Kinh Sư: Hồ Lộng Nguyệt
Hồ Lộng Nguyệt bấy giờ bóng chiều tà nó cũng đã sắp lặng, hiện nhiều con đường nó cũng đã bất đầu đèn hoa rực rỡ. Các cao tầng thành Kinh Sư hiện cũng hầu như đã chiếm dụng hết những du thuyền lộng lẫy dưới hồ Lộng Nguyệt.
Dân chúng thì bỗng bây giờ có một lời truyền miệng rất chi là oanh động không kém về Song Ngư Hoành Lâu.
"Này... Này... Nhà ngươi đã biết gì chưa.?"
"Biết gì.?"
"Chuyện là Song Ngư Hoành Lâu nó có lời đồn là có thể cãi tử hoàn sinh ấy.!"
"Ối... Tưởng gì.! Chuyện đó bây giờ mọi người ai mà không biết đâu chứ."
"Vậy huynh đài đây có biết rằng mọi người còn đồn rằng Kinh Sư có thần tiên hay không.?"
"Hả... Thần tiên... Nó là sao vậy.?"
"Ấy chà... Hai vị huynh đài đây có điều không biết rồi đi.! Bởi hiện mọi người đều đang đồn rằng Song Ngư Hoành Lâu đấy đích thị chính là thần tiên du ngoạn trần gian đấy."
"Bởi mới nói Kinh Sư đây là đang có thần tiên tại đấy.!"
"Cái gì...."
"Ấy... Không cần phải ngạc nhiên như vậy làm gì đâu.! Bởi còn có chủ nhân Song Ngư Hoành Lâu hiện còn được mọi người gọi với danh hào là Du Trần Tán Tiên nữa đấy."
"Thật á...."
"X... x... o... o...." Liền dân chúng lời nói chuyền miệng nó thật đúng là đáng sợ, bởi hiện sự việc kinh thiên này nó dường như đã được rất rất nhiều đồng tình với nó rồi.
Mộng Hồng Lâu lão Cẩn Đình Ba đang chuẩn bị rời đi đến một du thuyền nào đó, thì bỗng ngay lúc này cũng được lão chuột Thái Ti sắc mặt tái mét vội vàng chạy vào thông báo.
"Cái gì... Chỉ việc thổi hơi là có thể cứu tỉnh người đã chết sao.?"
"Bẩm đúng đấy lão gia.! Bây giờ bên ngoài người người còn đồn đoán đó bởi vì đích thị chính là linh khí của thần tiên nên mới làm được như vậy nữa đấy."
"Hư.... Xem ra La đệ đây là không phải hạng người mà chúng ta có thể đυ.ng vào đâu." Tiếp Cẩn Đình Ba lập tức chìm vào một suy nghĩ sâu xa nào đó.
Đông Ngưu tửu lâu hiện có bốn Tứ Bất Tượng và nhiều quan tướng khác cũng hiện rất kinh ngạc về cái thông tin này.
"Thông tin có chính xác không.?"
"Bẩm.! Quả đúng là không sai, hiện tất cả mọi người từ dân chúng bần hàn dù không có tiền thì cũng đã bất đầu cầm cố sản vật, để được đến đây chính mắt nhìn xem Song Ngư Hoành Lâu luôn rồi."
"Hử.... Các lão huynh đây không biết là có kiến giải gì về lời đồn này không.?"
"Chỉ dựa vào hơi thở mà có thể cứu tỉnh người chết... Quả thật chuyện không thể nào a..."
Liền nơi này nó cũng rất không thể nghĩ ra được là tại sao nó lại là như thế cả, cứ vậy bỗng Tứ Bất Tượng bốn người liền lập tức rất im lặng không biết là đang suy nghĩ gì.
Nhóm người thần bí Hoàng Vi thì hiện cũng rất khó có thể tin về thông tin này, liền Hải Thanh Kiều lên tiếng.
"Hoàng Vi tỷ.! La Thần hắn..."
"Đừng nói nữa.! Tiếp chúng ta trước cứ cố gắng đừng có va chạm với hắn là được."
Nhóm Ngũ Tặc Vương thì cũng đã có một chút sợ hãi trong lòng vì không biết mình đây là đang chọc vào người như thế nào đây.
"Lão đại.! Cái này..."
