Hạnh Phúc Thật Sự Mong Manh?

Chương 1

-Nhã Phương xem nè - Khánh Đồng ( nó) vừa nói vừa nắm 2 bên váy xoay qua xoay lại trước mặt Nhã Phương - em có giống công chúa không? xinh không? ( chớp chớp đôi mắt trong veo nó hỏi )

-Ừ giống lắm luôn nhưng công chúa sẽ xinh hơn nếu có cái này - nói rồi Nhã Phương lấy vòng hoa mới tết đội cho nó - woa xinh quá là xinh hihi

- hihi Nhã Phương làm chắc chắn đẹp- nó nịnh chị mình

- Bé Đồng của chúng ta vốn xinh đẹp mà - một người phụ nữ bưng dĩa trái cây ra tiến về phía nó cất lời. Nó cười híp mắt vì được khen

- Mẹ chỉ mình em xinh thôi sao? còn con thì xí à huhu - Nhã Phương giả bộ khóc lóc

- cha cô lớn mà còn nhõng nhẽo ganh với e à? - bà Chi ( mẹ Nhã Phương chị gái của mẹ nó) mắng yêu con gái - 2 cô đều xinh đều ngoan, được chưa? vài năm nữa là có người tới rướt đi cả để xem tới đó nhõng nhẽo với ai?

- không lâu,người ta rướt Nhã Phương đi thôi con ở lại với dì hihihi - nó làm mặt xấu trêu Nhã phương rồi chạy biến

- em nói gì hả? có em thì có,em đứng lại đó - Nhã Phương chạy đuổi phía sau

Bà Chi nhìn hai cô gái nhỏ đáng vô tư cười đùa với bà đó là hạnh phúc.

- Coi chừng ngã đó con! - bà gọi với theo.

với nó hạnh phú cũng chỉ tưởng chừng đơn giản như thế, nếu người đó không xuất hiện.

vài tuần sau đó Nhã phương liên tục có những biểu hiện lạ, cô hay nôn khan, không chiụ được mùi tanh nhất là cá khẩu vị của cô cũng thay đổi nhiều. Bà Chi ngồi lại nói chuyện với cô.

- Nhã Phương, nói cho mẹ biết được chứ ?- bà Chi nghiêm mặt làm nó và Nhã Phương hoảng sợ

- dì ơi,dì nói gì vậy? - nó ôm tay bà lay lay

- mẹ... con... con xin lỗi thực xin lỗi mẹ hức ....hức - Nhã Phương nức nở

- Nhã Phương chị sao vậy?- nó cứ ngây ngốc

- con..con muốn giết mẹ sao? trời ơi con ơi là con - bà chi nhào tới đánh Nhã Phương bà ôm ngực khóc đau đớn

- dì ơi dì bình tĩnh đi - nó nước mắt ngắn nước mắt dài an ủi bà

- cha của đứa bé là ai? - bà chi cố gắng bình tĩnh

- con ...con chỉ biết anh ấy qua đây du lịch..con con... - Nhã Phương hoàn toàn không còn sức nói trọn ý

Bà Chi thẫn thờ như người mất hồn đứa con gái mà nâng niu yêu thuơng là thế sao có thể làm ra loại chuyện khiến gia đình ê chề thế này? Mà còn là với người nó mù tịch không biết gì. Lẳng lặng vô phòng bà không còn sức để nói bất cứ gì. Nó không biết làm gì hết nó chỉ mới 16t tuổi ăn tuổi chơi không hiểu hết sự viêc không biết an ủi hay làm gì cho chị gái và dì bớt khổ, ôm chặt Nhã Phương vào lòng nó chỉ biết làm thế thôi. Nó đâm ra ghét kẻ đã khiến chỉ nó khổ khiế dì nó buồn dù không biết hắn là ai.

Thời gian cứ vậy mà trôi đi,Nhã Phuơng cũng gần tới ngày sanh nhung sức khoẻ cô ngày càng yếu, nó và bà Chi càng cố gắng chăm sóc cô hơn, khồng ép cô nói cha đứa bé là ai nữa chỉ mong cô vui vẻ bình an sinh đứa trẻ ra đời.

