Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc

Chương 137: Nhẹ nhàng giải quyết

Kinh Sư: Biệt phủ Nguyên Sư Công.

Buổi sáng nơi này bỗng đón khách mở tiệc linh đình như là ăn mừng trước một sự kiện nào đó vậy.

Liền Nam Sư Nguyên Sư Công làm chủ đãi tiệc, còn về phía khách đến dự thì có rất nhiều tên tuổi cũng thuộc dạng có địa vị gồm.

Tứ Bất Tượng ba người còn lại Đông Ngưu Kim Ngưu Sa, Tây Kỳ Kỳ Long, Bắc Báo Báo Hùng, viện trưởng Kinh Sư đương tại Ngô Kình Đa, Ngự Sử Đại Nhân Cẩn Đình Ba.

Ngoài ra còn có không ít người địa vị cao khác gồm Kinh lão kim chức Thái Sư Thống Quốc Hành Chính Phạt Sự, Động lão kim chức Thái Úy Quyền Tướng Quốc Sự.

Còn có Dương lão danh hào Tế Dương Quận Vương, nhi tử Dương Thiện danh hào Tước Quận Vương. Và nhiều nữa những lão nhân có quyền uy lớn tại Kinh Sư.

Liền tất cả hôm nay có mặt ở đây là để bàn xuống lần cuối về việc sự kiện hồ Lộng Nguyệt kia. Thế là chén canh lớn hôm nào nó bây giờ liền bị cấu xé chia năm xẻ bảy. Ôi thay... nó cũng không khác lắm với dự đoán của La Thần.

Buổi tiệc cứ vậy được tiếp diễn cho đến trưa thì mới ổn thỏa, lúc này lại thấy Tứ Sắc Giai Nhân đệ nhất danh hào thành Kinh Sư, lại xuất hiện để tấu khúc trợ hứng cho những lão quyền cao chức trọng này.

Nhưng... nhưng cũng chính thời điểm này, tất cả mọi người hiện đã không còn quá mong đợi về Tứ Sắc Giai Nhân nữa. Liền có thể thấy họ diễn mặc họ, còn mọi người thì hiện rất lơ đễnh chẳng mấy để tâm.

Do vậy nên Tứ Sắc Giai Nhân danh chấn hôm nào lúc này liền đã bị hết thời, lập tức cảm thấy không thể chấp nhận vào cái sự thật này. Vậy nên liền lại trong lòng càng thêm ghi hận Song Ngư Hoành Lâu.

Khi tấu khúc qua đi, Tứ Sắc Giai Nhân họ cũng được chiêu đãi nhập tiệc cùng với các tiểu thư khuê các quyền quý.

Cũng tại vào lúc này Nguyên Sương Sương vẫn luôn ngưỡng mộ Song Ngư Hoành Lâu, liền đã lỡ lời nói rằng nhóm người của La Thần là danh chấn thiên hạ nhất từ xưa đến nay.

Và còn có không ngừng cùng với các tiểu thư khác bàn luận rất nhiều về việc liên quan đến Song Ngư Hoành Lâu.

Và tiếp trong lúc hơi quá đà Nguyên Sương Sương đã vạ miệng bảo rằng Tứ Sắc Giai Nhân cũng không thể sánh bằng.

Vì lẽ thế nên Tứ Sắc Giai Nhân liền như tức nước vỡ bờ của sự giới hạn chịu đựng, vậy nên liền lập tức rất bốc hỏa hùng hổ chạy đến Song Ngư Hoành Lâu hòng muốn đôi co.

Tiểu thư Nguyên Sương Sương biết Tứ Sắc Giai Nhân danh hào rất lớn, nhấc tay liền sẽ có không biết bao công tử thế lực lớn sẽ ngay lập tức trợ giúp bọn họ. Vậy nên liền cô rất lo lắng cho Song Ngư Hoành Lâu vì mình mà gặp họa.

Và thế là liền Nguyên Sương Sương và Mộc Lan Hoa lập tức đuổi theo hòng muốn can ngăn, cứ thế tiếp rất nhiều những tiểu thư khác cũng hiếu kỳ về Song Ngư Hoành Lâu, mà cũng vội đi theo hòng muốn xem Hoành Lâu gì đó nó có thể làm được gì.

- ----------...-----------

Tây Thành: Song Ngư Hoành Lâu

Song Ngư lâu mọi người đang tập trung chuẩn bị mọi thứ để buổi chiều lên đường đến hồ Lộng Nguyệt diễn tập lần cuối. Bỗng liền lúc này nghe được bên ngoài có người chạy đến làm loạn.

