Chiến trường: La Thần
Tình hình chiến trường hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu diệu xuống chút nào, lúc này hai phe đối địch vẫn là một trận đánh rất đẫm máu. Binh sĩ người người ngã xuống đếm không xuể.
Máu tanh đỏ huyết rơi đầy đất, Thiết Kỳ Quân binh lực tổn thương vô số, còn về Yêu Thần Quân cũng là ngã xuống không ít. Ấy nhưng Yêu Thần Quân liền được dịch chuyển không gian pháp trận rời đi ngay.
Hỏa Hồ Tiểu Ly, Thái Mỹ Kim, Thanh Túc và người của mình hiện đang rất áp đảo đánh lui đám người cường giả của Ngô Quốc rất dễ dàng. Các phó tướng Yêu Thần Quân thì vẻ mặt vẫn chưa hết kích động xông trận vì Ma Vương.
La Thần thì vẫn đang cố chịu đựng đau khổ toàn thân vì hắc khí bao lấy, ấy nhưng đổi lại thì là cảnh giới của hắn bỗng cũng là đang tăng tiến rất nhanh.
Cứ vậy chiến đấu hiện có vẻ còn lâu lắm mới có thể kết thúc được, bởi thực lực hai bên lúc bấy giờ đã là ngang hàng với nhau lắm rồi.
Các môn phái lúc đầu mang tiếng là đến hổ trợ cho phía triều đình Ngô Quốc, ấy nhưng hiện đã lui về rất xa khỏi vòng chiến. Bởi lẽ bọn họ quả chẳng dám đυ.ng vào cái trận chiến thật rất khủng bố này.
Bởi là hiện bọn họ đều nghĩ rằng thế lực lớn bậc này thì những môn phái như bọn họ chẳng thể nào có thể đương đầu nổi đâu. Bởi nếu mà phật lòng bên nào thì cũng là chẳng toàn mạng cho môn phái của bọn họ cả.
Mạc Quốc lão hoàng đế bỗng lúc này cũng đã xuất hiện khá gần nơi chiến trường, hiện lúc này hai mắt lão vẫn là không rời mắt xem chiến. Bởi lẽ trong lòng của lão lúc này cũng là đang có một dự mưu gì đó rồi.
Thái tử nước Thiên Lộc Quốc lạ thay lúc này cũng là rất tương đồng. Bởi hiện hắn cũng là đã có mặt ở đây luôn rồi.
"Thành Kinh Sư thế nào rồi.?" Bỗng tên thái tử liền khẽ hỏi tên bên cạnh.
"Bẩm.! Mọi việc hiện đang như dự liệu từ trước."
"Tốt.! Xem ra lần này thái tử ta đầu tư không sai chỗ rồi đi." Dứt lời tên thái tử bỗng còn nhếch miệng cười một cái rất gian xảo.
- ---------...----------
Kinh Sư.
Xa xa thành Kinh Sư lúc này bỗng cũng chẳng yên ổn là mấy, bởi ngay lúc này đây ở tại hoàng cung Ngô Quốc đã xảy ra binh biến. Mà người dẫn đầu cuộc binh biến này không ai khác mà đó chính là lão hồ ly Ngô Kình Đa.
Hiện Ngô Kình Đa nắm quân lệnh trong tay, một đường chiếm cứ hoàng cung rất dễ dàng. Giống như là việc này lão đã có dự liệu từ lâu lắm rồi vậy.
Hoàng thượng Ngô Quốc đang ở thành tây lúc này cũng vừa được nghe tin hoàng cung đã thất thủ, liền lão mặt cũng lập tức rất thất sắc.
Còn có một hướng khác ở tại Học Viện Kinh Sư, lúc này nơi này cũng là bỗng xuất hiện rất đông một nhóm quân hắc y nhân che kín mặt đang đột kích bất ngờ. Mà người dẫn đầu nhóm quân này cũng chẳng hề xa lạ với La Thần.
Bởi người này đích thị là Ngô Trí cánh tay đắc lực của viện trưởng học viện Kinh Sư Ngô Kình Thiên. Và lão cũng chính là Ngô thúc thúc mà Song Ngư đã theo bên cạnh lúc trước một thời gian.
Ngô Trí hiện liền dẫn đầu xông trận tấn công thẳng một đường cho đến tận phía sau khuôn viên sâu nhất của học viện.