"Tứ muội.! Muội nghĩ như thế nào.?"
"Hừ... Không biết chừng cũng chỉ là một tiểu xảo nào đó mà thôi, vậy nên chúng ta tiếp cứ đột nhập trang viện của hắn điều tra xem thì sẽ biết thôi."
"Ừ.! Nhìn trời cũng đã không còn sớm, hiện chúng ta xuất phát đến tây thành thôi."
Giáo chủ môn phái Tiệp Khắc Giáo, liền ba người dẫn đầu lúc này cũng đang chìm vào đắn đo suy nghĩ.
"Đại tỷ.! Việc này tỷ tính sẽ làm gì đây.?"
"Nhị muội.! Chuyện này xem ra rất không ổn, vậy nên chúng ta trước cứ đứng ngoài xem tình hình trước rồi mới tính tiếp đi."
Tam đệ bên cạnh nghe được sự đắn đo không dứt khoát của Giáo chủ và Phó giáo chủ thì cũng liền có một chút khinh thường nghĩ.
Hừ... Nữ nhân thật đúng là không thể nào làm được chuyện lớn mà.
Tiếp ở một góc nhỏ bên hồ Lộng Nguyệt hiện thấy Bạch nương tử và Phượng Kỳ Kỳ lạnh lùng cũng đã có mặt ở đây.
"Kỳ Kỳ.! La Thần hắn xem ra rất tinh thông nha, luôn cả việc cứu người mà hắn cũng biết nữa."
"Hừ... Cũng chỉ là một tiểu xảo mà thôi.!"
"Ầy... Kỳ Kỳ cô thật trong lòng không có bất kì một ai là được cô xem trọng hết hay sao.?"
"Không phải là không có.! Chỉ là những người đó hiện cũng đã là dĩ vãn hơn một ngàn năm rồi đi."
"Í... Không phải đó là nhóm người kinh động thế nhân ngàn năm trước đấy chứ, vậy trong số đó chắc Kỳ Kỳ cô là thích nhất chính là Phượng Thánh nhỉ."
"Không phải chỉ một mình Phượng Thánh không đâu, bởi ai ta cũng kính trọng cả, từ Hỏa Hồ, Thanh Túc, Thái Kim, Phượng Thánh, Hồng Trấn và nhiều người khác nữa, tất cả ta đều thích."
"Ồ... Xem ra Kỳ Kỳ cô cũng không phải là không biết kính người nha."
Bạch nương tử vẫn rất thích trêu chọc Kỳ Kỳ lạnh lùng như vậy, tiếp cứ vậy hai người lại cứ mang mạn che mặt từ từ đi du hồ Lộng Nguyệt.
Nhị tiểu thư Kim Gia Như lúc này bỗng cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé trước người thần bí tên La Thần, thế là nào có giống như lúc trước, mắt luôn nhìn người ở dưới.
Liền bây giờ cô chỉ biết tâm trạng rất thẩn thờ nặng nề lê bước du hồ lẽ bóng mỗi một mình mà thôi.
Ngô Hồi Quốc vẫn vẻ tinh ranh ngày nào hiện đang ngồi một mình trên nhã gian du thuyền tiếp mắt nhìn rất hửng hờ, không biết là trong lòng y đang suy nghĩ cái gì.
Ngô Kình Đa thì hôm nay lão ấy cũng bỗng rất khiêm nhường ít nói, nhưng ẩn theo đó là có mưu tính gì không thì chỉ có trời mới biết được.
Kim gia thôn Tích Hà, lão Kim Hồng Bân và hai nhi tử Kim Hồng Trị, Kim Hồng Tín hiện cũng đã có mặt đến nơi, còn có Mộc gia thôn Tích Hà lão Mộc gia chủ và nhi tử Mộc Tích cũng đã vừa kịp đến.
Các công tử ca gồm Kim Ngọc Hữu, Kim Huỳnh Lương, Kim Gia Thành, Kỳ Hứa Thanh, Kỳ Hứa Tài, Báo Nguyên và rất đông công tử ca khác thuộc thành Kinh Sư hiện cũng đã rất nhộn nhịp ở nơi đây.
