Lúc này có một cô gái dáng người xinh đẹp bỗng giận giữ nói. "Mày hãy nhìn lại mày đi.! Coi mày có giống với một người đàn ông không hả.?"
"Xin lỗi.! Anh xin lỗi mà." Người đàn ông liền vội xin lỗi không ngừng.
Cô gái vẫn không hài lòng liếc xéo nói. "Hừ... Xin lỗi xin lỗi xin lỗi, suốt ngày chỉ biết nói xin lỗi xin lỗi, mày nghĩ mày chỉ xin lỗi thì mọi chuyện sẽ không có gì nữa sao."
Xong cô gái lúc này liền nhìn thẳng vào mặt người đàn ông quát lớn.
"Cút...."
Cô gái đứng thẳng lưng gương mặt lành lùng hướng đối mặt với người đàn ông, ánh mắt của cô lúc này chỉ một màu hửng hờ không chút mải mai quan tâm đến người đàn ông.
"Anh... anh...." Người đàn ông liền muốn nói giản hòa thì bỗng lúc này ngước mặt nhìn lên thấy ánh mắt của cô gái ấy.
Ánh mắt không xem trọng, coi thường sâu sắc dành tặng cho anh ta. Thấy vậy lòng anh liền thắt lại một cái mạnh rõ đau không thể tả.
Người đàn ông lúc này cứ như bị ai đó dùng dao đâm vào tim mình rất đau, rất đau. Dù đau nhưng người đàn ông cũng cắng răng nuốt xuống, dù rất đau nhưng người đàn ông hiện vẫn thấy ánh mắt của cô gái kia mới là thứ làm anh ta sợ hãi hơn là cái đau của con tim.
Lúc này cô gái bỗng nhiên quay lưng không muốn nói bất cứ điều gì với người đàn ông trước mặt nửa, tiếp cô liền lạnh nhạt cất bước rời đi.
Người đàn ông cứ thẩn thờ đứng đó nhìn bóng lưng của cô gái rời đi, bỗng người đàn ông cũng nhẹ cất chân bước theo phía sau đằng xa cô gái.
Tuy hai người không có đi gần nhau, tuy biết cô gái hiện đã không còn cần anh ta nữa, nhưng anh ta vẫn cứ muốn theo sau giúp đưa cô gái về đến căn phòng thuê nhỏ của hai người.
Cô gái phía trước vẫn luôn biết anh ta vẫn luôn phía sau mình, nhưng cô gái vẫn cương quyết không quay lưng lại dù chỉ một lần.
Khi về đến căn phòng thuê nhỏ cô gái lúc này có quay người lại để khép cửa, người đàn ông vẫn đứng đó trong lòng thì mong rằng cô gái sẽ nhìn lấy anh ta dù chỉ một chút.
Cô gái dường như cũng ngầm hiểu rõ suy nghĩ của anh ta, liền cũng ngẩn đầu nhìn anh ta. Nhưng khác với sự mong đợi của anh ta, đó là vì ánh mắt của cô gái lúc này vẫn cứ một màu lạnh nhạt như cũ.
Cánh cửa dần khép lại anh ấy liền đứng như trời tròng vì anh ta lúc này hiện đang phải chịu sự đau đớn do trong đầu bộ nhớ nó đang cố khắc sâu lại hình ảnh ánh mắt hửng hờ của cô gái dành cho anh ta.
Trong lòng trống vắng, lạnh lẽo, cô đơn, nhưng anh ta lại không hề có chút suy nghĩ oán trách gì với cô gái ấy dù chỉ là một ít.
"Em... Chúng ta... Anh liệu có còn có thể nào..." Bỗng anh ta lầm bầm nói nhỏ.
Rồi tiếp bỗng hình ảnh ấy chợt tích tắc tan biến, tiếp đó thì một hình ảnh khác lại tiếp nối hiện ra.
Lúc này ở một cây cầu vượt sông cao chừng bốn tới năm mươi mét, trên điểm cao nhất cũng là chính giữa của cây cầu, hiện người đàn ông đó đang ở đó một mình gác tay lên song sắt thành cầu.
