Nuôi Rồng Dưỡng Già

Chương 24: Đấu

Mọi người đều bị tin tức này làm cho chấn động, xung quanh nhất thời im bặt, mọi ánh mắt đều không hẹn mà cùng đổ dồn về phía Lai Hinh.

Tô Nhiên Linh siết chặt nắm tay. Lai Hinh, lại là cô ta!

Ngay cả lão Công Đa cũng như không tin được vào tai mình. Lão gõ gậy, lộc cộc đi đến bên cạnh Bạch Phong

- Bạch Phong, nếu ta nhớ không lầm, thì Lai Hinh mà cậu vừa nói, chính là một giống cái.

Bạch Phong xoay đầu đối mặt với lão Công Đa, giọng nói vững vàng gật đầu đáp: Đúng vậy!

BẠCH PHONG!, cậu có biết là mình đang nói gì không?

Tiếng rống giận của lão Công Đa làm mọi người sợ hãi bất giác cúi thấp đầu. Ngay cả Tô Nhiên Linh cũng không nhịn được lui về sau hai bước.

Bạch Phong vẫn bình thản: Có gì không đúng sao?

Cậu... lão Công Đa tức giận đến khó thở, đưa tay ôm ngực, trừng mắt nhìn Bạch Phong: Hắc Nhập là chuyện đại sự, liên quan đến địa vị và tồn vong của cả tộc. Vả lại... tộc Bạch Hổ... không thiếu thú đực mạnh mẽ!

Đường đường là tộc Bạch Hổ đứng đầu trong Ngũ Đại Vệ Thú, dũng mãnh oai hùng. Lại để cho một giống cái tham gia Hắc Nhập? Đây chính là muốn những tộc khác cười chê, nói tộc Bạch Hổ ngày càng suy sút, giống đực yếu kém, ngay cả một giống cái cũng không bằng?

Đám thú bên dưới cũng lập tức nhao nhao:

- Đúng vậy, tộc chúng ta không thiếu thú đực khỏe mạnh. Sao lại để cho một giống cái tham gia Hắc Nhập chứ?

- Một giống cái sao có thể tham gia Hắc Nhập? Có phải là nhầm lẫn rồi không?

- ........

Muôn kiểu không được. Ngay cả Hỏa Phách vẫn luôn xem Bạch Phong như thần tượng, lần này cũng không tránh khỏi có chút nghi ngờ. Rốt cuộc thủ lĩnh đang muốn làm gì?

Đối diện với một đám truy vấn và ánh mắt căm thù tứ phía. Lai Hinh trực tiếp bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Cô không phải bị dọa sợ, mà là bị dọa cho hết hồn a! Người gây chuyện không phải là cô, cô cũng không có đòi ai cho đi a! Đây quả thật là nằm không cũng trúng đạn, không làm gì cũng bị cho lên thớt mà!

Tô Nhiên Linh hít sâu một hơi, tiến đến đỡ tay lão Công Đa, mỉm cười nhìn về phía Bạch Phong: Anh Bạch Phong, có phải là anh nói nhầm rồi không? Theo em biết thì Hắc Nhập chỉ dành cho những thú đực thật sự mạnh mẽ, còn Lai Hinh thì...

Tô Nhiên Linh có chút khó xử, hết nhìn Lai Hinh rồi lại nhìn Bạch Phong: Cậu ấy... không thể nào đâu!

Có thể!

Bạch Phong không nhìn, nhanh chóng đáp lại làm nụ cười trên mặt Tô Nhiên Linh cứng đờ. Lão Công Đa tức giận nện mạnh gậy xuống đất: Rốt cuộc là cậu có ý gì? Ta nói không thể là không thể. Nếu cậu dám để giống cái đó tham gia Hắc Nhập, thì ta liền...

Bạch Phong đột nhiên đến gần, ánh mắt sắc bén từ trên cao nhìn xuống hai người, giọng nói trầm thấp không giận mà uy: Thì thế nào?

Lão Công Đa có chút run rẩy, nhất thời không thốt nên lời, khóe miệng lắp bắp nặn ra vài chữ: Liền... liền...

Bạch Phong xoay người, đôi mắt vàng kim tượng trưng cho người mạnh nhất tộc Bạch Hổ rét lạnh quét nhìn bốn phía: Đừng quên, hiện tại ai mới là thủ lĩnh!

