Nuôi Rồng Dưỡng Già

Chương 26: Bị Thương

Đám Diệp Lục đang loay hoay buộc lợn lên lưng. Tộc Bạch Hổ cách địa điểm Hắc Nhập hơn hai ngày đi đường. Vì là lãnh thổ thuộc Nguyệt Địa, nên bọn họ không thể tùy tiện săn mồi, chỉ có thể tranh thủ chuẩn bị trước, phòng ngừa trên đường đói bụng lại không có cơm ăn.

Hình ảnh một đàn hổ hơn năm con, trên lưng đều dùng dây leo buộc theo một con lợn lớn này, nhìn thế nào cũng thấy vô cùng buồn cười!

Diệp Lục ngồi hai chân, dùng vuốt thắt chặt nút dây, rồi lại bật móng cắt đi phần thừa. Xong xuôi liền đứng lên đi lại vài vòng, xác định đã buộc chắc mới hài lòng gật gật đầu. Lại đưa đầu nhìn về phía Bạch Phong, phát hiện vị thủ lĩnh bình thường vẫn luôn nhanh nhẹn, nay lại ngồi một chỗ ngẩn người, ánh mắt đăm chiêu nhìn về cửa tộc cách đó không xa. Dường như nghĩ đến chuyện gì không vui, thi thoảng lại cau mày hầm hừ, ngay cả con lợn trên lưng sắp tuột xuống cũng chẳng thèm đoái hoài.

Diệp Lục thở dài một hơi, đi đến vỗ vai Bạch Phong: Thủ lĩnh, chuẩn bị xong cả rồi!

Bạch Phong chậm rãi quay đầu, phát hiện năm người đều đang đưa mắt nhìn mình. Liền thu lại dáng vẻ thờ ơ, lập tức đứng thẳng người, xuyên qua đám thú đi đến vị trí dẫn đầu, giọng nói trầm thấp mang theo tiếng khàn từ khóe mép vang ra: Lên đường!

Sáu hổ nhanh chóng biến mất vào rừng xanh.

Nhìn bóng dáng to lớn trước mặt, Diệp Lục đảo mắt suy nghĩ. Nếu hắn đoán không lầm, thì vừa rồi thủ lĩnh là đang nghĩ đến Lai Hinh sao?

Trở lại ngày hôm qua.

ĐẤU!

Lai Hinh đưa mắt nhìn về thú đực tên Phong Hóa kia, vừa vặn liền thấy được ngọn lửa sục sôi trong mắt hắn.

Xung quanh nhanh chóng trở nên sôi trào, mọi người dạt ra một khoảng lớn, để lại vòng tròn trống lấy hai người Lai Hinh và Phong Hóa làm trung tâm.

Phong Hóa chần chừ nhìn cô:

Giống cái Lai Hinh, bây giờ em hối hận vẫn còn kịp!

Lai Hinh cười trừ: Thật xin lỗi, Hắc Nhập gì đó, tôi không muốn tham gia, vậy nên...

Vừa dứt lời liền lướt đến đấm mạnh về phía Phong Hóa.

Phong Hóa không ngờ giống cái này lại hiếu chiến như vậy, tiếng trước còn đang nói, tiếng sau đã lập tức ra đòn. Cú đấm đánh thẳng vào bụng, làm hắn bất ngờ lui về sau một bước.

Phong Hóa cau mày nhìn giống cái nhỏ trước mặt. Vừa rồi vốn có thể đỡ được, nhưng hắn xem thường, không ngờ....

Sau khi đấm trúng Lai Hinh lập tức nhảy lùi ra xa, cô lắc lắc cổ, khóe môi không nhịn được liếʍ quanh một vòng. Đây là biểu hiện lúc Lai Hinh tức giận. Con hổ này... dám xem thường cô?

Nghĩ đến đây Lai Hinh lập tức nghiêm túc hẳn lên. Nếu hắn đã không muốn đánh, vậy thì chịu đánh đi!

Ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, nắm tay siết chặt thành quyền, Lai Hinh lao nhanh về phía Phong Hóa, lần nửa công kích chính diện.

Lần này Phong Hóa đã có đề phòng, vừa thấy Lai Hinh muốn đấm về phía này liền đưa một tay lên đỡ, bàn tay xòe rộng, muốn tóm gọn cú đấm của Lai Hinh.