- ---------...----------
La Thần hắn thì hiện đang kiểm tra sân khấu lần cuối khi nó được lên đèn, liền vãi vóc nhiều màu giăng đầy lập tức được ánh đèn soi sáng tạo nên thành rất nhiều màu sắc sặc sỡ.
Lập tức sân khấu liền trở nên rất lộng lẫy kinh động chúng nhân xuất hiện ngay chính tại hồ Lộng Nguyệt.
Các mỹ nhân nhóm người của La Thần thì hiện vẫn đang trốn ở bên trong du thuyền to lớn không xuất hiện, bên bờ hồ gần đó thì được hơn năm mươi quân binh thuộc của Đông Ngưu, đang canh phòng chặn đường không cho ai tới gần tiếp cận.
Bỗng ngay lúc này tại bờ hồ gần du thuyền sân khấu, liền thấy có hai vị cô nương đang nháo sự với đám quân binh hòng muốn xông vào du thuyền của Song Ngư Hoành Lâu.
"Này... Ta là tiểu thư Nguyên gia Nguyên Sương Sương đấy, ta thật chỉ muốn vào hỏi xem một người của Song Ngư Hoành Lâu mà thôi."
"Không được.! Tiểu nhân đã được căn dặn từ trước rồi, tuyệt sẽ không cho bất cứ ai xâm phạm cả, vậy nên xin tiểu thư hiểu cho."
"Còn ta chính là Cẩm Y Phó Thiên Hộ Hàn Linh đây.! Không lẽ cũng không được vào hay sao.?"
"Không thể.! Trừ khi có được lệnh của Kim tướng quân hoặc của Song Ngư Hoành Lâu, còn không thì tuyệt đối sẽ không có ngoại lệ."
"Cái gì... Song Ngư Hoành Lâu thật dám cản trở cấm quân sao hả.!"
"Xin lỗi.! Cô nương xin hãy hiểu cho."
"Tránh ra.! Ta muốn đi vào..." Liền hai cô nương đanh đá này cứ bỏ hết ngoài tai muốn động lực xông vào.
"Dừng tay.!" Bỗng La Thần liền cũng đã bị làm cho chú ý mà đến đây.
"Hai vị đây là cớ làm sao lại muốn xong vào Song Ngư Hoành Lâu ta."
Hàn Linh nhìn ra được đó chính là La Thần thì liền nói. "La Thần.! Ngươi là đang ngang nhiên bắt giữ công chúa Ngô Quốc, ngươi hiện còn dám ở đây nghênh ngang nữa sao."
"Ồ... Vậy triều đình là phái cấm quân Hàn Linh cô đến đây để bắt La Thần ta sao.?"
"Ngươi..." Liền cứng họng, Hàn Linh lại nói. "La Thần ngươi tốt hơn là hãy cho ta vào, ta có vài lời muốn nói với thất công chúa."
"Miễn đi nha.! La Thần ta làm sao phải cần nể mặt cho cô làm gì chứ."
"Ngươi..." Hàn Linh giận sôi máu nhìn chằm chằm lấy La Thần.
La Thần chẳng bận tâm tiếp nhìn sang Nguyên Sương Sương nói. "Còn tiểu thư cô đây là có chuyện gì hay không.?"
"La Thần.! Ngươi có thể cho ta vào gặp vị cô nương hôm trước được không.?"
"Hử... Là vị nào nha, với lại tại sao ta phải cho cô vào cơ chứ.!"
"Ta... ta... Bởi... bởi thật ta có một chút lo lắng muốn đến gặp người đó một chút thôi."
Thập Ngũ Giai Nhân, đính thị Thập Ngũ Liên bên trong du thuyền nhìn qua hiện cũng đã rõ sự tình, liền hô nói.
"Tiểu thư xin hãy về đi.! Ta không có việc gì cần gặp tiểu thư cô cả."
Bỗng nghe được người muốn gặp hô nói, Nguyên Sương Sương liền trong lòng rất xúc động đáp.
"Cô nương có thể cho ta gặp một chút thôi có được hay không.?"
"Không thích.!" Thập Ngũ Liên đáp xong, liền đóng cửa nhã gian không nhìn nữa.
"Ặc... Cô... cô... sao lại vô tình như vậy chứ..."
La Thần thấy một người đã giải quyết xong, liền lại nhanh hướng du thuyền hô gọi. "Chiêu Quân.! Thế còn cô thì sao."