Miệng anh ta thì cứ vẫn liên hồi nhả khói phun mây ngắm nhìn những con tàu chở hàng đêm đang thưa thớt chạy dưới sông. Lúc này anh ta trong lòng lại tự nói với chính bản thân mình.
Haizz... Người bảo anh bỏ đi cùng em cũng là em, người mà bảo thành hôn cũng là em, người từng nói anh tốt cũng là em, người mà....
Nghĩ suy những kí ức cũ được một lúc thì bỗng người đàn ông chợt như phát điên cười lớn nói.
"Ha.. ha... ha... Rồi sao hả?. Rồi sao.? Rồi sao rồi sao rồi sao.... Áaaa.... Rồi sao chứ...?"
"Cút...." Hình ảnh cô gái liền xuất hiện trong kí ức của anh ta. "Cút...."
"Cút...."
"Há.. há... há..." Cười một cách đểu giả, xong anh ta lại quát lớn. "Từ khi mọi thứ bất đầu tới kết thúc thì cũng chỉ từ chính miệng một mình em nói hết cả a."
"Áaa......"
"Thử hỏi sao trong lòng ta đau quá men.!"
"Áaa....."
Trong cơn đau đớn tột cùng bỗng lúc này có ai đó đang cố gắng gọi lớn gì đó, rồi tiếp tiếng gọi dần dần to hơn và cuối cùng lúc này cũng đã có thể nghe được rõ ràng.
"Kí Chủ.... Kí Chủ... híc..híc.... Kí Chủ... Làm ơn ngài hãy tỉnh dậy đi a.. Hu.. Hu.. Hu.. Kí... Chủ... òa..."
La Thần hiện đang mơ màng tỉnh dậy khi nghe hệ thống cứ văng vẳng bên tai gọi hắn không ngừng. Sau khi mở mắt mơ hồ được một chút thì La Thần hắn liền nhẹ nhàng dùng thần thức nói.
"Đừng khóc.! Tiểu Hệ thống ngươi đừng khóc chi cho ta làm gì."
"Híc.. híc.. Hệ Thống không khóc, híc... hệ thống đâu nào có khóc đâu chứ." Hệ thống liền khoanh khua đáp.
La Thần hắn biết tiểu hệ thống hiện chắc đang còn đau lòng nên liền chuyển hướng câu chuyện nói.
"Ta đã ngất bao lâu rồi.? Với lại hiện có gì quan trọng cần thông báo không.?"
"Có... có... Kí chủ ngài đợi...đợi một chút." Hệ thống hiện không có vẻ gì giống với một tên cáo già ranh ma hàng ngày nữa, mà hiện nó chả khác mấy với một tiểu hài tử sợ La Thần hắn sẽ bỏ rơi nó vậy.
Sau khi nấc cục nói vấp trả lời La Thần xong thì hệ thống liền dừng lại một chút lấy lại bình tĩnh rồi liền thông báo.
Ring... "Chúc mừng kí chủ đã tiến giai Trúc Cơ Cảnh tầng 9."
Ting... "Đã mở khóa chức năng Đại Đồng Chi Hệ."
Ring... "Hệ Thống đã hoàn thành năng cấp thiết lập."
Ring... "Điểm kinh nghiệm đã hoàn thành nâng cấp."
Ring... "Chúc mừng kí chủ tiến giai.
Nhận: 1 x Hộp quà may mắn."
Nghe hệ thống thông báo xong hết một loạt La Thần liền chỗ hiểu chỗ không dùng thần thức mở bảng thông tin ra xem trước rồi mới tính tiếp. Thế là liền chớp mắt bảng thông tin của La Thần liền hiện ra.
Thông Tin Kí Chủ
Tên: La Thần
Chủng Tộc: Con Người
Cảnh Giới: Trúc Cơ Cảnh tầng 9
Kinh Nghiệm: 108 / 9.000 exp
Danh Hiệu: Hắc Y Ma Đầu
Công Pháp: Không
Pháp Bảo: Hắc Xích Phượng
Huyết Mạch: Không
Thần Ma: Song Ngư
Đại Đồng Chi Hệ: Không
Kim Tiền: 1.615.406 Lượng
Sau khi nhìn được một chút thì La Thần hắn lúc này mắt bỗng mở to muốn rớt ra ngoài kinh ngạc hướng hệ thống hỏi ngay lập tức.
