Quay lại trong lớp ,
_ Chiện là thế đó ! – Du ngừng giọng , thở dài .
_ Có chiện như vậy sao ? – Huy bực tức – Thằng đó là thằng nào ? Nói ! Tui xử giùm Nhu ! Đánh cho pa má nó nhìn nó ko ra lun .- Huy bặm trợn , hùng hồ vừa xăn tay áo vừa nhìn Du .
_ Ô hay quá ! – Du reo lên vui mừng - Cậu đi nhá ! Tui mua vé cho qua bển ! – Du giọng châm chọc .- Có cần tui tiễn đi ko ???
_ Cậu … - Huy tức mún ói máu vì con yêu nữ này – Đồ ko có lương tâm .
_ Hứ ! Cậu có chắc ? – Du hất mặt – Nhìn cái tướng là bik ko làm lại ai rùi , bày đặt. ...- Du bĩu môi – Cậu ko làm cho Nhu khó xử là tui mừng hết lớn rùi . Ở đó mà ham hố !
_ Khó xử chiện gì ? – Huy đang tức cũng xìu xuống khi nghe câu nói này .
_ Chiện cậu thik nó , cậu tránh mặt nó ,…- Du tỉnh bơ – .. chẳng lẽ cậu ko bik nó khó xử lắm sao ???
_ Thì ra là thế ! – Huy tiu nghỉu – Tui đâu có mún
_ Tui bik – Du tỏ ra ta đây , thông cảm – cậu chỉ là bị ngộ nhận tình cảm thui . Yên tâm ! Nhu , nó ko giận cậu lâu đâu !
_ Thật nhá ! - Huy sáng rỡ - Nhưng mà , tui ko chắc đâu – Huy cười gian
_ Chiện gì ?- Du hơi chột dạ
_ Ko bik ai mới là người cần yên tâm đây ? Hé hé – Huy cười quỷ quái .
_ Cái cậu này … - Du đưa tay định cấu cho Huy một cái, nhưng nhanh như chớp , Huy đã bay về chỗ , còn nhái lại Du làm cô nàng tức mún xì khói .
Quay lại sân thượng ,
Bây giờ tròng lòng Hoàn cảm thấy vui và hạnh phúc khi được nó chia sẻ những điều mà nó ko mún cho ai bik . Hoàn cười rạng rỡ . Nụ cười này bị nó nhìn thấy , nó hỉu được suy nghĩ của Hoàn . Nhưng nó giả vờ ko bik , trêu chọc giọng thờ ơ :
_ Chiện bùn của tui , cậu thấy vui lắm hả ?
Nó vẫn ngó mắt qua chỗ khác làm ra vẻ ta đây đang giận .Hoàn hốt hoảng vì hành động thiếu tế nhị của mình , rối rít xin lỗi :
_ K.. Ý tui ko phải thế đâu … Tui ko phải cười chiện của cậu mà vì chiện khác …
_ Chiện gì ? – Nó lạnh lùng
_ Chiện … chiện ….- Hoàn ngập ngừng ..
Nó nín cười , làm vai nó run run lên ,Hoàn nhìn tưởng nó giận , càng thêm hốt hoảng và lúng túng .Nhìn điệu bộ này của Hoàn nó ko thể nhịn được , cười phá lên :
_ Hahahaha ...
Hoàn ngớ người ra nhìn nó , khó hỉu .Nó nín cười , quay sang nhìn Hoàn , giọng trêu chọc :
_ Nhìn cậu cứ như thằng ngốc ấy ! Hahaha …
_ Thì ra là cậu chọc tui ! – Hoàn cười khổ - Làm tui cứ tưởng
_ Cậu thik tưởng tượng nhở ??? – Nó cười nhẹ
_ Ko phải – Hoàn gãi gãi đầu – Chỉ là … tui vui quá thui !
_ Vui ? Chiện gì khiến cậu vui như thế ? – Nó giả vờ ngây ngô
_ Vì …vì… - Hoàn ấp úng
_ Vì ???- Nó mở to mắt nhìn
_ Vì tui thik cậu – Hoàn mạnh dạn nói , ánh mắt nhìn thẳng vào nó .
Dù đã bik trước , nhưng , nó ko khỏi ngạc nhiên và bất ngờ . Vài giây đứng hình , nó cười nhẹ , giọng vẫn lạnh lùng :
_ Cậu đang đùa đấy à ?Cậu ko sợ tui còn thik tên kia à ?
_ Ko . Tui ko sợ– Hoàn khẳng định – Tui thật sự , thật sự rất thik cậu .
Hoàn cầm tay nó , nhìn nó bằng ánh mắt iu thương , ấm áp :
_ Làm bạn gái anh nhé , tiểu Nhu !
Nó nhìn Hoàn ko chớp mắt , quá đỗi ngạc nhiên .Nó nghĩ , sau khi nghe câu nói của nó , Hoàn phải lúng túng , ngạc nhiên , hay là tỏ ra giận dữ . Đằng này lại …
Nó đứng hình vài phút , nhìn Hoàn chăm chăm .
Sau vài phút , nó mới chớp mắt ( chắc mỏi quá đây ) , ngây ngô nó hỏi :
_ Cậu đang đùa tui đấy ư ??? – Nó cũng ko hỉu vì sao mình lại trở nên ngây ngơ như thế . Đầu óc nó trống rỗng .
_ Ko. Anh ko đùa – Hoàn ôm nó vào lòng , giọng ấm áp – Anh thật sự rất mún bên cạnh em
_ Nhưng … nhưng – Nó bối rối
_ Ko nhưng nhị gì cả - Hoàn kiên quyết – Em ko được từ chối ! ( cái này giống ép buộc chứ tỏ tình gì chời ? > _