Rất nhanh Chiêu Quân liền bước ra bên ngoài hướng La Thần đáp. "Để ta ra gặp Hàn Linh một chút đi."
Thế là La Thần cũng không nhiều chuyện xen vào chuyện riêng của người ta nữa, liền quay người bỏ đi tiếp xem xét sân khấu.
Nguyên Sương Sương bị Thập Ngũ Liên cự tuyệt liền trong lòng rất uất ức nghẹn khuất, liền cũng tức giận không ít đùng đùng quay người bỏ đi.
Thất công chúa Ngô Chiêu Quân thì hiện mạn che kín mặt bước ra bên ngoài cùng Hàn Linh đi một khoảng xa nhỏ to tranh cãi nhau gì đó.
- ---------...----------
La Thần hắn hiện sau một lúc bàn chuyện về sắp xếp sân khấu biểu diễn cùng Hồng Hiên Nhiên xong, thì liền bảo mọi người quay lại du thuyền dùng bữa chuẩn bị sẵn sàng cho tối nay.
Khi cơm nước xong, La Thần hiện đang ở nhã gian du thuyền cạnh sân khấu to lớn đầy màu sắc rực rỡ. Hiện mắt hắn nhẹ ngắm nhìn quang cảnh xung quanh hồ người đông không tả siết lúc này.
Nhưng cũng đúng vào lúc này, cái tên hệ thống đại gian thương nó lại lên tiếng muốn làm phiền nữa rồi.
Ting... "Chúc mừng kí chủ nhận được danh hiệu mới."
Ring... "Du Trần Tán Tiên.!"
"Hử... Nó lại là cái quái gì nữa vậy.?" Ngạc nhiên La Thần liền hỏi.
"Nó là một danh hiệu mới được nhiều người biết đến hơn so với danh hiệu Hắc Y Ma Đầu, vậy nên liền nó sẽ được thay thế."
"Và còn có danh hiệu càng nhiều người biết đến ngài hơn, thì nó cũng sẽ hữu ích cho việc hấp thụ linh khí trời đất hơn."
"Ươm... Tuy ta có thể hiểu, nhưng chỉ là nó cũng hơi quá bất ngờ rồi đi."
La Thần vẫn còn hơi thẩn thờ thì bỗng liền lại nghe được cái tên hệ thống tiếp lên tiếng thông báo.
Ting... "Cảnh báo.!"
Ring... "Có yêu thú dị hình vô cùng kì lạ hiện đang ẩn mình ở dưới hồ Lộng Nguyệt.!"
"Hở... Lại là cái trò quỷ gì nữa vậy.?" La Thần hắn lại bất ngờ nữa rồi.
"Không rõ.! Bởi yêu thú này khí tức có chút dị biệt, vậy nên nếu nó không có làm ra động tĩnh gì lớn thì hệ thống cũng không thể cảm nhận được rõ ràng."
"Ươm... ươm... Không lẽ lại là do cái lão hoàng đế kia sao.?" La Thần liền lập tức chìm sâu vào trong suy nghĩ.
- ---------...----------
Hồ Lộng Nguyệt du thuyền lộng lẫy đông đúc, liền lúc này thấy ở một nhã gian của một du thuyền cực kỳ lớn có một lão phụ nhân y phục cao quý đang vừa có mặt ở đây.
Nữ phụ nhân này tóc trắng một màu, hiện đang khẽ hé mở cửa sổ nhã gian đưa mắt xuống dưới hồ nhỏ lên tiếng.
"Tiểu Long.! Ngươi phải chịu khổ một chút rồi."
"Hu.....!" Một tiếng hú nhẹ lay trong gió xuất phát ra từ phía dưới hồ nước, giống như là có một con thú nhỏ nào đó đang đáp lời với chủ nhân vậy.
Phụ nhân cũng nghe ra được liền nhẹ an tâm, tiếp quay đầu vào trong nhìn sang một nam nhân trung niên lên tiếng nói.
"Hoàng thượng.! Tuy ta không biết đối phương với ngài là như thế nào, nhưng ai gia tuyệt sẽ không muốn tổn hại đến Tiểu Long của ta đâu đấy."
"Mẫu hậu yên tâm.! Hoàng nhi tuyệt sẽ không dám làm cho Tiểu Long của người bị thương đâu."