Thập Ngũ Giai Nhân tay vẫn còn đang dỡ việc thu xếp đống y phục chuyên cho biểu diễn, liền thấy bên ngoài xông vào không ít người.

Liền tiểu muội muội Thập Ngũ Liên gương mặt tròn hiền lành là đứng tại gần nhất với đám người đang tiến vào, rất nhanh cô lại thấy được một chuyện ngoài dự kiến liền xảy ra trước mắt mình.

"Rẹt......" Tiếng vải rách liền vang lên.

"Á....!" Nguyên Sương Sương bất ngờ hốt hoảng thất kinh hô lớn.

"Í...." Liền tất cả mọi người lập tức rất thất kinh hít vào một hơi khí lạnh.

Tiểu muội muội Thập Ngũ Liên hiền lành gần bên thấy vậy liền như một phản ứng tự nhiên, lập tức trên tay đống y phục đang thu xếp.

Liền vung ra vội vàng tiến lên ôm trọn lấy thân người của tiểu thư Nguyên Sương Sương. Ánh mắt tiểu thư vẫn rất thất kinh ngượng ngùng, vội quay người co rút vào trong lòng của tiểu muội muội Thập Ngũ Liên một cách rất tự nhiên.

Tiểu muội muội Thập Ngũ Liên ánh mắt hiền lành từ từ nhìn xuống gương mặt của tiểu thư Nguyên Sương Sương khẽ lên tiếng.

"Cô nương không sao chứ.!"

Tiểu thư Nguyên Sương Sương nghe ra đó là một giọng nói rất ấm áp quan tâm, liền cô hơi đưa mắt nhìn lên thì liền thấy.

Thập Ngũ Liên mắt tròn long lanh, mi dài cong vυ't, mũi không quá cao nhưng lại rất thanh tú, môi đỏ anh đào hồng nhạt khó cầu.

Mái tóc thì cắt thưa ngang mày, kết hợp hai lọn tóc nhỏ hai bên buông thõng xuống nhìn rất nữ nhân hoa khôi. Phần tóc còn lại thì được bới tếch đưa hết về sau, làm lộ ra cái cổ trắng ngần rất đẹp.

Tiểu muội muội Thập Ngũ Liên thân hình không thuộc nữ thần, nhưng lại có một vẻ đẹp của hiền đức hạnh tài hiếm có. Cô một cổ phục hai lớp, bên trong trắng mỏng thoáng mát, bên ngoài một màu xanh biếc quấn ngang ngực.

Tiểu muội muội Thập Ngũ Liên ngực nhỏ, dáng không cao. Ấy nhưng hiện tiểu thư Nguyên Sương Sương lại không ngờ còn nhỏ bé hơn, bởi bây giờ có thể thấy cô ấy hiện còn đứng thấp hơn một chút với Thập Ngũ Liên.

Riêng tiểu thư Nguyên Sương Sương thì từ tóc tai, đến dáng người đều có điểm rất tương đồng với Thập Ngũ Liên. Duy chỉ là tiểu thư tổng thể mọi thứ được trời ban hình hài nhỏ hơn mà thôi.

Tiểu thư vẫn mái tóc ngang mày đáng yêu, vẫn tóc bới gọn về sau, vẫn y phục tương tự Thập Ngũ Liên, chỉ là hơi khác là màu hồng nhạt mà thôi. Mắt vẫn long lanh đáng yêu, mi vẫn dài cong vυ't, mũi cũng nhỏ thanh tú, môi cũng chúm chím nhỏ mộng xinh đẹp.

Tiểu muội Thập Ngũ Liên tựa muội muội ngoan hiền nhưng sắc đẹp lại ẩn chút trong sáng là thường. Tiểu thư Nguyên Sương Sương lúc này mắt bỗng không thể nào rời khỏi ánh mắt long lanh khiến người tan chảy kia.

"Cô nương.! Cô không sao chứ.." Tiểu muội Thập Ngũ Liên lại nhỏ gọi.

Bỗng giật mình, tiểu thư Nguyên Sương Sương bỗng lập tức không hiểu sao có chút đỏ mặt vội nhanh đưa tay bám lấy mảnh y phục đang khoác trên mình, rồi tiếp vội rời khỏi trong lòng tiểu muội muội Thập Ngũ Liên, ngập ngừng khẽ như muỗi kêu đáp.

"Đa... đa tạ... cô nương đã tương trợ... ta.."