"Hệ Thống.! Hệ...hệ thống, sao... sao ta lại có nhiều tiền đến vậy được vậy.? Ngươi...hệ thống ngươi có bị nhầm lẫn gì không a."
"Không nhầm lẫn... không nhầm... không nhầm đâu." Hệ thống liền trả lời.
Nghe hệ thống xác nhận không nhầm La Thần hắn liền càng thêm nghi hoặc hỏi tiếp.
"Vậy ngươi có thể giải thích một chút cho ta hiểu được không.?"
"Hệ Thống nâng cấp khi kí chủ ngài mỗi khi càng thêm mạnh mẽ. Và lần này nâng cấp lại bảng thông tin một chút, thiết lập lại điểm kinh nghiệm một chút, cùng với mở ra chức năng Đại Đồng Chi Hệ."
Ngừng một hơi hệ thống nói tiếp. "Còn bạc thì do chính lúc kí chủ ngất đi thì hai hồn thú đã thu lại giúp hệ thống, tổng được là hơn một triệu bảy trăm ngàn lượng, và cùng lúc đó những món đồ vật thu được hệ thống thấy không thiết yếu mấy nên đã mua lại của ngài với giá chín trăm ngàn lượng nữa."
"Khoan đã.!" Nghe tới đây La Thần hắn liền cướp lời cắt ngang hỏi. "Nghe như không trùng khớp với con số hiện giờ đi."
Nghe vậy hệ thống liền đáp. "Tổng bạc lúc đó là hơn bây giờ đúng một triệu lượng."
"Ặc... Vậy một triệu đó giờ nó chạy đi đâu rồi hả.?" Nghe bỗng mất một triệu La Thần hắn liền gấp gáp truy vấn.
"À... Cái này thì cũng là tại do chủ ý của hai hồn thú nghĩ cho kí chủ hấp thụ linh thạch thì sẽ không đói bụng nữa làm ra, tuy đúng là tiến giai cảnh giới thì có thể dựa vào sức mạnh để vượt qua cơn đói bụng lúc đó, nhưng rồi nó cũng là vô tình khiến kí chủ đã không ngừng tiến giai cảnh giới lúc bấy giờ."
Ngừng một chút hệ thống lại nói. "Cũng bởi vì thế mà nhất thời cơ thể kí chủ đã không thể chịu nổi liền có nguy cơ bạo nổ. Cho nên bắt đắc dĩ hệ thống đã bán giá rẻ cho kí chủ một viên đan dược Định Cốt Hoàn với giá một triệu."
"Ặc... Bắt đắc dĩ cái đầu nhà ngươi... rẻ rẻ cái rắm ấy. Dám lấy của ta cả một triệu mà còn bảo rẻ á... Cái tên gian thương ngươi... ngươi..." La Thần tức tối phun máu muốn gây chiến với tiểu hệ thống.
"Kí chủ sao có thể vô ơn với người cứu mạng mình như vậy a." Hệ thống liền không chịu thua đáp.
La Thần. "..x..x..o..o.Ngươi có tin không hả...."
Hệ Thống. "Ngài thử xem.... ta sợ ngài chắc..."
La Thần. "Cái tên chết bầm ngươi...."
Hệ Thống. "Ba lời rõ một rồi.... giờ ngài còn muốn gì nữa hả.."
La Thần. "Rõ rõ cái đầu nhà ngươi..."
Hệ Thống. "Cái tên hổn đản đáng ghét... hệ thống ta ghét ngươi..."
La Thần. "Hả... ngươi vừa nói gì cơ... có giỏi thử nói lại một lần nữa xem xem ca ca đây có cho ngươi thành mắt gấu trúc không..."
Hệ Thống. "Ngài... ngài... quá đáng... Ngài ức hϊếp ta... híc... hic...oa... oa..."
La Thần. "Ặc... hệ thống... hệ thống... tiểu hệ thống..."
