Tổng Giám Đốc Cưng Chiều Cô Vợ Lưu Manh

Chương 44: Đúng Là Một Con Hồ Ly Gian Xảo

“Hừ….” Tô Thính Ngôn thoáng ngây người, đối diện với đôi mắt mang đầy ý châm chọc của người đàn ông kia, lúc này mới phản ứng lại, cô liền hỏi: “Không lẽ do anh cố ý chuẩn bị chứ?”

Lâm Nhứ nói: “Tất nhiên không phải, cơ thể hiện tại của em không khỏe, anh cho người chuẩn bị những thứ này, chẳng khác nào đang hành hạ bản thân mình.”

“…”

Đùng vậy, cô hiện tại cũng không làm được bất kỳ chuyện gì.

Cảm giác được bàn tay to lớn chắc chắn của Lâm Nhứ như có như không đặt trên người cô, Tô Thính Ngôn chợt cảm thấy có chút kỳ quái: “Anh ôm tôi làm gì?”

“Thế nào? Hiện tại cảm thấy xấu hổ rồi sao? Lúc này không cảm thấy đã trễ rồi à?”

Tô Thính Ngôn ngây người.

Lời này nói không sai.

Cô dứt khoát ngừng chống cự, nhìn anh ta tò mò hỏi: “Vậy…vừa rồi người làm nhà anh có nói, anh từ trước đến nay chưa từng mang người phụ nữ nào khác đến đây, anh, anh không lẽ thật sự, chưa từng có bạn gái hay sao?”

“Thế nào? Em hi vọng anh từng có bạn gái? Hiện tại không phải là đầu bảng, liền bị em phân biệt đối xử sao?”

“….”

Câu nói này vô cùng mờ ám.

Vậy rốt cuộc anh ta đã từng có bạn gái hay chưa chứ?

Tô Thính Ngôn suy nghĩ, không lẽ trước đây anh chưa từng chạm qua phụ nữ?

Những lời này vẫn chưa kịp nói ra, liền nhìn thấy Lâm Nhứ đột nhiên áp sát lại lần nữa: “Biểu hiện những ngày này em cũng đã thấy rồi đấy, có thể thỏa mãn được nhu cầu của em đã đủ rồi, kỹ thuật không phải nằm ở chỗ nhiều hay ít mà nằm ở chỗ có thành thục hay không?”

“…”

Cô tuyệt đối không có ý này!

Trong lòng Tô Thính Ngôn suy nghĩ, cô từ khi nào nghi ngờ…kỹ thuật của anh ta chứ.

Lâm Nhứ cuối cùng vỗ lên lưng cô, ra hiệu cho cô đứng lên, sau đó anh ta bước sang một bên rót nước, vừa đi vừa nói: “Trước mặt cứ sống tạm ở đây một khoảng thời gian, nếu như em không thích nơi này, đến lúc đó chúng ta có thể đổi sang địa điểm khác. Anh đi tắm đây, còn em…có mặc quần áo hay không thật ra cũng không có gì khác biệt. Tin tưởng anh, dù cho em mặc bất kỳ loại quần áo nào, cũng đều có thể khiến cho người khác có hứng thú vô cùng to lớn, không cần những bộ quần áo như thế này phụ trợ vào thêm.”

“…”

Nhìn Lâm Nhứ bước vào phòng tắm, Tô Thính Ngôn bất lực suy nghĩ, cô vốn dĩ không muốn mặc loại trang phục như thế này, là do thím Trương….hả, không đúng, anh ta hiện tại đang khen cô xinh đẹp sao?

Hừ, người đàn ông này cũng thật gian xảo, cô chỉ muốn dẫn dụ anh ta một câu, chỉ muốn biết anh ta trước đây có từng có người phụ nữ nào khác hay không.

Câu trả lời của anh ta cũng quá ái muội không rõ ràng, căn bản giống như chưa từng trả lời vậy.

Tô Thính Ngôn càng ngày càng phát hiện ra được, cô đây là tiêu tiền mua đàn ông về hay sao? Như thế nào lại cảm thấy như bản thân đang tự gài bẫy mình vậy chứ?

Tô Thính Ngôn nằm trên giường, hưởng thụ sự thoải mái khó có được từ chiếc giường, lúc này đột nhiên nhìn thấy video được người ta đăng tải trên mạng, nội dung nói rằng hôm nay tại trung tâm thương mại đã xảy ra một sự kiện có người đập nát một cửa hàng trang sức nổi tiếng.

Phía dưới còn có người bình luận nói rằng: “Ở hiện trường tận mắt chứng kiến, là Lâm Cảnh Trăn của Tập đoàn Lâm Vũ, cùng với vị hôn thê Tô Khuynh Tình, bọn họ đã vu khống cho một cô gái ăn cắp đồ đạc trong cửa hàng, có ý muốn ức hϊếp cô gái này; nhưng kết quả gia đình của cô gái này cũng không phải hạng dễ đυ.ng vào, trực tiếp mua lại cửa hàng trang sức này, sau đó cho người đập tan nát.”

“Ức hϊếp người khác ngược lại bị người ta cắn lại; đáng đời, Tập đoàn Lâm Vũ không phải rất lợi hại hay sao, như thế nào lại thảm hại như vậy.”

“Lâm Cảnh Trăn tại Tập đoàn Lâm Vũ dù sao chỉ là một người cùng họ khác chi, người lợi hại hơn so với anh ta ở thủ đô này còn rất nhiều.”

“Tô Khuynh Tình này nghe nói là con gái của người thứ ba, sự cố trị liệu của bệnh viện Tô Tề vẫn chưa được giải quyết, trên mạng còn có người dám tâng bốc cô ta là thần y mỹ nữ gì đó, không thấy ngượng sao?”

-

Tô Khuynh Tình khóc nức nở trong nhà, nhìn Lâm Cảnh Trăn nói.

“Cảnh Trăn, em xin lỗi; chỉ đi ra ngoài dạo phố một lát vậy mà lại gây ra chuyện lớn như vậy, tất cả đều là do em không tốt, là do em không trông nom tốt mẹ…”

Lâm Cảnh Trăn nhìn Tô Khuynh Tình khóc thảm thiết như vậy, cũng thương xót trong lòng, ôm cô vào lòng an ủi: “Mẹ em chính là dạng người như vậy, sau này ít đi ra ngoài với bà ấy là được.”