Mộc Lan Hoa lúc này cũng đã liền bừng tỉnh chạy qua lo lắng nói. "Sương Sương cô không sao chứ.... Nào.. nào để ta xem cô một chút nào."

Tiểu muội muội Thập Ngũ Liên thấy việc đã ổn thì liền cũng lập tức lui về phía nhóm người của mình, liền chỉ im lặng không nói gì nữa.

Tiểu thư Nguyên Sương Sương thì vẫn tâm loạn như ma không hiểu gì, cứ như vô thức ngắm nhìn kỹ hơn về Thập Ngũ Liên.

- ---------...----------

Như Cầm tuy đã có chút hoãn khi thấy tiểu thư Nguyên Sương Sương bị như thế ở chốn đông người, nhưng khi thấy sự tình đã ổn thỏa thì cô lại liền nhanh lấy lại vẻ bình thường tiếp nhìn Thập Ngũ Liên nói.

"Cô đã làm một việc tốt giúp ta, vậy nên lát nữa ta sẽ không chấp nhất với cô đâu. À... còn có ta cũng sẽ thưởng bạc hậu hỉnh cho cô."

"Không cần phải như thế đâu.! Ngũ Liên ta tự có thể lo cho mình, vậy nên không cần cô nương phải lấy làm quan tâm đến đâu."

Như Kỳ nghe vậy khó hiểu nói. "Hử... Cô đây không biết bọn ta là ai sao.?"

"Không biết.!" Thập Ngũ Liên rất nhanh đáp.

"Hừ... Xem ra cũng chỉ là một nữ tì nhỏ bé không hiểu chuyện rồi đi." Như Thi vẻ rất khinh miệt đáp.

Hồng Hiên Nhiên lúc này bỗng liền bước ra lên tiếng. "Tứ Sắc Giai Nhân chính tay ta dạy bảo ra không ngờ nó lại thành ra như vậy.... Thật.! Khiến Hiên Nhiên ta quá thất vọng rồi."

Như Cầm không cho là đúng nói. "Hồng thẩm người nói không đúng rồi đi.! Bởi thiết nghĩ hôm thẩm rời đi khỏi Mộng Hồng Lâu thì thẩm trong mắt ta đã là một quyết định ngu xuẩn rồi."

"Hừ... Huyễn hoặc danh vọng.! Hiên Nhiên ta thật không ngờ các cô cuối cùng lại bị nó cuốn vào sâu như vậy rồi." Hồng Hiên Nhiên liền có chút lắc đầu thất vọng.

Như Kỳ tiếp ngạo thị nói. "Hồng thẩm người thời thế đã qua từ lâu rồi đấy... Không lẽ người vẫn còn nghĩ người là Đệ Nhất Giai Nhân năm xưa nữa hay sao."

"Ha... ha... ha... Buồn cười chết ta... ha.. ha..." Như Thi vong thầy phản chủ cười rất khinh thường.

Bỗng Như Cầm liền lập tức vung tay nói. "Nói nhiều làm gì.! Nếu hôm nay tiểu điếm các ngươi muốn yên ổn thì hãy mau bảo cái tên La Thần gì đó mau ra đây cho ta...."

Mọi người có mặt lúc này cảm thấy sự tình liền đã căng thẳng hơn rồi, thế là cũng lập tức im lặng nhìn qua xem kỳ biến.

Tiểu thư Nguyên Sương Sương y phục hơi xộc xệch hiện không tiện để tiến lên ngăn cản, Mộc Lan Hoa tri kỷ thấy vậy cũng liền rất quan tâm vội vàng kéo Nguyên Sương Sương ra ngoài, hòng muốn nữ bằng hữu của mình không bị thất thố trước đám đông một lần nữa.

Vậy nên liền Mộc Lan Hoa nói. "Sương Sương.! Cô hiện không tiện xuất hiện nữa rồi, vậy nên chúng ta ra ngoài tạm lánh trước đi."

Tiểu thư Nguyên Sương Sương cũng biết hiện cô bất tiện, nên liền cũng vội đi ra ngoài bước vào xe ngựa để chỉnh đốn lại y phục của chính mình.

Nhị tiểu thư Kim Gia Như quyền thế không bằng người hiện chỉ biết cau mày bên ngoài không biết tiếp nên trợ giúp làm sao cả.

Bên trong Nhất Đẳng Yêu Quân, Nguyệt Vệ, Thất Tinh Lang, Hồng Gia Trang hiện cũng không biết phải xử lý ra sao cả. Bởi nếu bảo đánh nhau bọn họ thì còn làm được, chứ còn bảo giải quyết thì bọn họ xin chào thua.

