Nuôi Rồng Dưỡng Già

Chương 54: Trứng Chiên

“Má má, Má má, Má má...”

Thiên Âm còn đang ngái ngủ thì đã bị lay tỉnh, cô đánh ngáp một cái, khó chịu xoay người. Xem xem ai đây? Hóa ra là cậu “con trai” bé bỏng của cô đây mà!

Sao vậy? Trứng Chiên?

Con vật thấy Thiên Âm mở mắt liền vui vẻ, bốn chân thoăn thoắt bò đến lên giường trèo vào lòng cô. Thiên Âm bất đắc dĩ ngồi dậy, bế nó đặt lên trên đùi mình. Trứng Chiên chớp đôi mắt to tròn, cái đầu nghệch sang một bên nhìn cô, rồi như chợt nhớ ra gì đó, nhanh chóng chỉ tay thúc giục: “Má má, ăn, ăn…”

Thiên Âm nhìn theo, suýt nữa liền bị dọa cho một trận hết hồn. Một con thằn lằn khổng lồ với cái đầu bị cắn nát bê bết máu được đặt kế bên giường cô. Thiên Âm trợn mắt hít sâu một hơi, cô thật sự là sợ đến mức không dám nhìn!

Không sai! Đây chính là “thứ” chui ra từ quả trứng mà cô mang trên lưng hơn chục ngày kia. Kể từ sau khi ra khỏi khỏi vỏ, nó liền quanh quẩn đi theo gọi cô là “má má”! Có vẻ như con vật này cũng giống như gà hay vịt, nhận định người đầu tiên nhìn thấy sau khi mở mắt chính là mẹ nó! Vậy nên có thể nói, Thiên Âm cô hơn hai mưới ba cái xuân xanh chưa một mối tình vắt vai, đùng một cái liền thiên thiên địa địa trở thành một “bà mẹ đơn thân” đúng nghĩa rồi!

Gọi là con vật đó, vì thật sự cô cũng không biết đây rốt cuộc là thú giống gì. Cả người đầy lông mềm mại, cặp mắt to tròn linh động. Có trời mới biết, cũng chính vì đôi mắt khi nhìn người quá đáng yêu này, mà cô mới cắn răng đồng ý “nhận con”! Hai chân sau to khỏe, hai chân trước có phần ngắn hơn, trông cứ như một phiên bản Dinosaur thu nhỏ vậy, có điều nó không có răng nhọn trông dữ tợn như vậy, trên đầu còn có thứ gì đó cứng ngắt nhô ra, trông như hai cặp sừng nhỏ của yêu tinh.

Trứng Chiên thấy Thiên Âm ngồi yên không động, liền có chút sốt ruột.

‘Má không thích đồ ăn nó mang về sao?’

Nó có chút buồn, với hai tay nhỏ lay lay mặt Thiên Âm làm cô chú ý: “Má má, ăn..."

Thiên Âm thở dài, xoa cái đầu đầy lông rồi hôn một cái vào mi mắt nó. Cô bế nó lên, xoay người xuống giường: “Đi, đi ăn! Trứng Chiên của má giỏi quá, còn săn được con vật lớn thế này cơ!”

Con vật được khen liền hai mắt sáng rỡ, tinh thần phấn chấn dụi dụi đầu vào cổ Thiên Âm làm cô không nhịn được cười lên hai tiếng. Thiên Âm vừa ra ngoài liền hướng vào một phía nói lớn: “Bông Bông, cho đám Chút Chút vào xử lý đi!” Rồi bế con đi về một hướng khác.

Thiên Âm vừa đi, một đàn Chút Chút đen đã nhanh chóng kéo vào…

Sau khi tộc Báo bị đốt sạch, Thiên Âm liền mang theo Trứng Chiên đến trong động ở ké nhà Bông Bông. Con nhện này không những không thấy phiền, ngược lại còn vô cũng phấn khích, tự mình thu xếp “phòng ốc” và đồ đạc cho cô và “đại nhân nhỏ” này. Không những bao ăn, bao ở, còn vô cùng chu đáo kiêm luôn phần dạy dỗ Quả trứng bự này cách săn bắt, kiếm mồi. Mỗi ngày sau khi ra ngoài đều mang về hai, ba cái xác thú lớn, mỗi ngày mỗi loại, đa dạng từ trên trời cho đến dưới đất. Cũng không biết là đi đâu mà bắt được đây này!