Sau hơn nữa canh giờ hai người cãi nhau thì hiện hệ thống có vẻ thất thế vì lời lẽ mắng người không bằng La Thần, thế là tiểu hệ thống liền ấm ức trong lòng khóc lớn.
Thấy vậy La Thần liền nghĩ hắn hình như đã có chút quá đáng với tiểu hài tử rồi, thế là La Thần hắn liền thấy có lỗi xuống nước nói.
"Tiểu Hệ Thống... tiểu đệ đệ hệ thống à... ngươi đừng như vậy nữa có được không a."
"Oa.. oa..." Bỏ ngoài tai hệ thống vẫn khóc lóc. Hệ thống hiện đã không thèm để ý gì tới La Thần hắn nữa rồi.
Thấy tiểu hệ thống cứ lớn tiếng khóc mãi như vậy La Thần liền có chút mũi lòng nói. "Haizz... Xem như đại ca ca xin lỗi vì đã lớn tiếng với đệ đi... Giờ thì xin đệ đừng có khóc nữa mà."
"Hic... hic... không không được..." Cứ nấc cục hệ thống đáp.
"Ầy...dà... Hệ thống tiểu đệ đệ ngoan nga, nghe lời, đại ca ca hứa sau này sẽ không ức hϊếp đệ nữa." La Thần tiếp tục xuống nước khuyên.
"Không tin.! Hic... Trừ khi kí chủ ngài đưa gì đó cho hệ thống làm tin thì mới được." Hệ thống nấc nấc nói.
"Ầy... dà... Thôi thôi được rồi, gì cũng được. đại ca ca hứa sẽ cho đệ bất cứ gì đệ thích, như vậy thì đã được chưa a."
La Thần hắn lúc này liền cảm thấy tiểu hệ thống cứ như một người thân thích của mình, thế là La Thần liền cưng chiều nói ra những lời như thế.
"Thật.! Kí chủ ngài sẽ không gạt hệ thống đấy chứ.?" Khó tin hệ thống hỏi lại ngay.
Nghe vẻ dễ thương của hệ thống La Thần hắn liền nói. "Thật mà.! Gạt ngươi làm gì chứ.! Còn giờ thì đệ cũng phải không được khóc nữa nha."
Đã xác nhận xong hệ thống lúc này liền nói. "Vậy... vậy hệ thống sẽ lấy thêm một triệu nữa được hong."
"Cái gì.....?"
La Thần hắn liền như quên hết tình cảnh đậm chất tình cảm thân thích mới vừa rồi. La Thần liền lập tức long mi giật giật vài cái rồi hướng hệ thống nói tiếp.
"Cái đồ chết bầm hệ thống gian thương, lưu manh, giảo hoạt, cáo đội lớp hệ thống nhà ngươi..."
Lúc này hệ thống khi nghe La Thần đã xung thiên thì nó vẫn bình như vại nói. "Kí chủ ca ca không phải đã hứa là sẽ cho rồi sao."
La Thần. "Cho cái đầu ngươi..."
Hệ Thống. "Kí chủ lại lật lọng hai mặt..."
La Thần. "Rồi sao.... Có giỏi hệ thống người nhảy ra đây đối chấp với ta."
Hệ Thống. "..x..x..o..o.."
La Thần. "..x..x..o.. o..."
Thế là hai người liền sau một hồi tạm lắng xuống như là một chút thời gian giải lao giữa trận đấu, xong rồi giờ cả hai lại tiếp tục tái đấu long tranh hổ đấu, máu lửa sấm chớp đùng đùng nữa rồi.
Hơn nửa canh giờ nữa lại qua đi, hiện La Thần hắn vẫn đang tiếp tục dùng thần thức đối chấp với cáo già hệ thống. Đúng lúc này thì hai hồn thú tiểu Bạch và tiểu Hắc không biết trốn ở nơi nào hiện bỗng xuất hiện hướng chỗ La Thần mà đến.
Khi hai hồn thú vừa bước vào thì liền nhìn thấy La Thần gương mặt giận giữ, hai tay đang chóng nạnh, mặt thì đang hướng lên trên, giống như là đang tức tối thầm mắng trời cao vậy.