Hoa Thiên Thiên thấy vậy lại lên tiếng nói. "Tứ Sắc Giai Nhân danh hào chấn thành Kinh Sư không lẽ lại thật muốn ức hϊếp hàn điếm nhỏ bé này thật sao.?"

"Hừ... Đã biết mình nhỏ bé rồi thì cũng đừng nên trêu chọc đến bọn ta làm gì chứ, đằng này các ngươi hình như đã có quyết định ngu ngốc rồi đi."

Tiếp Như Kỳ bỗng hô. "Người đâu.! Xong vào lôi cái tên La Thần ra cho ta..."

"Vâng....!" Liền không biết từ đâu xuất hiện ra hơn mười tên nam nhân lực lưỡng từ bên ngoài phóng nhanh vào.

"Các ngươi dám.!" Liền Thất Tinh Lang bảy người lập tức bước ra ngăn cản.

"Ồ... Song Ngư Hoành Lâu xem ra mắt đã có vấn đề rồi a... Các ngươi mà cũng to gan dám ngăn cản Tứ Sắc Giai Nhân bọn ta sao."

Hồng Cô bà bà cũng liền đạo mạo bước ra nói. "Tứ Sắc Giai Nhân các cô có tự thấy mình ngang ngược quá hay không.?"

"Lão nhân bà là ai.? Tốt nhất thì hãy biết điều tránh ra một bên đi."

"Hừ... Phận già của lão hiện cũng đã không còn gì phải nuối tiếc cả... Vậy nên các cô xin hãy rời đi khỏi cho."

"Hừ... Đánh hết cho ta...." Như Cầm hung ác ra lệnh.

"Các ngươi...." Thất Tinh Lang thấy vậy liền rất khó xử không biết nên làm thế nào.

Nhất Đẳng Yêu Quân, Nguyệt Vệ, Hồng Gia Trang toàn bộ cũng rất lưỡng lự không biết có nên tiến lên ra tay hay không.

Hồng Cô bà bà cũng tuy khó xử, nhưng hiện đã bất đầu có ý định ra tay rồi. Thập Ngũ Giai Nhân thì cũng hiện xuất ra nhạc cụ các loại không biết là định làm gì.

Như Họa đáng yêu ngây thơ thì hiện cũng vô phương không biết phải can ngăn ba vị tỷ tỷ như thế nào cả, nên liền chỉ biết buồn hiu lo lắng suôn.

Trong lúc tình hình đang căng thẳng, người của Tứ Sắc Giai Nhân đang dần bước lên chuẩn bị ra tay, thì... thì bỗng ngay lúc này thấy.

La Thần đang từ tốn không hiểu chuyện gì đang bước đến nơi này, theo hắn còn thấy có Song Ngư, Tiểu Hồng Ngư, Mộng Tuyết, Mị Tuyết, Cửu Mai, Lãnh Điệp, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, Hải Na Na, Hải Hư Câu, Hoa Đại Kỳ, Hoa Nhị Ngọc, Lục Diễn.

Tất cả hiện đang cầm cồng kềnh rất nhiều đồ mang trên tay đi ra, liền La Thần thấy sự việc trước mắt có gì đó không đúng, lập tức hắn rất kinh ngạc mở to mắt ngơ ngác nói.

"À... nô...! Ở đây là có chuyện gì vậy a...?"

Tứ Sắc Giai Nhân liền thấy La Thần thì bỗng ánh mắt càng thêm sắc lạnh bốc hỏa kiểu như là muốn gϊếŧ chết La Thần hắn vậy.

Như Cầm liền nhanh lên tiếng nói trước. "Tiểu tử ngươi cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi sao.!"

"À... à... Tứ Sắc Giai Nhân đại giá quan lâm không biết là có chuyện gì chỉ bảo vậy.?"

"Chỉ bảo thì không dám.! Chỉ là tiểu tử ngươi trong mắt hình như đã không xem Tứ Sắc Giai Nhân bọn ta ra gì rồi đi."

"Hả... Là thằng quỷ nào ăn nói linh tinh vậy.! Thật La Thần ta trong lòng vẫn luôn ngưỡng mộ Tứ Sắc Giai Nhân các đại tỷ đây lắm mà..."

"Xì...." Song Ngư bên cạnh bỗng quá hiểu La Thần rồi, vậy nên liền không kìm được phì cười.