Khí tràng mạnh mẽ làm mọi người bất giác quỳ sụp xuống đất. Một câu này của Bạch Phong, thành công đánh thức đám thú còn đang mơ màng. Sao bọn họ có thể quên mất, lão Công Đa cho dù có tiếng nói thì cũng đã là hết thời, Bạch Phong mới chính là thủ lĩnh hiện tại của họ. Mệnh lệnh của thủ lĩnh là tuyệt đối, là đương nhiên, là duy nhất. Trong tộc không dung thú phản nghịch, trái lời thủ lĩnh tương đương với bị đào thải, tử hình....

Mọi người đều bị hành vi nảy giờ của mình dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Trời ạ! Bọn họ... bọn họ dám công khai chất vấn lời nói của thủ lĩnh? Bọn họ chán sống rồi!

Lão Công Đa đứng không vững, một bước ngã ngồi ra đất làm Tô Nhiên Linh bên cạnh cũng bị kéo theo. Hai con người lúc nãy còn uy nghi, thoáng chốc lại trở nên vô cùng chật vật.

Bạch Phong không chút để ý, hừ lạnh: Còn ai có ý kiến gì sao?

Đám thú đồng loạt hạ thấp đầu.

Nếu đã không còn việc gì, thì giải tán đi!

Nói rồi liền trực tiếp quay lưng rời đi.

Tôi có ý kiến!

Bước chân vừa nhấc lên đã phải đặt xuống, khóe môi khẽ nhếch, Bạch Phong nhướn mày nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Lai Hinh không chút thua kém, cau mày nhìn lại: Tôi có ý kiến!

Ồ! Em có ý kiến? Nói nghe xem nào! Bạch Phong khoanh tay, có chút thú vị nhìn giống cái đang nhe nanh trợn mắt này.

Hắc Nhập gì đó, là bắt buộc phải tham gia sao?

Đã được chọn thì phải tham gia.

Ai chọn? Anh?

Đúng vậy! Bạch Phong đương nhiên trả lời.

Lai Hinh hít sâu một hơi: Tại sao lại chọn tôi? Tộc của anh cũng không thiếu người.

Tộc của em! Vì mạnh!

Thái dương Lai Hinh co giật dữ dội. Người này ăn nói có cần phải súc tích như vậy không. Ai cùng tộc với hắn? Cô cũng không phải là thú bốn chân!

Mạnh? Theo tôi thấy thì ở đây không có ai là yếu hơn tôi... xem này, thân cao hai mét, cơ bắp rắn chắc, chỉ cần một cánh tay này cũng đủ bỏ xa tôi rồi!

Lai Hinh túm đại một giống đực gần đó, vừa nói vừa không ngừng trầm trồ nắn bóp hai tay đầy co dãn của hắn.

Giống đực bình thường không hay tiếp xúc với giống cái nên rất ngây thơ, hôm nay đột nhiên lại bị Lai Hinh công khai sờ mó, cả khuôn mặt chẳng mấy chốc liền đỏ lựng. Nhưng hắn lại không dám rút tay ra, một phần vì sợ giống cái nổi giận, phần còn lại chính là vì... tay của giống cái vừa nhỏ lại vừa mềm, sờ lên ngưa ngứa lại thích a! Hắn muốn được sờ thêm!

Bạch Phong cau mày nhìn hai người ngươi sờ ta thích trước mặt, không hiểu sao trong lòng lại vô cùng khó chịu, hắn gằn giọng: Đó là em thấy!

Là ý gì? Có nghĩa là cô thấy tên này mạnh hơn mình, nhưng thực chất, người mạnh hơn... lại chính là cô? Đây là công khai chuốc thù oán cho cô mà. Lai Hinh trực tiếp đổ mồ hôi hột.

Đám thú cũng nhận ra điều này, muôn kiểu ánh mắt ngờ hoặc khó hiểu lập tức đổ dồn lên thân giống đực kia làm hắn khó chịu lùi lại vài bước.

Đường đường giống đực lại bị nói là không bằng giống cái, hơn nửa lời này lại còn do chính miệng thủ lĩnh nói ra. Cho dù là bất cứ ai thì cũng sẽ cảm thấy bị xúc phạm.

