnh hư hư thực thực xuất hiện trong trí óc tôi. Tôi không biết chúng có thật không, nhưng cảm giác nói cho tôi biết, tôi không hề tưởng tượng ra.
Ngồi dậy, tôi bóp chán, cổ họng tôi khô khốc, tôi muốn uống nước.
Tấm chăn mỏng làm bằng vải lụa màu trắng bạc rơi xuống. Sự mát mẻ và lạnh giá khiến tôi giật mình.
Tôi cúi xuống nhìn cơ thể dưới lớp chăn.
_Á…á…á !
Tôi hét toáng lên. Mặt tôi phút chốt trắng bệch. Tôi run rẩy không hiểu chuyện gì đã xảy ra với tôi vào đêm hôm qua. Tôi nhớ rằng tôi mời mọi người đi uống rượu và ăn uống ở quán bar Hoàng Hôn. Vì Tuyết Ngân say rượu nên Hoàng Phúc đưa cô ấy về trước, sau đó tôi đã uống rất say. Sau đó…sau đó…đã xảy ra chuyện gì ? Tại sao tôi không nhớ gì cả ?
Tôi vội nhảy xuống đất, cầm quần áo vắt lên thành ghế của mình, tôi mặc vội vào người.
Mặc kệ đây là chỗ nào, tôi cũng phải chuồn ra khỏi đây.
Mở cửa phòng, tôi rón rén ngó ngược ngó xuôi. Nhìn hành lang được lát gạch men sáng bóng, và tường nhà được sơn màu trắng trước mặt, tôi biết chủ nhân của căn nhà này rất giàu có.
Căn phòng mà tôi ngủ qua đêm giống hệt một căn phòng trong khách sạn bốn sao. Không hiểu nhân vật nào mà lại có khả năng phung phí nhiều tiền của vào việc trang trí và sắm sửa cho ngôi nhà của mình một cách cầu kì thế này ?
Không dám phân tán tâm trí của mình nữa, tôi đi xuống cầu thang. Đi được mấy bậc, tôi lại lắng tai nghe xem có ai đang ở dưới lầu không ?
Tai tôi rất thính nên tôi có thể nghe được những âm thanh dù là nhỏ nhất. Có nhiều người bạn tôi trêu tôi rằng tại sao không dùng khả năng này để trở thành ca sĩ hay một nhạc sĩ ? Tôi chỉ biết cười trừ. Tôi là một kẻ nhát gan, tôi không muốn cuộc sống của mình gặp quá nhiều sóng gió. Đọc báo chí nói về scandal của các ca sĩ và diễn viên, tôi thấy mừng vì mình không đi theo con đường nghệ thuật.
Xuống tầng trệt, tôi đi qua một căn phòng rất rộng. Căn phòng giống như một cung điện thu nhỏ. Nếu tôi là người mơ mộng, tôi sẽ nghĩ mình là một nàng công chúa.
Chùm đèn treo giữa phòng tạo cho người khác cảm giác đang được khiêu vũ cùng với hoàng tử, và các vương hầu của giới quý tộc.
Trên tường treo mấy bức ảnh khổ lớn hình vuông. Tôi nhìn lướt qua một lượt. Bức ảnh thứ nhất gồm sáu người, hình như đây là ảnh chụp cả nhà gồm có ông bà nội, cha mẹ và hai anh em trai. Ông bà nội chỉ khoảng từ 60 đến 70 tuổi, còn cha mẹ từ 30 đến 45 tuổi, hai anh em trai vẫn còn học tiểu học và học cấp hai.
Khi nhìn thấy ánh mắt của hai anh em, và người đàn ông được gọi là cha của hai đứa trẻ, tôi đã có linh cảm không hay. Người đàn ông đó giống hệt hắn.
Không phải chứ ? Đây tuyệt đối là do tôi nhìn nhầm. Tôi không thể đang ở trong nhà hắn được, nếu điều này là sự thật, tôi chẳng khác gì là miếng thịt đang bị dâng lên miệng của sư tử.