"Được.!" Nhẹ đáp liền thái hậu lại nói. "Thôi.! Hiện cũng đã không còn sớm, hoàng thượng con hãy coi đi tiếp đãi các quần thần đi."
"Vâng.! Hoàng nhi xin đi trước."
Thế là liền rõ đây không ai khác mà đích thị chính là Thái Hậu Ngô Quốc cùng với lão hoàng đế của Ngô Quốc.
- ---------...----------
Hồ Lộng Nguyệt màn đêm buông xuống ấy nhưng hiện vẫn sáng rực rỡ tỏ tường, bởi do đèn hoa nơi này hôm nay nó thôi không cần phải tả thì cũng rõ là có rất nhiều rồi.
Các sạp hàng kẹo ngọt của Song Ngư Hoành Lâu thì vẫn đông ơi là đông, nào muốn có được kẹo ngọt trong tay thì phải chịu được cảnh chờ đợi rất chi là lâu.
Hiện ở một sạp hàng kẹo ngọt xa nhất có một vị phụ nhân đi cùng với hai nữ tỳ đang ở đây chờ đợi một người nào đó.
Phu thê Diệp Hào thúc hai người hiện đang ở đây giám sát cũng không biết vì sao liền chỉ thấy hiện đang khẽ thở dài lắc đầu.
Bỗng lúc này một nam nhân trung niên thuộc người của La Thần từ phía sân khấu một mạch nhanh chạy đến đây khi nhận được tin tức.
"Huyên Nhi.!" Liền nam nhân trung niên lập tức rất xúc động khẽ gọi khi vừa thấy người.
"Hồng Lệnh ca ca.!" Phụ nhân cũng ánh mắt rất ưu buồn khẽ gọi.
"Muội đến tìm ta là có chuyện gì không.?"
"Muội... muội...." Huyên Nhi bỗng rất khó có thể nói nên lời.
"Thôi.! Muội trước cứ đi theo ta đến một chỗ nào kín đáo hơn đi.!"
Nói xong liền Hồng Lệnh lập tức cùng với Huyên Nhi nhanh rời đi thuê ngay một nhã gian ở một trà lâu gần đó.
Khi hai người đã yên vị đối mặt nhìn nhau một lúc lâu thì bỗng ngay lúc này Huyên Nhi lại hướng hai nữ tỳ đi bên cạnh lên tiếng.
"Hai ngươi trước cứ ra ngoài đợi đi."
"Nhưng...." Hai nữ tỳ này liền tỏ rõ không hề nghe lời muốn ở lại bên cạnh.
"Hừ... Nếu còn không ra thì ta sẽ lập tức quay về đấy.!" Huyên Nhi mạnh miệng uy hϊếp.
"Vâng... Nô tỳ xin lui ngay đây.!" Bắt đắc dĩ hai nữ tỳ liền chỉ có thể rời đi.
Lâu sau, khi nhã gian chỉ còn lại có hai người, Hồng Lệnh dường như đã tinh mắt có thể nhìn ra được sự tình liền nói.
"Huyên Nhi.! Muội xem ra cũng không dễ dàng gì."
"Huynh... Muội.... muội thật có lỗi..."
"Không cần đâu.! Chuyện nó cũng đã qua lâu rồi, vậy nên không cần nhắc lại làm gì đâu."
"Muội.... Nhưng... muội thật cũng muốn một lần đứng trước huynh nói một lời xin lỗi huynh."
"Hàizz.... Được rồi.! Cứ xem như là ta đã nhận được rồi đi, vậy nên muội hiện có thể nói lý do muội hôm nay đến tìm ta là có việc gì hay không.?"
"Không có gì đâu.! Chỉ là muội.... muốn đến đây để trốn tránh một chút thôi."
"Hử... Trốn tránh sao.! Không lẽ trượng phu của muội là có chuyện gì rồi sao."
"Cũng không có gì đặc biệt đâu.! Vậy nên huynh chớ có bận tâm làm gì đâu."
"Hàizz... Muội vẫn như xưa, vẫn muốn một mình ôm hết mọi sự uất ức hay sao.?"
"Thật.... Hàizz...." Liền thở phào nhẹ nhõm Huyên Nhi nói. "Cũng không có gì đặc biệt ngoài sự tham lam của bọn họ."