Hắn nhìn Lai Hinh đánh giá. Một giống cái vừa nhỏ vừa gầy, có chỗ nào có thể so với hắn. Phong Hóa cảm giác huyết nhục toàn thân như sôi trào. Hắn là đang bị xúc phạm công khai! Nghĩ đến đây, ánh mắt lúc nhìn Lai Hinh không khỏi tràn ra chút địch ý.

Khóe miệng Lai Hinh co rút dữ dội: Ha... Ha Ha... anh cũng quá, xem trọng tôi rồi! Tốc độ đổi mặt này cũng quá nhanh rồi!

Bạch Phong khoanh tay, ánh mắt chợt lóe: Hay là thế này đi, nếu như em đánh thắng được Phong Hóa...

Không cần, tôi chịu thua, Hắc Nhập gì đó tôi cũng không cần. Chưa đợi hắn nói xong, Lai Hinh đã lập tức khoát tay. Đùa gì chứ, cái tình tiết cũ rít đánh thắng liền được chọn này cô còn lạ gì sao? Trực tiếp nhận thua cho xong.

Bạch Phong nhìn giống cái gấp gáp trước mặt, khóe môi khó được lại lần nữa cong lên, không nhanh không chậm nói tiếp: Tôi còn chưa nói xong, nếu như em thắng được Phong Hóa, thì không cần phải tham gia Hắc Nhập. Nhưng đằng này.... nếu như em đã nhận thua, vậy thì mau chóng chuẩn bị, ngày mốt chúng ta lên...

Không được!

Chữ đường còn chưa kịp nói ra thì một loạt tiếng không được đã đồng thanh vang lên.

Phong Hóa siết chặt nắm tay, trong lòng muôn kiểu không cam lòng. Nếu như thật sự đấu nhau, hắn thắng thì giống cái này sẽ theo lời thủ lĩnh tham gia Hắc Nhập. Hắn không thể để một giống cái làm ảnh hưởng đến danh dự của tộc. Nhưng nếu như thua... một giống đực như hắn lại thua một giống cái, nếu như truyền ra ngoài thì sau này còn thú nào xem Phong Hóa hắn ra gì nửa?

Phong Hóa thật sự không biết nên làm sao cho phải. Rốt cuộc là đấu hay là không đấu đây?

Lai Hinh khó chịu cau mày. Đang yên đang lành, lại muốn cô cùng giống đực khác đánh nhau. Rốt cuộc con hổ này muốn làm gì đây?

Sự việc hôm nay đã hoàn toàn đẩy Lai Hinh từ vị trí người xem cuộc sang đối tượng bị công kích.

Các giống đực không thích cô. Không ai muốn cơ hội mạnh hơn lại bị một giống cái chiếm mất. Cho dù bình thường bọn họ có yêu thích giống cái thế nào, cho dù các cô có tài năng đến đâu, thì bản năng phái mạnh không thể nào chấp nhận việc mình bị một cá thể yếu hơn dắt mũi.

Các giống cái không ưa cô. Trong bầy đột nhiên xuất hiện ra hai cá thể nổi trội, một Tô Nhiên Linh là thần nữ đã đủ, bây giờ còn thêm một Lai Hinh cướp đi vị trí Hắc Nhập của bạn đời, của giống đực ưu tú. Cô ta có chỗ nào hơn người?

Lai Hinh thành công trở thanh cái gai trong mắt, cái nhọt trong thịt của mọi người.

Lai Hinh day day thái dương có chút đau nhức. Vậy nên mới nói, tên Bạch Phong này rốt cuộc là đang muốn làm gì đây? Hay là nói, rốt cuộc thì cô đã đắc tội hắn chỗ nào, để đường đường là một thủ lĩnh Bạch Hổ như hắn lại đi đày đọa một giống cái yếu kém đến vậy?! Hắn muốn cô sau này phải sống sao?

Trăm người trăm suy nghĩ ngổn ngang. Bạch Phong vẫn khoanh tay, điềm nhiên thu hết biểu cảm của đám thú vào mắt, cong môi hỏi: Thế nào? Đấu, hay là không đấu?

ĐẤU!

Hai miệng một lời, Lai Hinh và Phong Hóa xoay đầu nhìn nhau, cả hai đều cùng thấy được giận dữ và ý chí hừng hực trong mắt đối phương.

Phong Hóa đã quyết định rồi. Chỉ là một giống cái, hắn nhất định không thể thua!