Rất nhanh Ngô Trí giống như đã điều tra được mọi chuyện từ trước rồi, liền một đường thẳng hướng mật thất của học viện. Tiếp rất nhanh liền thấy thúc ấy đã đứng ở một căn phòng mật thất rất tối tăm.
Căn phòng này được canh giữ nghiêm ngặt, không thể đến được bằng cách thông thường được. Bởi vậy chính tại hôm nay nhân lúc lão Ngô Kình Đa đã bận chuyện binh biến hoàng cung, vậy nên Ngô Trí mới có cơ hội mà thẳng tiến tới chỗ này.
Phá cửa mật thất xông vào, Ngô Trí liền nhanh vội bước qua đỡ người bị giam trong này. Mà người này hiện đã rất gầy yếu, giống như là đã bị ngược đãi một khoản thời gian dài rồi.
Tay chân thì hiện vẫn thấy xiềng xích siết chặt vào da thịt rất sâu. Ngô Trí nhìn vẻ đã không còn hình người của người đó thì liền lập tức rất đau lòng.
"Lão gia.!" Ngô Trí mắt đỏ hoe thì thầm khẽ gọi.
Ấy nhưng cái người thân thể đầy rẫy vết thương do bị tra tấn kia không hề đáp lời lại, bởi lẽ chắc hẳn cũng không có nghe hay nhận biết là rằng có người bên cạnh mình lúc này đâu chứ.
Ngô Trí tức giận siết chặt quyền đầu khi thấy được lão gia Ngô Kình Thiên nhà mình hiện lại trở nên tình cảnh như vậy.
"Người đâu.! Mau đến mở khóa còng."
"Vâng.!" Lập tức có một tên hắc y nhân bước ra tiến lên nhanh tay mở khóa còng.
Ngô Trí tiếp đỡ cơ thể yếu nhược tựa gió lay của Ngô Kình Thiên nhanh lên tiếng bảo mọi người rút lui.
"Cứ như kế hoạch đã bàn.! Tiếp nhanh đi thuyền thông kinh nước xuất ra khỏi thành Kinh Sư."
"Vâng.!" Các hắc y nhân nhanh miệng đồng đáp.
- ---------...----------
Hoàng cung.
Lão Ngô Kình Đa lúc này đang chẽm chệ ngồi lên ghế rồng giữa chính điện hoàng cung. Hai mắt của lão thì rất sắc lãnh một màu tàn nhẫn, chúng hoàng thất từ hoàng tử lớn đến hoàng tử bé và hậu cung giai lệ đều hiện có mặt.
Mà chúng hoàng thất lúc này toàn bộ đều bị ép phải quỳ xuống trước chánh điện to lớn run rẩy không ngừng.
"Đã bắt được tất cả chưa.?" Ngô Kình Đa liền hỏi.
"Bẩm.! Hiện hoàng cung nhất thời chưa thể nhanh ổn định lại được, vậy nên còn rất nhiều người hoàng thất vẫn còn đang lẫn trốn được."
Nghe báo xong, lão Ngô Kình Đa lại mắt nhìn những người đang bị bắt quỳ hết một lượt. Tiếp lão liền lên tiếng nói.
"Không sao.! Có chăng cũng chỉ là vài con chuột nhỏ không đáng nhắc đến thôi."
"Bẩm.! Thuộc hạ sẽ hết sức nhanh bắt hết đám chuột đó về cho ngài."
"Tốt... tốt...! Thân sĩ ngươi sau này ta ắt sẽ không quên nhà ngươi đâu."
"Đa tạ ngài đã lưu tâm.!"
"Lão hoàng đế thì như thế nào rồi.?"
"Bẩm.! Do binh lực Tứ Bất Tượng đã đồng xuất thành tham chiến rồi, vậy nên hiện lão hoàng đế cũng là thất thủ vô sách mà thôi."
Ngừng một hơi, y lại nói tiếp. "Vậy nên sẽ nhanh thôi.! Chúng thuộc hạ sẽ bắt hắn đem đến đây cho ngài."
"Ha... ha... ha... Tốt... tốt...."
- ---------...----------
Tây thành.
Lúc này ở tây thành Kinh Sư hiện cũng là một chàng máu tanh, bởi dân chúng thì tán loạn chạy khắp nơi tìm chỗ trốn. Còn lão hoàng đế thì vẫn được chúng thân vệ cấm quân không ngừng bảo vệ trước sự chém gϊếŧ của quân phản loạn.