Thấy La Thần đã có thể đứng lên và nhìn cũng đã không giống gì là có vấn đề gì nữa rồi. Thấy vậy tiểu Bạch liền mừng rỡ chạy lên gọi.
"Ngài ca ca... ngài ca ca đã tỉnh." Còn chưa đợi La Thần hắn nói gì thì tiểu Bạch lại nói. "Tốt quá, tốt quá rồi. Vậy xem ra tiểu Bạch đã trách lầm tiểu Hắc rồi."
Nói xong tiểu Bạch lại hướng tiểu Hắc nói. "Tiểu Hắc.! Tiểu Bạch ta xem ra đã trách lầm ngươi rồi, không biết tiểu Hắc ngươi có giận ta không.?"
"Không giận, không giận... Ta nào dám giận gì tiểu Bạch nha." Tiểu Hắc miệng tuy nói không giận nhưng vẻ mặt thì hiện vẫn rất ủy khuất đáp.
Đang cùng máu lửa cãi nhau với hệ thống thì La Thần bỗng nghe tiểu Bạch gọi hắn, thế là hắn liền hoàn hồn không bận tâm cái tên hệ thống chết bầm nữa, thế là hắn liền quay sang nhìn hai hồn thú.
Khi nhìn thấy tiểu Bạch hiện vẫn vui vẻ bình thường không có gì thay đổi thì La Thần lại tiếp nhìn sang tiểu Hắc một chút. Không nhìn thì thôi chứ khi vừa nhìn sang tiểu Hắc thì La Thần hắn liền mở to mắt chớp chớp khó hiểu đây thì lại là có chuyện gì.
Bởi La Thần hắn hiện đang nhìn thấy tiểu Hắc tay trái đang xách cả chục con gà quay có luộc cũng có, tay phải thì xách một hộp lớn hình như cũng là đang đựng thức ăn, còn trên cổ của tiểu Hắc thì hiện cũng không rảnh vì nó giờ cũng đang quảy chuối, táo, lê, mận, đào và còn nhiều thứ khác nữa cũng đang được cột lại móc hết lên cổ của tiểu Hắc.
Quá bất ngờ với hình tượng của tiểu Hắc lúc này, lập tức La Thần hỏi. "Tiểu Hắc ngươi đây là đang tính dấn thân vào nghề buôn hàng hóa kim bán dạo hay sao vậy a."
"Hả... Cái này... cái này ta... là ta..." Tiểu Hắc liền lấp bấp xấu hổ muốn lên tiếng giải thích thì tiểu Bạch lúc này liền cắt ngang nói.
"Ngài ca ca.! Cái đó là do tiểu Bạch thấy ngài ca ca còn chưa tỉnh nên nghĩ ngài ca ca chắc còn đói bụng, nên vậy là tiểu Bạch cùng với tiểu Hắc mới cùng rời đi tìm thức ăn cho ngài ca ca đó."
"À.. à.. Thì ra là vậy...." La Thần liền hiểu đáp, bỗng La Thần liền chợt bắt được một điểm mấu chốt bất ngờ hỏi. "Hả... Tiểu Bạch ngươi vừa nói gì cơ.?"
Tiểu Bạch không hiểu sao La Thần hắn lại bất ngờ đến thế, nhưng tiểu Bạch vẫn hướng La Thần nói lại.
"Là tiểu Bạch cùng tiểu Hắc đã rời đi..."
Tiểu Bạch đang nói thì bỗng La Thần hắn liền hô lớn. "Dừng.! Chính là chỗ này, tiểu Bạch ngươi nói là rời đi sao.?"
Tiểu Bạch đã bất đầu cảm thấy La Thần hơi khó hiểu rồi, thế là tiểu Bạch liền có chút lo lắng nhanh nói.
"Vâng.! Chính là vì phải đi tìm thức ăn cho ngài ca ca cho..."
"Dừng.! Chính là cái này." La Thần liền rõ ràng mọi chuyện, thế là liền có chút vui mừng hướng tiểu Bạch hỏi.