"Vậy bọn họ lại là muốn muội làm gì.?"
"Bọn họ lần này muốn là... chính là món kẹo ngọt của Song Ngư Hoành Lâu."
"Rắc... Rắc..." Hồng Lệnh tay nắm chặt thành quyền kêu lên răn rắc.
"Hừ... Bọn họ mơ mộng quá rồi đấy, bọn họ tuyệt đối không phải là người có thể lọt vào mắt của thiếu gia ngài ấy đâu."
"Hừ... Bọn họ thật đúng là kiến nhỏ không biết sợ mà."
"Thiếu gia sao..." Huyên Nhi thật nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không hiểu tại sao Hồng Gia Trang lại chịu cúi đầu dưới cái tên La Thần kia.
"Hồng Lệnh huynh.! Huynh vì sao lại thuận theo cái thiếu gia đó vậy.?"
"Hàizz... Việc này một lời khó mà nói cho rõ ràng được.! Nhưng sơ lượt nó chính là hữu duyên gặp được mà thôi."
"Mà liền mẹ của huynh rất tinh mắt liền đã nhận ra thiếu gia là người bất phàm, vậy nên liền Hồng Gia Trang tất cả đều quy thuận ngài ấy."
"Hả... Bất phàm.... Chính miệng lão phu nhân nói rằng cái thiếu gia đó là bất phàm sao."
"Muội không cần phải ngạc nhiên như vậy đâu.! Bởi thân thế của ngài ấy nó còn không đơn giản chỉ là bất phàm không đâu."
"Ngưu bức như vậy..." Huyên Nhi rất khó tin há hốc mồm vì cô thật chưa từng thấy qua cái dáng vẻ ngưỡng mộ tôn kính này dành cho người ngoài của Hồng Lệnh bao giờ cả.
Nhẹ mĩm cười, Hồng Lệnh không muốn giấu giếm với Huyên Nhi nên đã lập tức khẽ nhỏ lên tiếng nói.
"Thiếu gia ngài ấy nếu không lầm thì chính là truyền nhân của bật truyền thuyết ngàn năm trước đấy."
"Là người nào ngàn năm trước vậy..." Huyên Nhi cô hiện quả thật tò mò rồi.
"Chính là cái người dẫn đầu ngạo thị chúng thiên hạ ngàn năm trước.!"
"Cái... cái gì...." Huyên Nhi liền lập tức rất kinh ngạc khó tin nổi nói. "Truyền thuyết Hồng Gia kia nó là... là thật sao."
"Huynh lúc đầu cũng chưa hề tin qua cái truyền thuyết đó bao giờ, ấy nhưng quả khi thấy thiếu gia một khắc liền có thể hiểu rõ ràng kiếm pháp của Hồng Gia Trang, liền lúc đó huynh đã biết nó chính là không sai rồi."
"Thật không ngờ cái truyền thuyết huynh hay kể cho muội lúc xưa ấy, cứ ngỡ như chỉ là một truyền thuyết mà thôi, ấy vậy mà nó lại thành ra có thật nha."
"Huyên Nhi này.! Thiếu gia quả là người rất tốt lắm đó, vậy nên..... nếu... nếu được thì muội cũng hãy cùng ta rời đi được không.?"
"Hồng Lệnh huynh.!" Khẽ gụt đầu Huyên Nhi thật đã rất cảm động, bởi cô thật chưa từng nghĩ rằng Hồng Lệnh sau bao năm mà vẫn quan tâm đến cô như vậy.
"Huyên Nhi.! Lúc trước Hồng Gia Trang biến động nên huynh không muốn muội phải chịu khổ mà theo ta."
"Nhưng giờ thì khác rồi... Bởi ta vừa quen được một huynh đệ tên Lãnh Điệp, chính do sự kiên trì của đệ ấy mà liền khiến huynh thay đổi."
"Vậy nên muội.... Huyên Nhi... Muội hãy cùng ta rời đi có được hay không.?"
"Hức... Hức... hức...." Huyên Nhi không đáp mà liền nước mắt bỗng tuôn ra như mưa, vội vàng quay đi hòng không muốn Hồng Lệnh nhìn thấy.
- ---------!!!----------