Cổng lớn thành tây thì bị các thôn dân bị nhốt trong thành không chịu nổi chém gϊếŧ mà đã nhanh tay cùng nhau mở cổng thành chạy ra bên ngoài tránh nạn.
Dân chúng phần lớn đều là từ thôn trấn lớn Tích Hà mà đến xem diễn của Song Ngư Hoành Lâu đêm nay. Vậy nên hiện rất nhanh xông ra khỏi thành chạy vội về thôn.
Trương gia cả nhà cũng là đã một đường không ngừng chạy khỏi thành Kinh Sư, liền lúc này Trương lão và lão bà vẻ rất mệt mỏi vì tuổi già sức yếu.
Liền cả nhà họ Trương bắt buộc phải dừng lại để nghĩ chân, cũng chính lúc này Trương lão hai mắt đang nhìn chằm chằm vào cảnh tượng dòng người không ngừng chạy ra khỏi thành, mà liền trong đầu đã có một dự cảm chẳng lành.
"Không tốt.! Thôn dân Tích Hà tự ý mở cổng thành tây ra như vậy... Ắt là cũng bị quy thành đồng phạm với quân phản loạn rồi."
Nghe Trương lão nói vậy, liền cả nhà lập tức gương mặt rất thất sắc. Phu thê Dương Minh Thành cũng là rất hoang mang lo lắng không thôi, liền cả hai lập tức ôm chặt hơn hai nữ nhi ở trong lòng.
Đại nhi tử Trương lão liền lên tiếng. "Cha.! Vậy chúng ta phải làm sao đây.?"
"Không còn cách nào ngoài việc phải chạy khỏi Ngô Quốc đâu.!"
"A... Rời khỏi Ngô Quốc sao... Nhưng rồi chúng ta sẽ là nên đi đâu đây chứ... Còn có chúng ta làm gì có nhiều tiền để mà có thể lập tức đi nơi khác sinh sống cơ chứ... X... x... o... o..."
Liền cả nhà Trương gia bỗng không ngừng mông lung về gia cảnh sau này, Trương lão liền nhanh lên tiếng trấn an.
"Sợ gì chứ.! Dám đi thì được sống, còn nếu ở lại thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi."
Nghe vậy tiếp cả nhà Trương gia ai nấy cũng hiểu được mình hiện đã không có lựa chọn nữa rồi, thế là liền cả nhà cùng nhanh đồng ý sẽ rời đi ngay trong đêm.
Trương lão tiếp bỗng lại nói. "Lão đại.! Con hãy nhanh đến truyền cái tin này đến nhà trưởng thôn đi."
"Vâng.!" Lập tức đại nhi tử cũng hiểu được rằng tình hình cấp bách, vậy nên vừa dứt lời thì đã một mạch chạy ngay đi.
"Lão nhị, lão tam, hai con sức lớn mau nhanh chạy về nhà thu xếp trước đồ đạt lại đi."
"Vâng.!" Liền nhị nhi tử và tam nhi tử cũng nhanh dẫn theo các nhi tử của mình vội nhanh chân chạy về trước.
Tiếp Trương lão bỗng nhìn Dương Minh Thành khẽ không nỡ lên tiếng. "Minh Thành.!"
"Vâng thưa cha.!" Dương Minh Thành rất chất phát liền lên tiếng.
Trương lão tiếp thở dài nói. "Con cũng hãy về nhà cha mẹ mà báo tin cho họ một tiếng đi."
"Vâng... Con... con.. xin phép..." Dương Minh Thành hiện liền ấp úng vì đã bị nói trúng tim đen kẻ hiếu thuận.
"Không sao.! Con hãy mau đi đi."
"Vâng.!" Tiếp Dương Minh Thành lại quay sang thê tử nói. "Nương tử.! Nàng trước cứ cùng mọi người rời thôn trước đi. Huynh sau khi báo tin xong thì cũng nhanh đuổi theo sau ngay."
Trương Thu Hoa hiểu chuyện nên cũng không lưỡng lự đáp. "Được.! Muội và hai đứa nhỏ sẽ ở phía ngoài nam thôn chờ huynh."
"Chàng đi nhanh về nhanh...."