Từ lúc cô chuyển vào ở, động pha lê liền có sức sống hơn hẳn. Thiên Âm đi đến bên chiếc bàn pha lê lớn, kéo ghế ngồi xuống, tiện tay với lấy bình rót nước vào ly uống. Liếc nhìn một lượt cơ ngơi bàn ghế, kệ, tủ… Thiên Âm liền không nhịn được thở ra một hơi hài lòng. Hiển nhiên tất cả những thứ này đều do cô mô tả rồi để Bông Bông và đám chút chút tạc ra từ pha lê trong động. Nhưng tay nghề của đám nhện này thật sự rất tốt, đồ vật tạc ra vô cùng chắc chắn và đẹp mắt. Không những thế còn có thể dệt tơ làm thành vải lót và ghế sô pha. Với Thiên Âm, cuộc sống hiện tại có thể nói là đầy đủ, tiện nghi, không kém lúc ở Trái Đất là bao. Mỗi tội không có điện, còn thức ăn thì dở tệ…

Vì Trứng Chiên chỉ cao khoảng hơn ba mươi centimet, nên Thiên Âm trực tiếp đặt nó lên bàn. Vừa lúc Bông Bông cũng dẫn theo đám Chút Chút bê thức ăn đã được xử lý bò đến. Thiên Âm cúi người lấy ba đĩa thịt từ được đám Chút Chút bê đến, một đĩa đặt lên bàn cho Bông Bông ngồi đối diện, một phần cho còn vật nhỏ kế bên, và một phần đã được nướng chín của cô. Phần thịt còn lại đều cho đám Chút Chút Đen và Trắng chia nhau ăn.

Bông Bông đã trở về dạng năm mươi centimet lúc đầu, sau khi nhìn cách Thiên Âm ngồi ghế ăn đồ cũng liền bắt chước tự làm cho bản thân một cái ghế riêng. Nhưng vì ghế và bàn đều do Thiên Âm thiết kế dựa theo chiều cao của cô, đến phiên Bông Bông ngồi vào liền không thể với đến. Con nhện vì vậy mà u sầu mất mấy ngày, đến khi Thiên Âm chỉ nó cách làm ghế cao lên, Bông Bông liền như đứa trẻ thông minh, cũng bắt đầu học cô cùng ngồi cùng ăn.

Trứng Chiên cầm miếng thịt lên, chưa đến mười giây đã một mồm ngấu nghiến ăn sạch. Thiên Âm thấy vậy liền san hơn nửa phần thịt của bản thân cho nó. Dù sao cái thứ thịt nhạt nhách này cô ăn đến phát ngán mất rồi.

Cả ba còn đang bận dùng bữa, bên ngoài đã có một con Chút Chút Trắng lăn tăn chạy vào. Bông Bông nhìn nó giơ tay múa chân một hồi, mới báo lại với Thiên Âm, hóa ra là Bông Bông báo và Như Cắt đến chơi.

Thiên Âm chớp mắt vài cái, nhanh chóng cho hai miếng thịt vào mồm nhai rồi đứng lên đi theo Chút Chút Trắng. Bông Bông và Trứng Chiên nhìn nhau, không hẹn mà cùng dời tầm mắt đến phần thịt còn sót lại trên đĩa Thiên Âm…

Nhắc mới nhớ, con Chút Chút này chính là Nhóc Kia. Từ sau khi cô lấy được Sổ Hồn, bọn Chút Chút Trắng liền không còn phải quanh quẩn canh gác trong động cả ngày lẫn đêm, cả bốn đều trực tiếp trở thành “chân chạy vặt” cấp cao trong động. Con này cô quen thân nhất, nên đặt cho nó cái tên là Bắp Cải. Lý do? Cái tên này đáng yêu mà! À thật ra chỉ là lấy theo tên nhân vật trong game của cô mà thôi!