Như hiểu được hắn muốn làm gì, cú đấm vừa xuất ra đã nhanh chóng thu lại, Phong Hóa vừa chớp mắt một cái đã không thấy bóng dáng Lai Hinh đâu. Bên hông đột nhiên truyền đến đau nhức, Phong Hóa cắn răng lảo đảo vài cái mới đứng thẳng. Vừa xoay đầu nhìn qua thì thân ảnh kia lại chớp lóe biến mất, lần này là sau lưng.

Lai Hinh đá mạnh vào bắp chân Phong Hóa làm hắn quỳ thụp xuống đất. Cô nhanh nhẹn, uyển chuyển như một con rắn, lướt từ bên này đến bên khác, liên tục công kích vào điểm mù và chỗ yếu hại. Đám thú xung quanh im lặng nhìn một màn trước mặt, ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên nhỏ nhẹ hơn hẳn. Động tác và cách di chuyển của Lai Hinh quá mức thần kỳ, bọn họ chưa từng thấy qua, không ai muốn bỏ lỡ. Bọn họ đã hoàn toàn quên mất, cô là một giống cái.

Duy chỉ có Phong Hóa bị đánh là vẫn luôn tỉnh táo. Hắn bị một giống cái đánh cho quỳ... không thể chấp nhận được. Ánh mắt Phong Hóa hằn lên tia đỏ, khi nhìn về phía Lai Hinh đã ẩn ẩn lộ ra sát ý.

Gì đây? Đánh không lại liền tức giận rồi?

Lai Hinh lùi ra sau vài bước, để lại một khoảng trống cho Phong Hóa từ từ đứng lên, cô nhếch mép nhìn về phía hắn: Thế nào? Muốn nghiêm túc rồi?

Trong đời Lai Hinh, ghét nhất là bị người khác xem thường. Thật trùng hợp, Phong Hóa cũng vậy. Gân xanh trên trán co rút dữ dội, giống cái không biết điều này! Hắn muốn gϊếŧ cô!

Phong Hóa nổi giận gầm lên một tiếng, không khí quanh người hắn đột nhiên thay đổi. Lai Hinh mắt sắc thấy được, nền đất dưới chân hắn, đang từng chút bị ăn mòn.

Không để cô kịp suy nghĩ, Phong Hóa đã nhanh chóng lao đến, bàn tay xòe ra muốn lập tức tóm gọn giống cái trước mặt, ra sức nghiền nát.

Mọi người xung quanh đều bị tình huống phát sinh trước mặt dọa cho hết hồn. Nên biết, dị năng chỉ có thể dùng để đối phó với ngoại tộc, thi đấu nội bộ nghiêm cấm sử dụng.

Tên của thú nhân đều được đặt theo năng lực, của Phong Hóa chính là khả năng bào mòn đồ vật xung quanh. Nếu như bị hắn chạm vào, không mất miếng thịt thì cũng là nát da a.

Bạch Phong cũng không ngờ tình huống lại phát sinh đến mức này. Đám thằng hổ con này quả nhiên cao ngạo quen rồi, mới một chút đả kích như vậy mà đã không nhịn được, cần phải rèn dủa thêm.

Mặc cho Phong Hóa ra sức thế nào, Lai Hinh đều có thể nhanh nhẹn né tránh. Nhưng cô càng né, Phong Hóa lại càng nổi giận, tấn công ngày một hăng.

Lần thứ mười tránh đi công kích, Lai Hinh vừa ngừng lại muốn nói gì đó thì trên mặt đột nhiên biến sắc. Cô khuỵu xuống, hai má trắng bệt đưa tay ôm bụng.

Đám thú giật mình, ngay cả Bạch Phong cũng trở nên lo lắng. Cô bị đánh trúng rồi?

Phong Hóa càng là khoái chí, bước chân chậm rãi tiến về phía Lai Hinh, ha ha cười lớn: Chạy? Chạy đi, sao không chạy nửa? Chẳng phải vừa rồi to mồm lắm sao? Để tao xem, sau này mày còn chạy như thế nào!

Tiếng nói vừa dứt, hắn đã nhanh chóng lao đến muốn tiếp tục công kích. Lần này không chỉ các giống cái, mà ngay cả giống đực cũng đều bị hành động của Phong Hóa làm cho cau mày.

Phong Hóa này bình thường cũng xem như hiền lành, chấc phát, không ngờ mới bị đánh vài cái đã lập tức trở mặt. Bây giờ còn muốn ra tay với giống cái không còn chút khả năng khán cự, cho dù lúc đầu hắn không hề sai đi nữa, thì bây giờ cũng đã hoàn toàn mất điểm. Không thể chấp nhận được, quá mức tiểu nhân ghi thù.