"Ờ.... Ta sẽ nhanh thôi.!" Dương Minh Thành đã còn chưa nghe thê tử nói hết thì đã chạy nhanh rời đi rồi.
- ---------...----------
Nam thôn: Phía ngoài thôn.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, liền cũng là đã qua canh ba một hồi lâu rồi. Liền lúc này bên ngoài nam thôn thấy chỉ duy một nhà của Trương lão là đang quảy hành trang mà thôi.
Chứ nào có giống như tưởng tượng là sẽ có rất đông dân chúng sẽ cùng rời đi đâu. Âu cũng bởi do là tất cả mọi người đều là không tin triều đình sẽ lại ra tay thảm sát thôn dân bình thường như bọn họ đâu.
Do nghĩ thế, vậy nên hiện bên ngoài nam thôn cũng chỉ là có mỗi một mình cả nhà Trương lão mà thôi. Về phía tây thôn thì...
Thì hướng xa xa vẫn có thể thấy rõ cả một vùng trời rực đỏ sáng tựa rất quỷ dị, liền tuy tiếng động chiến trường vẫn rất chấn động ấy nhưng thôn dân lại hiện rất tin tưởng vào triều đình rất nhiều. Vậy nên liền chẳng mảy mai sợ hãi là bao trước đầu sóng ngọn gió.
Trương lão vẻ cô liêu khẽ nhìn trời cao than thở. "Trời cao thương xót.! Trương lão xin người hãy cho thôn dân Tích Hà được bình an."
"Cha.! Minh Thành hiện vẫn còn chưa thấy đến." Lão đại liền lo lắng lên tiếng.
"Cứ chờ thêm một chút nữa đi.! Chắc là phía đó họ cũng là không tin tưởng sẽ bị triều đình quy tội phản tặc đâu."
"Vâng.!" Lão đại liền chỉ biết vâng lời.
Trương Thu Hoa thì bỗng nào có được bình tĩnh như thế, liền cô ấy trong lòng rất thấp thỏm lo âu. Âu cũng là suy nghĩ của nữ nhân quan tâm đến trượng phu của mình. Nhưng....
Nhưng... Bỗng những lo lắng cứ ngỡ như vô thức kia nó lại thành ra sự thật rồi, bởi ngay lúc này đây bỗng thấy rất đông chúng binh sĩ không biết từ đâu đến.
Liền đội quân này quân số thật rất đông đúc nhiều vô số kể, tiếp thấy đội quân này một đường từ hướng thành Kinh Sư tiến đến thôn Tích Hà.
Trên đường đi vào thôn, đội quân này liền tỏ ra rất hung hãn ngang tàn. Có thể thấy các thôn dân kẻ nào ngáng đường thì đều là bị một đao chém chết ngay tại chỗ.
Thôn dân tất cả lúc này vẫn còn chưa tỏ là có chuyện gì, ấy nhưng thấy vẻ hung hãn của đội quân kia thì liền cũng nhanh chạy về chốt chặt cửa chẳng dám bước ra bên ngoài.
Ở một nhà thôn dân nọ hiện lúc này cũng đã biết được tin, liền một nhà lập tức trở nên rất nhốn nháo bảo nhau mau khóa chặt cửa lại.
Bỗng một lão nhân vẻ trưởng gia hiện đang nhìn chằm chằm một người đang quỳ ở giữa sân trước lúc này. Liền lão chẳng hiểu sao cũng có chút cảm thông lên tiếng.
"Minh Thành.! Con không cần phải quỳ đó nữa đâu. Bởi cả nhà đều đã quyết định ở lại rồi."
"Vậy nên nếu Trương gia thật muốn rời đi thì con cứ việc đi cùng họ đi. Cha sẽ không oán trách gì con cả đâu, với lại hãy nhớ..."
"Đi nơi khác lập nghiệp thì sẽ nhất thời rất khó khăn lúc đầu.! Vậy nên con nếu vì thê tử thì hãy cố gắng mà kiên trì thì mới được."
Lão bà gần đó bỗng. "Dặn dò gì chứ.! Đã tuyệt giao rồi, hắn từ lâu đã cũng chẳng là gì của cái nhà này nữa rồi."
"Đúng đấy cha.! Nhìn thôi đã thấy chướng mắt rồi.... Cái gì mà sẽ bị quy tội phản tặc chứ... Đúng là nằm mơ nói mộng.... Ai.... dô... Âu cũng là Minh Thành huynh đệ nhọc công làm người tốt rồi đi a.... X... x... o... o..."