Bức ảnh thứ hai, thứ ba, thứ tư, đến bức ảnh thứ năm, tôi không muốn tin cũng không được. Bức ảnh của hắn được chụp rõ nét và sống động như thật. Hắn đứng thẳng, mắt nhìn về phía trước, khuôn mặt được ánh nắng chiều tà bao phủ, nhìn hắn giống như một hình ảnh mờ sương khiến cho người khác có cảm giác như ảo như mộng.
Mặt tôi đỏ bừng, trái tim tôi đập thật nhanh. Tôi không biết mình đang sợ hay là đang phấn khích. Một kẻ mù tịt về tình ái như tôi, làm sao giải thích được cảm giác vừa xốn xang, vừa hồi hộp trong lòng là gì ? Tôi so sánh hắn với sở thích yêu tiền của tôi. Có lẽ cảm giác mà tôi dành cho hắn cũng chỉ giống như thế thôi.
Bỏ qua bộ bàn ghế sang trọng, bỏ qua những đồ nội thất quý giá, và những bức tranh đắt tiền, tôi vọt nhanh ra khỏi phòng.
Chạy băng qua sân vườn được xây dựng theo tiêu chuẩn Châu Âu của hắn, tôi thở hổn hển khi dừng lại trước cánh cổng sắt màu xanh dương trước mặt.
Chúa ơi !
Tôi méo mặt. Hắn có cần phô trương sự giàu có của mình, bằng cách cho xây một chiếc cổng cao hơn hai mét thế này không ?
Đã chạy ra tận đây rồi, chẳng lẽ vì chiếc cổng quá cao, tôi lại ngoan ngoãn chạy vào trong ?
Không ! Tuyệt đối không được ! Tôi thà chịu xây xát một chút nhưng được an toàn còn hơn quay trở lại để hắn xử tôi. Hừ ! Tôi đâu có ngu như thế !
Nghĩ là làm, tôi sắn tay áo sơ mi màu trắng có kẻ xọc màu xanh lên đến khủy tay. Cúi xuống gỡ đôi guốc màu đen ra khỏi chân, tôi tung nó sang bên kia cánh cổng sắt.
Yên tâm là không còn gì vướng víu, và cũng không ai biết đến hành động điên khùng của mình, tôi bắt đầu leo trèo như một con khỉ.
Lúc này tôi thấy phải cảm ơn tính cánh hay nghịch ngợm của mình ngày xưa. Nếu ngày trước tôi không chịu khó leo cây sung, cây bưởi, cây xoài, cây nhãn để hái quả ăn, có lẽ giờ này tôi đành chịu từ bỏ ý định chạy trốn.
Dáng tôi vốn nhỏ bé, tôi lại thường xuyên đi bộ một đoạn rất dài để đi làm, nên coi như thân thể tôi dẻo dai. Nếu không phải do tôi là cô nhi, tôi không thường xuyên ăn đói mặc rách, chắc tôi cũng không bị đau dạ dày.
Nghĩ đến đây tôi lại tức. Hừ ! Bệnh viện Gia Long hãy chờ đấy, nhất định tôi sẽ kiện các người.
Trèo lên đến đỉnh của cánh cổng, tôi uyển chuyển leo xuống. Leo lên bao giờ cũng khó hơn leo xuống nên tôi nhanh chóng đáp xuống đất an toàn.
Không kịp đi guốc vào chân, tôi co giò bỏ chạy với tốc độ của một con báo con.
Tôi chắc mẩm rằng hành động rất ư là “đẹp mắt” của mình sẽ không có ai biết, nhưng thật không ngờ hắn và ông quản gia đã chứng kiến từ đầu đến cuối.
Nếu tôi biết thêm rằng, nhờ tôi một người không mấy khi cười như hắn đã phải cố nín cười, và ông quản gia phải tím tái mặt vì không dám cười to, tôi đã không dám tự hào về khả năng leo trèo như thế.
Tôi đúng là một kẻ tự mãn và kệch cỡm đáng thương.