Phong Hóa cảm giác mình sắp thành công, thì nắm đấm đột nhiên bị chặn trong không trung. Tiếp đến, hắn liền như diều đứt dây, thân thể ngất xỉu đổ ầm xuống đất.

Lai Hinh ngẩng đầu nhìn ba bóng dáng đang chắn trước mặt, khóe môi khó được cong lên một đường cung. Hóa ra ở đây, cô vẫn có người quan tâm a!

Diệp Lục quỳ gối bên Lai Hinh, đưa tay cẩn thận lau đi mồ hôi trên trán cô, lo lắng hỏi: Giống cái nhỏ, em không sao chứ?

Lâm Thố càng là luống cuống, ở một bên liên tục khoa tay múa chân. Vừa muốn đưa tay chạm vào, lại vừa sợ hãi giống cái còn chưa thôi ghi thù. Cánh tay ở một bên đánh loạn vào không trung như đuổi ruồi.

Bạch Phong nhìn Phong Hóa đã mất đi ý thức, xoay người đi đến bên cạnh Lai Hinh. Ánh mắt khó được hiện ra lo lắng.

Cũng là tại hắn, không ngờ Phong Hóa này lại phát cuồng đến như vậy. Là hắn hại cô bị thương rồi!

Lai Hinh cố nén cơn đau dữ dội ở bụng, khó khăn gằn ra vài tiếng: Không, không sao... nghỉ ngơi một lát là tốt rồi!

Vừa dứt lời, trong không khí đã truyền ra thoang thoảng mùi máu tươi, một vệt dài đỏ chậm rãi chảy ra từ dưới chân Lai Hinh.

Diệp Lục sắc mặt lập tức trắng, hai tay nhanh chóng chụp chặt lên vai Lai Hinh hô lớn: Giống cái Lai Hinh!

Lâm Thố hai mắt trừng lớn, bất chấp tất cả nhào đến đẩy ra Diệp Lục, kéo Lai Hinh vào người ôm chặt, đau lòng la lớn: Ô, giống cái nhỏ, em đừng chết!

Xung quanh cũng nhanh chóng truyền đến tiếng ồn ào.

Giống cái đó bị thương rồi?

Giống cái sắp chết rồi?

Giống cái bị Phong Hóa gϊếŧ chết rồi?

.....

Lai Hinh vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đến khi kịp hoàn hồn mới đưa tay vuốt ngực, hít sâu vài hơi cố gắng dữ bình tĩnh kìm nén cơn giận sắp bộc phát.

Lâm Thố vẫn không hay biết gì, ra sức gào khóc gọi tên cô.

Khóe miệng Lai Hinh co giật dữ dội. Cô đột nhiên vòng tay ôm lấy eo Lâm Thố làm hắn ngây ngẩn cả người.

Giống cái nhỏ... đang chủ động ôm hắn sao. Lâm Thố như đang mơ, ánh mắt đau buồn nhưng khóe môi lại không nhịn được cong lên một vòng cung lớn.

Chưa đợi hắn sướиɠ đủ, Lai Hinh đã dùng sức túm chặt hai túm thịt hông, sau đó nghiến răng, vặn ngược180 độ.

AAAA!

Lâm Thố như gà bị chọc tiết lập tức nhảy cẩng lên, hai tay ôm eo liên tục lùi về phía sau: Giống... giống cái nhỏ?

Giống giống cái đầu anh, ai chết hả? Anh bảo ai chết? Chán sống rồi sao?

Diệp Lục thấy Lai Hinh sức lực tràn trề, không chút nào giống như bị Phong Hóa đả thương, cái đầu cúi gật nảy giờ lập tức ngẩng lên. Nhưng vẫn thôi đảo mắt lên xuống dò xét.

Lâm Thố phát hoảng, lắp bắp hỏi: Vậy, vậy máu... là...?

Vừa nói vừa khịt mũi vài phát, dường như phát hiện có chút không đúng. Lại ngửi thêm vài phát, cả khuôn mặt liền bị một bàn chân đạp tới.

Đồ biếи ŧɦái khốn kíp, ngửi ngửi cái m* ch* anh!

Đánh Lâm Thố xong, bụng Lai Hinh lại chợt đau quặng, máu chảy ra lại theo đó tăng lên.

Diệp Lục như cũng nhận ra điều khác biệt, sắc mặt lập tức trở nên đỏ ửng. Nhưng chưa kịp đợi hắn phản ứng thì Bạch Phong đã nhanh chóng đi đến, bế thốc Lai Hinh chạy xa.