Dương gia cả nhà cứ không ngừng liếc xéo nói móc Dương Minh Thành chất phác thật thà.
"Này.... Nhà lão nương là chuẩn bị then chốt cửa gài rồi.! Vậy nên thỉnh nam nhân tốt ngươi hãy mau mau cút đi giùm cho." Lão bà nương cũng chẳng kém chán ghét Minh Thành.
Dương lão cũng đau lòng nói. "Minh Thành.! Mau... Con hãy mau đi đi..."
"Cha..."
"Được rồi.! Tấm lòng của con người cha ta đã hiểu rồi. Vậy nên con hãy mau rời đi đi... Cha về sau sẽ không trách con đâu."
"Cha...."
"Đi.. Mau Đi Đi....." Dương lão bỗng liền quát lớn.
"Cha.... Nhi tử... Bất hiếu...." Dương Minh Thành dứt lời lại dập đầu hướng Dương lão.
Tiếp dường như hắn cũng đã hiểu là cha quả có lo lắng cho hắn thật, vậy nên khi chân nhanh rời đi không xa thì Minh Thành liền hai mắt đỏ hoe rất nghẹn khuất.
Dương lão đằng sau dõi theo khẽ thì thầm một mình. "Con trai.! Nam nhân thì không được yếu nhược rơi lệ..."
"Lão nhân ông còn đứng ngay ra đó làm gì.? Sao còn không nhanh đi vào." Lão bà nương phía sau bỗng nhìn ra được lão nhà là đang đau lòng nhi tử, vậy nên liền bỗng trở nên rất cáu gắt.
- ---------...----------
Nam thôn: Phía ngoài thôn.
Dương Minh Thành trong lòng rất nghẹn khuất rơi lệ sầu riêng, chân hắn thì không ngừng nhanh chạy vội đến phía ngoài nam thôn.
Ấy nhưng khi hắn ra tới nơi thì... thì liền trong lòng rất thất kinh hãi lãng. Bởi... bởi lúc này đây cảnh tượng đầu tiên mà hắn thấy đó chính là xác người nằm ngổn ngang rất nhiều.
Mà nhìn kĩ lại thì liền nhìn ra đó không ai khác mà chính là chúng thôn dân thôn Tích Hà. Bởi lẽ những người này thấy động tĩnh lạ thì đã liền nghĩ đến lời cảnh báo của nhà Trương gia.
Vậy nên liền một phần ít người cũng là đã quyết định rời đi cùng, ấy nhưng bọn họ tay không tất sắt liền rất dễ dàng đã nằm xuống dưới lưỡi đao của chúng đội quân hung hãn kia.
Minh Thành trong lòng bỗng lập tức như lửa đốt vội nhanh hơn nữa tốc độ luồng lách chúng đội quân nhanh tiếp chạy một mạch ra phía ngoài hướng nam.
Minh Thành hiện trong lòng rất đau khổ người nhà họ Dương, và thêm nữa hắn cũng rất là cảm thấy có lỗi với người nhà họ Trương nữa. Cứ vậy lương tâm giằng xé hắn không thôi.
Nhanh chân quen đường ruộng đồng, Minh Thành cuối cùng cũng đã đuổi kịp nhóm người nhà họ Trương.
Ấy nhưng khi vừa tới thì Minh Thành lại là thêm một lần nữa như xé nát tim can, bởi cái hắn thấy đó chính là thê tử của hắn đang... đang....
Đang tay không ngừng ôm lấy hai đứa nhỏ vào lòng khóc thét rất thương tâm, hai đứa nhỏ thì toàn thân hiện máu đỏ ướt đẫm nằm im bất động.
"Không....." Minh Thành liền đau khổ hô lớn trong đêm.
- ---------...----------
Thời gian không vì một ai mà dừng lại, liền nó cũng lặng lẽ từng hồi khẽ trôi qua. Cả nhà Trương gia lúc này đã đang chạy rất xa khỏi thôn Tích Hà. Liền lúc này mọi người hiện đang dừng chân lại làm một việc gì đó.
Minh Thành hiện đang gương mặt rất vô hồn đứng như trời tròng trước hai ngôi mộ nhỏ chỉ vừa mới đắp đất xong vẻ rất qua loa cho có lệ.