"Các ngươi nói là các ngươi có thể đi ra khỏi chỗ này sao.?"
Nghe đến đây thì tiểu Bạch liền đã hiểu vì sao La Thần bất ngờ rồi, thế là tiểu Bạch vẻ mặt liền vui vẻ kể.
"Mọi chuyện chính là nhờ có tiểu Hắc mới có thể đi ra ngoài được đấy."
Thế là tiểu Hắc lúc này liền bất đầu kể. "Tại vì lúc ngài ngất đi được một lúc thì bỗng có một cái lỗ đen liền xuất hiện bên cạnh ngài, cái lỗ đen này giống như là do ngài trong vô thức muốn được ăn no, nên nó cứ không ngừng hút mạnh cuốn lấy mọi thứ."
Tiểu Hắc ngừng lại một chút lấy hơi thì lúc này tiểu Bạch liền thay phiên tiếp lời kể tiếp. "Thế là lúc đó cái tên tiểu Hắc ngốc bảo với tiểu Bạch là ngài đang đói bụng cần ăn, và thế là tiếp trong này thì làm gì mà có thức ăn đâu chứ, thế là tiểu Hắc ngốc lại bảo có thể dùng linh thạch để thay thế."
Vội lấy hơi tiểu Bạch tranh lời nói tiếp. "Nhưng rồi khi cái lỗ đen đã nuốt hết tất cả linh thạnh ở đây đi rồi thì tiểu Bạch thấy ngài ca ca vẫn chưa tỉnh. Thế là tiểu Bạch đã mắng cái tên ngốc tiểu hắc hết cả một trận lâu luôn."
"Ặc... cái đó lúc đó ta...." Tiểu hắc nghe vậy liền muốn lên tiếng giải thích.
"Ngốc tiểu Hắc ngươi không cần nói. Cứ để tiểu Bạch ta nói." Chặn họng không cho tiểu Hắc nói, tiểu Bạch lại tiếp tục kể.
"Thế rồi tiếp cái tên ngốc này lại bảo nói rằng ngài không giống với Ma thú bình thường nên không biết chừng là linh thạch không được, nên lại nói là hãy thử cái khác xem."
"Thế là tiếp tất cả những gì có trong động tiểu Bạch đều lấy cho ngài ca ca, từ vũ khí, dược liệu, đá quý, trân bảo. Rồi... rồi luôn cả bạc mà tiểu Bạch rất thích nữa, nhưng mà rồi ngài ca ca vẫn lại không có tỉnh dậy a."
Thấy tiểu Bạch đã hết hơi tiểu Hắc liền tiếp lời nói tiếp. "Và rồi tiểu Bạch cứ thế tiếp lại mắng ta một trận lớn nữa. Xong rồi thấy cũng hết cách, thế là tiểu Hắc liền nãy ra chủ ý muốn ra ngoài tìm thức ăn."
Lúc này tiểu Bạch đã lấy hơi xong, liền tranh lên tiếng tiếp tục nói. "Thế là tiểu Bạch và cái tên ngốc tiểu Hắc này đã đập phá cửa đá rất lâu luôn.."
"Nhưng mà cuối cùng vẫn không có mấy tác dụng gì cả, thế là trong lúc tức giận tiểu Bạch đã bảo tiểu Hắc hắn phải đào đất làm đường chui ra ngoài."
"Ặc.... như vậy mà cũng được sao.?" La Thần sao một lúc quay qua quay lại muốn gãy cổ vì phong cách kể chuyện luân phiên của hai đứa thì bỗng lúc này cũng kịp chen ngang lên tiếng.
Nghe La Thần hỏi tiểu Bạch lại tiếp tục kể tiếp. "Chỉ là nhất thời nóng giận nên mới nói thế thôi, ai ngờ cái tên tiểu Hắc ngốc cứ tưởng thật mà liền xắn tay áo liền lập tức đào đất. Nhưng mà rồi cũng vì lẽ thế nên đã có niềm vui bất ngờ là có thể đào được."