"Hừ... Hoa ngôn xảo ngữ.! Tiểu tử ngươi nghe cho rõ đây, sự kiện hồ Lộng Nguyệt chúng ta muốn ở đó chính thức khiêu chiến so tài với Song Ngư Hoành Lâu các ngươi."

"À... Còn có không được phép từ chối.! Còn có cũng không được sợ quá mà chạy trốn không có mặt."

"Hả... khiêu chiến gì a...! Tứ Sắc Giai Nhân tiểu đệ đệ đây còn định sẽ là sắp xếp cho biểu diễn ở lúc cuối, hòng đề cao sự cao thượng cho các đại tỷ nữa cơ nha..."

"Vậy nên sao lại phải khiêu chiến khi Song Ngư Hoành Lâu cũng chỉ là làm đệm lót đường cho các tỷ tỷ đây chứ.!"

"Hử... Nhà ngươi là nói thật.?" Như Kỳ khó tin hỏi.

Như Thi cũng tiếp lời. "Sao bọn ta chưa từng nghe đến việc này chứ.?"

"Đúng đấy.! Tiểu tử ngươi hãy giải thích cho rõ ràng đi." Như Cầm cũng khó hiểu không kém.

La Thần mắt nhìn ba con điên giả trang đáp. "À.! Thì là chuyện này đáng lẽ ra các tỷ đây phải hiểu rõ hơn ai trước rồi chứ."

"Bởi danh hào Tứ Sắc Giai Nhân thành Kinh Sư mà không có mặt thì thử hỏi còn có ai mà đến xem diễn để làm gì nữa cơ chứ."

"Vậy nên Tứ Sắc Giai Nhân sẽ đảm nhận vai chính, sẽ xuất hiện ở cuối chương trình biểu diễn, vậy thì mới là lẽ đương nhiên chứ phải không.?"

"Còn về việc các đại tỷ chưa biết gì thì có lẽ là ta quên chưa nói với Cẩn đại nhân mà thôi.!"

"Vậy nên các tỷ hãy yên tâm đi.! Bây giờ La Thần tiểu đệ đệ sẽ lập tức chạy đến hồ Lộng Nguyệt thông báo việc này cho Cẩn Đại Nhân ngay đây."

Như Họa lúc này nghe được rõ ràng thì bỗng cảm thấy rất ngượng ngùng không dám xuất đầu biểu diễn đâu, vì bởi cô hiểu được rằng nếu bản thân hôm đó mà xuất hiện thì chẳng khác nào là làm trò cười cho thiên hạ cả.

Ấy nhưng Như Cầm, Như Kỳ, Như Thi ba người thì nào có hiểu vật đổi sao dời đâu. Bởi hiện cả ba vẫn đang tưởng rằng bản thân mình vẫn đứng trên đỉnh cao danh vọng như ngày nào.

Thế là bỗng cả ba người không biết thời thế kia liền rất hưởng thụ cái cảm giác trên cao hơn người kia, liền ngay thái độ thay đổi ngay lập tức nói.

"Xem ra tiểu tử ngươi thật không quá ngu ngốc rồi đi.!"

"Được.! Nếu tiểu tử ngươi đã biết điều như vậy rồi thì đại tỷ đây cũng không chấp nhất với ngươi làm gì nữa."

"Vậy giờ ngươi hãy mau thông báo cái tin này với Cẩn đại nhân đi, còn có nếu hết ngày hôm nay mà bọn ta vẫn không có nhận được tin tức gì thì tiểu tử ngươi cũng đừng hỏi tại sao chúng ta lại độc ác rồi đi."

"Không dám... không dám..." La Thần liền vẻ rất nịnh nọt tiếp nói. "Tiểu đệ.! Cung tiễn các đại tỷ tỷ."

Cả ba ả đó liền như đã rất hài lòng với thái độ của La Thần, vậy nên liền cũng đã hạ hỏa đi rất nhiều, vì thế liền cả ba cũng lập tức rời đi trong sự ngông nghênh ngạo thị ra mặt.

Riêng Như Họa tâm loạn như ma không chịu rời đi mà chỉ bảo ba tỷ tỷ cứ về trước, còn cô thì sẽ gọi một xe ngựa khác đi mua thêm một ít đồ.

Liền ba tỷ tỷ cũng chẳng quan tâm lắm lập tức lên xe ngựa rời đi, còn những người hóng chuyện thấy Song Ngư Hoành Lâu hiện vẫn không có chuyện gì, thì liền lại rất tò mò suy đoán rất lung tung nhiều thứ.