Lão đại nhà họ Trương thì vẫn đang nói lại những gì cho Minh Thành biết. "Do đợi... đợi... À không..."
"Do bọn quân triều đình kia độc ác tán tận lương tâm mà thôi... Cả nhà khi bị truy đuổi đã không ngừng chạy.... Hai đứa nhỏ thật còn quá nhỏ rồi... Với lại một đứa thì cơ thể yếu nhược do phải làm ăn mày nhiều ngày...."
"Bảo nhi thì.... Do lúc sớm mới chỉ được cứu sống một kiếp, vậy nên vẫn còn rất yếu.... Cho nên liền mọi người nhất thời đã không thể bảo toàn cho tất cả được."
"Khi thoát khỏi sự truy đuổi thì huynh và lão nhị mới lén quay lại để tìm hai đứa nhỏ quay lại... Ấy nhưng... sự tình cũng chẳng hơn...."
"Minh Thành.! Đệ xin chớ...."
Còn chưa nói dứt thì bỗng lão nhị đã bước lên khẽ nhìn lão đại lắc đầu, lão đại liền hiểu lập tức im lặng không nói nữa.
Minh Thành nước mắt ứa ra, hai tay nắm chặt thành quyền. "Bảo nhi.... Lan nhi... Cha.. cha... có lỗi...."
- ---------...----------
Ở một nơi không xa lắm phía ngoài nam thôn, hiện cũng thấy có một nhóm người thuộc Ngũ Tặc Vương cũng đang nhanh chân di chuyển.
Lão nhị lúc này nói. "Lão đại.! Tứ muội... Hiện bị bỏng rất nặng cần phải điều trị ngay."
"Biết là vậy.! Nhưng hiện thành Kinh Sư đã loạn rồi. Vậy nên chúng ta cũng hết cách rồi. Giờ chỉ còn cách là nhanh rời đến thành kế tiếp mà thôi."
Lão tam. "Đúng đấy.! Giờ không phải lúc để nói chuyện đâu. Chúng ta phải nhanh hướng phía nam mà rời đi thôi."
Ngũ muội thì hiện vẫn đau lòng tứ tỷ, liền cô đang vãi lụa mềm quấn quanh thân cho tứ tỷ nhẹ tay khẽ ôm vào trong lòng.
"Đừng nói gì nữa.! Phải nhanh đến thành tiếp theo để cứu tứ tỷ..."
"Ờ...."
- ---------...----------
Cũng hướng xuôi nam này, lại thấy có một nhóm người của Hoàng Vi, Tú Nghi, Hải Thanh Kiều, và nam nhân chưa rõ tên. Hiện bốn người bọn họ cũng là nhanh chân rời đi.
Hải Thanh Kiều. "Hoàng Vi tỷ.! Vậy còn nhiệm vụ của chúng ta ở đây thì sao.?"
"Kệ đi.! Hiện Kinh Sư bất ổn khó tại, vậy nên chúng ta cứ trước xuôi nam làm nhiệm vụ khác trước đi."
"Nhưng ở phía nam chúng ta làm gì có cái nhiệm vụ nào đâu.?" Hải Thanh Kiều vẻ ngạc nhiên.
Tú Nghi liền đáp. "Tuy không có thật.! Nhưng phía nam là cũng có người của chúng ta đang làm nhiệm vụ. Vậy nên chúng ta cứ việc xuống đó giúp việc đó trước, xong thì lại quay lại đây sau."
"Ờ..." Hải Thanh Kiều coi như đã hiểu, liền tiếp chẳng ngạc nhiên nữa. Ấy nhưng cô lại bỗng mắt hướng trời tây nhìn cái bầu trời đỏ rực kia mà không ngừng nổi lên hiếu kì.
"Hoàng Vi tỷ.! La Thần hắn có thể trốn thoát khỏi Ngô Quốc được không.?"
Tú Nghi vẻ phụt cười. "Ha.... ha... Muội nghĩ La Thần hắn là cái gì mà...."
Còn chưa dứt lời thì Hoàng Vi đã chen ngang. "Chuyện của các nhân vật lớn tốt nhất chúng ta đừng có tò mò đến làm gì."
"Nhanh đi thôi.!" Lạnh nhạt Hoàng Vi hối thút mọi người lên đường.
- ---------!!!----------