Bông Báo và Như Cắt đã sớm ở cửa động đợi sẵn. Lại nói, sau khi Sổ Hồn được cô lấy đi, khí đen kia cũng đã dần biến mất, hiện tại đám thú có thể trực tiếp đi đến cửa, đứng từ trên đỉnh núi cũng có thể dễ dàng thấy được động pha lê.

Bông Báo thấy Thiên Âm ra tới liền vui vẻ vẫy tay đi đến: “Thiên Âm, tôi mang theo ít trái cây và đá đến này!”

Nói rồi thò tay vào túi lớn Như Cắt đang đeo, lấy ra một quả tròn màu tím: “Đây là nho, ăn rất ngọt, cô thử xem!”

“Nho?” – Thiên Âm hơi ngạc nhiên, cầm lấy quả “nho” to bằng lòng bàn tay phủi phủi vài cái rồi đưa đến bên miệng cắn thử. Da quả căng bóng bị cắt vỡ lập tức phụt ra nước tím ngọt lịm, Thiên Âm không kịp đề phòng liền bị bắn ướt một mảng. Bông Báo và Như Cắt sớm biết từ trước, nên đã tránh xa từ lâu, chỉ khổ thân Bắp Cải, đứng ngay dưới chân Thiên Âm liền bị dây cho hơn nửa người tím tái.

A, đúng là nho thật này!

Thiên Âm nâng hai tay đỡ bớt nước, vui sướиɠ reo lên. Vừa ngọt ngọt lại thơm ngon, vị thật sự giống y như nho ở Trái Đất, có điều to và nước thì nhiều hơn hẳn. Bông Báo phì cười, nhìn Bắp Cải đang ra sức phẩy nước, cô cúi người đưa cho nó một quả nho rồi lôi kéo Thiên Âm đi một bên nói chuyện.

Thiên Âm để Bông Báo đến phòng đợi sẵn, còn mình ăn nốt phần nho, đi đến hồ nước trong động rửa sạch mới lại quay về. Từ xa đến gần, đã nghe trong phòng truyền đến những tiếng cãi nhau ồn ào.

Hóa ra là Trứng Chiên ăn xong đã trở về, nhìn thấy Bông Báovà Như Cắt bên trong lập tức nổi giận đùng đùng nhào đến. Như Cắt thấy vậy lập tức tiến lên ngăn cản, một báo một thú cứ thế đánh nhau loạn thành một đoàn. Như Cắt tự biết bản thân là thú lớn, nên lúc đối với Trứng Chiên vẫn luôn có phần nhường nhịn, tận dụng sự nhanh nhẹn của bản thân tránh né hết lần này đến lần khác. Nhưng Trứng Chiên ấy vậy mà lại không hề có chút khiêm nhường, càng đánh càng hăng, người nhỏ sức dai, còn tạc rớt hơn mấy khối pha lê trong động.

Bông Báo không biết phải làm thế nào, chỉ có thể đứng một bên lo lắng ra sức khuyên lơn, Bông Bông lại càng không chút để ý, trực tiếp mắc lưới một bộ nằm xem kịch vui. Đợi đến lúc Thiên Âm đuổi đến thì Như Cắt đã bị mần cho sứt da chảy máu.

Cô nổi giận xách đầu con “quỷ nhỏ” mặc cho nó ra sức mở to đôi mắt to ngập nước linh động chớp chớp lấy lòng, phạt nó úp mặt vào tường, không quá năm giờ đồng hồ thì không được rời đi.

Trứng Chiên mặc dù không phục, nhưng không thể không làm theo. Nó không muốn bị má ghét. Nhưng nó thật sự không làm sai mà, con thú đó dám ngồi lên giường của má, giường đó chỉ có nó và má mới được ngồi thôi. Nó mới không có làm gì sai… Hic…