Riêng các vị tiểu thư khuê các do ở gần nhất nên đã nghe rõ ràng mọi chuyện, vậy nên hiện cũng thật khó hiểu hơn khi La Thần hắn có thể giải quyết dễ dàng như vậy.

Nguyên Sương Sương, Mộc Lan Hoa, Kim Gia Như bên ngoài cũng rất há hốc mồm khó tin sao La Thần hắn có thể giải quyết trong êm đềm như vậy được.

Toàn người của La Thần lúc bấy giờ cũng tròn mắt không kém nhìn thiếu gia nhà mình chỉ dùng có vài lời, ấy vậy mà đã tiễn tất cả đi hết rồi.

"Ặc... Thiếu gia người có cần phải ngưu bức như vậy không a... x.. x... o.. o..." Thất Tinh Lang xôn xao bảo nhau.

"Thiếu gia.... Người sao có thể a...." Tiểu thư Hồng Chi, Hồng Tiểu Nhi, Hồng Nhan, Hồng Y, Hồng Giai Giai cùng những nữ tỳ cũng kinh ngạc rất nhiều.

"Ươm... ươm..." Đại đa số Nhất Đẳng Yêu Quân không hiểu sự đời cũng đang rất nghiền ngẫm suy nghĩ tại sao lại như vậy.

Hồng Cô, Hồng Oa ánh mắt cũng rất khâm phục với sự không ngại cúi mình trước người của La Thần.

Nguyệt Vệ ba mươi mốt người cũng ánh mắt rất ngưỡng mộ nhìn thiếu gia nhà mình, riêng Mỹ Nguyệt và Chỉ Nguyệt thì hiện ánh mắt rất mê đắm nhìn La Thần.

Thủy Nguyệt lém lĩnh bên cạnh rất tinh ý thấy vậy liền cười khúc khích, Tiểu Nguyệt gần bên cũng liền nhận ra mĩm cười theo.

Hồng Hiên Nhiên, Hoa Thiên Thiên thì lại cảm thấy rất bình thường chẳng có gì phải kinh ngạc cả, bởi cả hai đều biết chuyện lớn hơn nữa thiếu gia còn làm được huống gì chỉ là một việc nhỏ này.

- ---------...----------

Một hồi sau khi tất cả đã rời đi hết rồi thì bỗng lúc này Như Họa đi cùng với nữ tỳ của mình vẻ rất buồn tủi bước vào Song Ngư Hoành Lâu.

Liền trong ngỡ ngàng của mọi người thì cô bỗng lại bước tới trước mặt La Thần khẽ lên tiếng.

"La Thần công tử đại lượng xin đừng chấp nhất bọn tiểu nhân, mong... mong công tử ngài hãy bỏ qua cho Như Họa phần biểu diễn kia."

"Thật.! Tiểu nữ tự biết thân biết phận mình, vậy nên mong ngài có thể bỏ qua cho tiểu nữ."

"Í...." Mọi người bên trong Song Ngư lâu liền rất khó tin tròn mắt nhìn Như Họa.

Riêng chỉ Hồng Hiên Nhiên lại vẻ rất thích đứa nhỏ này lên tiếng. "Thiếu gia.! Như Họa đứa nhỏ này thật ta biết nó rất thiện lương, vậy nên ngài hãy bỏ qua cho cô ấy đi."

La Thần thấy vẻ đẹp ngây ngô dáng người nhỏ nhắn đáng yêu của Như Họa không có vẻ gì là nói dối, cộng với Hồng Hiên Nhiên tỷ cũng đã mở lời thì hắn bỗng có chút khó xử nói.

"Nhưng... Tứ Sắc Giai Nhân thiếu một, ắc ba người kia sẽ nhận ra ngay rằng có trá.... Vậy nên... Thật sự rất là khó đi.!"

Hồng Hiên Nhiên nhìn đứa nhỏ chính tay mình dạy thành vẻ rất đáng thương, nên liền rất đau lòng tiếp nói.

"Thiếu gia.! Hồng Hiên Nhiên thật xin người...."

Thấy vậy La Thần liền chỉ biết khó xử với Hồng Hiên Nhiên thở dài, bởi La Thần hắn thật luôn xem trọng Hồng Hiên Nhiên như tỷ tỷ của mình vậy, vậy nên lời thỉnh cầu của tỷ ấy khiến La Thần thật rất không thể nào từ chối được.

"Hàizz...."

- ---------!!!----------