- Đồng này? chị đặt tên bé là Nhất Dạ em thấy sao? - Nhã Phương vui vẻ

- Nhất Dạ?- nó nghiêng đầu khó hiểu

- ừ, là 1 lòng 1 dạ yêu 1 người - Nhã phương

- yêu? yêu kẻ đã bỏ rơi chị?làm chị khổ?- nó sắp hét len vì giận

- chị yêu anh ấy ngay lần đầu gặp mặt, sao này em lớn em sẽ hiểu

- em không yêu đâu

- lớn rồi em sẽ biết,tình yêu nó không có lí trí đâu chỉ đon giản là yêu hay không yêu thôi - Nhã Phương típ tục bài giảng của mình

- hôm nay chị nói nhiều nhỉ?mau nghỉ đi,không biết cháu em có nói nhiều như chị không nữa?- nó nghịch ngợm chọc cô

- Đồng này,nếu chị mà có chuyện gì,em hay chăm sóc mẹ và yêu thuơng đứa bé dùm chị - Nhã Phuong cố gắng nói thật nhanh như sợ nó ngăn lại

- chị nói bậy bạ gì thế? chị thì co chuyện gì? con chị chi tự mà nuôi - nó thoáng giận khi nghe cô nói như thế- mau nghỉ ngơi đi

- đừng giận chị chỉ là nói nếu như ...a...a.a.a.a.a..- đột nhiên Nhã Phương hét lên đau đớn

- chị chị sao vậy? bác bác sĩ.............- nó hét toáng lên

Nhã Phương nhanh chóng được đưa và phòng sanh vì cô có dấu hiệu sanh sớm.Nó và bà chi ở bên ngoài lo lắng chờ đợi.

- Nhã Phuong sao rồi ạ?- 1 chàng trai chạy tới lo lắng

- nó đang ở trong đó- bà chi huớng mắt phòng sanh - Jack con đến đây ở công ty thế nào?

- con sắp xếp ổn thoả mẹ đừng lo - Jack nắm tay bà anh cảm nhận được sự run rẩy của bà

Jack là con nuôi của bà chi cùng lớn lên bên nó và Nhã Phương tình cảm khắn khít,lớn hơn Nhã Phương 4t hơn nó 6t là bgười rất tài giỏi trong kinh doanh,Jack tiến đến bên nó ôm nó vào lòng.

- đừng lo,Nhã Phương rất kiên cuờng sẽ không có gì đâu- Jack nói khẽ anh biết tình cảm của nó và Nhã Phương như thế nào, Nó luôn tỏ ra mạnh mẽ nhung anh biết những lúc thế này nó yếu đuối nhất.Nó cần ai đó để dựa vào và anh luon tình nguyện là người để nó dựa vào. Cửa phòng vẫn đóng kín,thời gian nặng nề trôi như muón bóp nghẹt trái tim họ những người chờ đọi bên ngoài.

“ cạch” cửa phòng vừa được mở ra 3 người nhanh chóng lao đến bên bác sĩ

- Bác sĩ con gái tôi thế nào? – bà Chi khẩn trương, nó thì im lặng lắng nghe

- Gia đình hãy bình tĩnh – bác sĩ mệt mỏi trấn an họ – sức khoẻ của cô ấy quá yếu cộng thêm việc có tiền sử bệnh tim nên thật sự thì rất nguy hiểm cho việc mang thai và sinh nở

- Ông nói vậy là sao hả? chính ông đã nói sức khoẻ nó tốt có thể sinh… - bà Chi giận dữ

- Xin lỗi bà! cô nhà đã cầu xin chúng tôi giữ bí mật này, cô ấy muốn sinh đứa trẻ bằng mọi giá – bác sĩ

- Không phải nói nhiều nữa ông mau nói đi bây giờ là như thế nào – nó lúc này lại bình tĩnh kì lạ, trong khi bà Chi gần như quỵ ngã trong tay Jack

- Chúng tôi tính đến trường hợp xấu nhất, có thể chỉ giữ được mẹ hoặc con…

- Cứu chị ấy bằng mọi giá – giọng nhẹ nhàng vang lên nhưng đầy kiên quyết và uy lực, không để bác sĩ nói thêm lời nào nó giựt lấy bản cam kết trên tay y tá nhanh chóng kí vào. Bác sĩ lại quay vào phòng sanh tiếp tục cuộc chiến đấu cùng tử thần. Trong khi đó bà Chi đã được đưa vào phòng nghỉ chuyền nước lấy sức.

“ chị có thể chị sẽ giận, sẽ hận em nhưng hãy để em ích kỉ 1 lần em mất mẹ rồi không muốn mất luôn chị, xin chị đừng rời bỏ em và mọi người xin chị” lòng nó không ngừng cầu xin chị nó ở lại

Chờ đợi chờ đợi nó ghét phải chờ thế này ruột gan như bị thiêu đốt mà bản thân phải ngồi im không làm được gì cả.