Tiểu Hắc lúc này lại tiếp lời nói tiếp. "Rồi sao đó tiểu Hắc và tiểu Bạch đã đi khắp bên trong bí động và bỗng liền phát hiện ra một điều kỳ lạ là trong bí động đã hiện không một bóng người."
Nghe thế La Thần hắn cũng bất ngờ nói. "Hả... Kì lạ như vậy."
Tiểu Bạch liền đáp. "Đúng vậy.! Tuy hơi khó hiểu không biết tại sao lại thế, nhưng tiểu Bạch thấy nó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới mình cả. Thế là tiểu Bạch liền tiếp tục tìm thức ăn, rồi cuối cùng thì lại phát hiện ra một chuyện cũng rất kì lạ nữa."
"Hả... Lại là gì nữa..?" La Thần hắn giờ giống như người nghiện nghe truyện liền gấp hỏi.
Lúc này tiểu Hắc liền lên tiếng đáp. "Đó là tiểu Hắc và tiểu Bạch phát hiện ra có rất nhiều rất nhiều thức ăn giống như là ở đây đang có một bữa tiệc lớn vậy."
Tiểu Bạch lại tiếp tục cướp lời nói tiếp. "Nhưng lạ là đãi tiệc sao trong bí động lại không có ai hết a. Và thế là cuối cùng tiểu Bạch và tiểu Hắc đã gom nhiều nhất có thể đem thức ăn về cho ngài ca ca đó."
Nghe tới đây tiểu Hắc bỗng cứng họng mở to mắt nhìn tiểu Bạch trong lòng thì nghĩ.
Tiểu Bạch ngươi chỉ tay không đi về mà cũng dám nói là cùng đem sao... Haizz... Số tiểu Hắc ta khổ quá mà.
La Thần hắn sau khi nghe xong câu chuyện thì trong lòng cũng hiện đang suy nghĩ đến những việc lạ của bí động.
Không một bóng người... Còn có đãi tiệc... Ươm... ươm... Thế là thế quái nào ấy nhỉ...
Sau một lúc suy nghĩ nhưng vẫn không nghĩ ra, thế là La Thần hắn liền quăng sang một bên không nghĩ đến việc lạ đó nữa.
Thôi ai cần quan tâm chứ!. Có đồ ăn thì ta cứ việc ăn thôi, ăn xong rồi ta hiện cũng nên rời khỏi đây rồi a.
Vô tư suy nghĩ xong La Thần liền hướng tiểu Bạch nói. "Tiểu Bạch.! Ăn cơm."
"Vâng.!" Tiểu Bạch nghe thế thì cũng vô tư không kém liền nghĩ đến việc ăn cơm.
Bên cạnh tiểu Hắc thấy hai tên vô tư trước mặt như thế thì chỉ biết lặng người lắc đầu thở dài.
- ---------.....----------
__Bí Động: Cửa Đông
Tiếp qua thêm nữa canh giờ thì hiện lúc này tiểu Bạch, tiểu Hắc và La Thần đã đang xuất hiện ở cửa đông của bí động.
Nơi này chính là con đường mà nơi La Thần hắn lúc đầu đã tiến vào, chính xác là phía dưới của cái hồ nước xinh đẹp.
Lúc này lại xắp phải nhịn thở để lặng thì La Thần có chút ngao ngán hướng hệ thống dùng thần thức nói. "Hệ Thống.! Ngươi có gì có thể giúp ta có thể thoải mái nhịn thở được không vậy.?"
"Có.!" Hệ thống liền xác nhận đáp, xong nó lại nói tiếp. "À... Nhưng mà cái mặt nạ hồ ly đã thu thập được khi ở trong bí động cũng có thể giúp được điều này, không biết kí chủ có muốn dùng nó hay là muốn mua một cái khác hữu ích hơn."
Mặt nạ hồ ly.! Cái đó nó có phải là cái mặt nạ của Hỏa Hồ Tiểu Ly bị tiểu Hắc đánh văng ra không nhỉ.. Hừm... Chắc là không sai đi.
Nghĩ xong La Thần liền hướng hệ thống nói tiếp. "Không phải những món đồ thu thập được đều đã bị hệ thống ngươi mua hết rồi sao, sao giờ lại còn sót lại cái này vậy."