“oe oe oe oe..” cô y tá mừng rỡ mang đứa trẻ ra ngoài

- Là bé trai, là một bé trai kháo khỉnh tuy hơi yếu…

- Chị gái tôi thế nào? – nó không liếc đứa trẻ mà lo lắng cho Nhã phương

- Cô ấy…

- Tránh ra – nó thô bạo đẩy cô y tá rồi chạy vào trong

- Chị chị sao rồi mệt lắm không,mở mắt ra nói chuyện với em đi – nó hoảng khi thấy cô ấy nhắm nghiền đôi mắt

- Ngốc ..đừn..g..khóc, chị không sao..- Nhã phương khẽ động mi mệt mỏi

- Ừ em có khóc đâu – nó lau vội nước mắt

- Đồng … hứa ..v..ới chị…

- Chị khỏe đi rồi cái gì em cũng hứa với chị nha – nó vội vàng cắt lời nó sợ phải nghe những lời đó

- Con… trai chị nó rất đáng yêu nó giống anh ấy chị ..chi rất muốn tự tay chăm sóc nó nhưng k…hô..ng được rồi – cô đột nhiên rành rọt mà nói hết lòng minh có thể cái này gọi là hồi quang phản chiếu – thay chị yêu thuơng nó và mẹ,xin lỗi mẹ giúp chị xi..n lỗi…..

Nhã Phương trút hơi thở cuối cùng trong nước mắt và tiếc nuối

- Chị à đừng đùa mà không vui đâu xin chị đừng đùa mà huhuuuhuuuu………..tiếng nó khóc ai oán vang cả bệnh viện, các bác sĩ và y tá có mặt không kìm được lòng mà rưng rưng nước mắt

- Con ơi…- bà Chi vừa đi đến cửa nghe tiếng khóc của nó mà toàn thân không sức lực khuỵu xuống

Jack đau lòng không kém nhung anh phải cố gắng mạnh mẽ, mạnh mẽ để làm chổ dựa cho họ. Không gian im lặng chỉ có tiếng khóc than vang vọng khắp nơi.

- Tên khốn đó sẽ không sống tốt – nó rít lên trong miệng ánh mắt tràn đầy sự oán hận và đau khổ.

*3 ngày sau*

- Con sẽ đưa chị ấy đi,dì hãy ở nhà nghỉ ngơi và chăm sóc đứa trẻ – nó lên tiếng phá vỡ không khí im lặng

- anh sẽ đi cùng em – Jack đề nghị

- không ,anh có nhiều việc phải làm,vả lại không thể bỏ dì ở đây 1 mình – nó kiên quyết

- được cứ làm theo ý con – bà Chi mệt mỏi

*sân bay*

- mọi việc cẩn thận – Jack nhìn nó xót xa, mới vài ngày mà nó ốm đi nhiều quá

- uhm – nó ôm theo cái bọc vải đựng hũ tro cốt của Nhã Phương đi

Ngồi trên máy bay nó giở quyển nhật kí của Phương ra đọc lại

“ ngày…tháng…năm….

Mình yêu rồi lần đầu gặp anh ấy mình đã bị anh mê hoặc ngay ,có vẻ anh ấy cũng thích mình,ôi tim minh nó cứ đánh lô tô ……………………….

Ngày…tháng….năm…..

Người mình lạ quá sao cứ mệt mỏi thế nhỉ,dao này mình cứ thích ăn mấy thứ chua chua,………………………………………………………………………..

Mẹ biết chuyện rồi nhìn mẹ đau buồn mà mình ghét bản thân quá,nhưng mình không hối hận,mình yêu anh ……………………..………………………

Ngày…tháng….năm…..

Mẹ ,Đồng cả Jack nữa xin lỗi mọi người khi luôn làm cho cả nhà lo lắng, ……sức khoẻ con yếu nhưng không thể nói với mọi người con nhất định phải sinh đứa trẻ này,xin lỗi

Mẹ ơi nếu con có chuyện gì mẹ hãy đưa con về việt nam nhé vì đó là quê huơng của con và anh ấy cũng ở đó,con muốn được ở cùng bầu trời với anh ấy”

Gấp lại quyển nhật kí nó huớng tầm mắt ra ngoài cửa sổ máy bay, “ chị em đang đưa chị về nơi có hắn chị có vui không?”

Một đồi xanh mướt diểm rất nhiều những bông hoa li ti vàng uơm 1 cô gái nhỏ nhắn trong bộ váy trắng bị gió thổi tung lên đứng truớc 2 ngôi mộ 1 mới 1 cũ, nhìn cô lúc này thật lặng lẽ cô độc nhìn cô cứ như có thể bay lên . Bên cạnh ngôi mộ còn có 1 cây to được treo rất nhiều phong linh đang đua nhau reo trong gió

- Nhã Phương chị thích không? Có hoa,có cây cỏ có mẹ em nữa chị chăm sóc mẹ em, em chăm sóc mẹ và con trai chị,hi chúng ta cứ như hoán đổi cho nhau ấy nhỉ – nó mỉm cười nói- mẹ xin lỗi vì lâu như thế mới về thăm mẹ,nhưngn yên tâm hôm nay con sẽ ở đây cả ngày luôn hihi

Nói rồi nó đi đến gốc cây to treo phong linh ngã đầu vào đó “con ngủ tí con muốn gặp 2 người hãy vào giấc mơ của con nhé” nó mỉm cười nhẹ chìm vào giấc ngủ.