"Không phải còn sót lại mà là chỉ những đồ không hữu ích mới được bán đi, còn một số những món đồ quan trọng thì vẫn phải cần có sự đồng ý của kí chủ thì hệ thống mới có thể thu lấy được." Hệ thống liền giải thích.
Hừ... Xem ra hệ thống ngươi còn có chút lương tâm đi.
Thầm nghĩ xong La Thần hỏi tiếp. "Thế mặt nạ hồ ly này giúp được gì.?"
Hệ Thống liền đáp. "Mặt nạ Hồ Ly này nó có một không gian cất giữ đồ riêng của nó. Nhưng do kí chủ không phải chủ nhân của vật này nên không thể mở xem bên trong có gì được."
"Nhưng bất ngờ là bên trong nó có hơi thở của hồ ly, và cái này thì nó nhiều đến mức khiến nó luôn bị thoát ra ngoài."
Ngừng một chút hệ thống lại nói tiếp. "Chính nhờ hơi thở hồ ly này mà khi kí chủ ngài đeo mặt nạ này vào thì sẽ hít phải nó, và nó có công dụng rất lớn lúc này chính là nó có thể thay thế cho không khí để cho kí chủ có thể thở như bình thường."
"Ặc... Có thể thay thế không khí... Có thật không đấy.?" Rất bất ngờ vì thông tin này nên La Thần liền hỏi lại.
"Hệ Thống có bao giờ nói ngoa qua bao giờ chưa nha." Hệ thống liền khó chịu đáp.
Thế là La Thần hắn cũng tạm tin lời hệ thống, tiếp La Thần liền lấy ra mặt nạ Hồ Ly rồi liền đeo lên thử.
Được một lúc thì La Thần liền chứng thực được sự hiệu nghiệm, thế là hắn liền có chút vui vẻ cười cười.
Bên cạnh tiểu Bạch, tiểu Hắc thì rất bất ngờ khi thấy La Thần lấy ra mặt nạ của Hỏa Hồ Tiểu Ly. Khi thấy La Thần đã đeo được một lúc rồi thì tiểu Bạch liền nghĩ đến gì đó lập tức hướng La Thần hỏi.
"Ngài ca ca.! Cái này không phải đã bị ngài ca ca ăn mất rồi hay sao.?"
Nghe vậy La Thần liền buồn cười hướng tiểu Bạch đáp. "Tiểu Bạch ngươi nha.! Ngươi nghĩ đại ca ca ta là gì mà lại có thể ăn những thứ như thế này nha."
"Nga..." Nghe vậy tiểu Bạch liền vui mừng như điên hỏi tiếp. "Vậy... vậy bạc của chúng ta thì sao.?"
"Ha.. ha..." La Thần liền cười lớn một cái rồi nói. "Tiểu Bạch yên tâm đi.! Đại ca ca sẽ không quên lời hứa mua cho ngươi nhiều nhiều kẹo đâu."
"Nga... há.. há.. há..." Nghe thế tiểu Bạch liền cười vui vẻ một hồi, xong rồi nhỏ nói. "Tốt quá.! Tốt quá rồi a..."
Nhìn tiểu Bạch như thế La Thần liền có chút lắc đầu xong liền nói. "Thôi.! Không dây dưa nữa. Giờ chúng ta cũng đã đến lúc nên đi ra ngoài rồi."
"Vâng.!" Tiểu Bạch liền vui vẻ đáp.
Xong rồi La Thần hắn liền nhảy xuống nước cùng với hai hồn thú tiểu Bạch, tiểu Hắc bơi ra ngoài.
Khi vừa xuống nước bỗng La Thần hắn liền nghĩ đến điều gì đó, thế là La Thần liền hướng hệ thống dùng thần thức nói.
"Hệ Thống.! Khi ta vừa tỉnh dậy ngươi đã cùng ta cãi nhau một hồi rất lâu..... Cảm ơn ngươi."
Ngừng một chút La Thần liền thở phào một cái nhẹ nói.
"Cảm ơn.!"
- ---------!!!----------