Hệ Thống Kim Tiền Phúc Hắc

Chương 29: Cấm trại ngoài thành

Thôn Tích Hà: Kim Gia.

"Nhà ngươi nói sao, Cái tên đó hắn đã nói như vậy sao.?" Nhị tiểu thư khó tin hỏi lại đám hạ nhân.

"Nô tài không một lời dối trá.! Chính miệng tên đó nói tiểu thư hãy đi mà điều tra hắn, khi nào biết rõ thì hãy cứ việc đi tìm hắn." Tên nô tài đang quỳ gối nói lại cho nhị tiểu thư.

"Tam đệ.! Theo đệ thấy thì tên này có lai lịch gì.?" Khó tin quay sang hỏi tam đệ của mình.

"Theo đệ thấy tuy không điều tra được trong danh sách cao tầng có tên La Thần, nhưng hắn đã dám nói lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ như thế thì theo đệ thấy chuyện này nó cũng không bình thường chút nào đâu." Tam đệ cũng khó hiểu nói lại.

Nhị tiểu thư lâm vào suy nghĩ, tam đệ lúc này lại nói tiếp. "Chuyện này bây giờ nên dừng lại trước thôi nhị tỷ, đại ca mà biết chuyện thì sẽ không hay đâu."

"Nhưng nhị tỷ không nuốt trôi được ấm ức này, tỷ nhất định phải băm dầm tên đó ra thì mới hả giận được." Nhị tỷ buông lời ngoan độc nói.

"Nhị tỷ đừng vọng động a.! Muốn gì thì cũng phải điều tra rõ lai lịch của tên đó trước thì mới bàn tiếp đi." Tam đệ buông lời khuyên giải nói.

"Đệ cứ yên tâm đi.! Ta tự biết chừng mực. Giờ đã không còn sớm nữa, đệ hãy đi về đi, tỷ giờ muốn đi nghĩ ngơi." Tuy nói thế nhưng trong lòng lại có tính toán khác.

"Vậy đệ không làm phiền nhị tỷ nghĩ ngơi. Đệ về trước đây.!" Nói xong liền rời đi.

Lúc này nhị tiểu thư lên tiếng hỏi mấy tên hạ nhân đang quỳ. "Vậy các ngươi đã để hắn chạy mất rồi sao.?"

"Nô tài không dám.! Tên đó giờ đang thuê xe ngựa chạy vào thành Kinh Sư." Hắn vội vàng trả lời cho nhị tiểu thư biết hành tung của La Thần.

"Được rồi.! Các ngươi cứ lui xuống trước đi." Đợi đám nô tài đi hết, cô ta liền quay sang nha hoàn thân cận của mình nói. "Đại Ngọc.! Ngươi nhanh đi mời lão Chu cung phụng đến đây."

Không lâu sau lão Chu đến. "Không biết nhị tiểu thư cho mời lão đến là có việc gì dặn dò."

"Lão Chu.! Một người xuất hiện một cách vô tung vô ảnh, một chiêu đánh bại Luyện Khí Cảnh thất tầng, lão có thể đánh lại người này hay không.?" Nhị tiểu thư nhìn lão nói.

"Chỉ là đánh bại một Luyện Khí Cảnh thất tầng thì rất khó đoán được, bởi chuyện này ai cũng làm được cả, phải gặp mặt thì lão mới nói được, lão không dám đoán bừa." Lão Chu trả lời lại.

"Vậy giờ lão đi chuẩn bị xe ngựa, lập tức cùng ta xuất phát vào thành Kinh Sư." Để ta xem thử tiểu tử ngươi có bản lãnh lớn để vào thành không nha.

"Vâng.! Vậy lão liền đi chuẩn bị ngay." Không suy nghĩ lão liền nhận lệnh.

Rất nhanh nhị tiểu thư dẫn theo Đại Ngọc ngồi vào xe ngựa, lão Chu thì đánh xe chạy hướng vào thành Kinh Sư.

Vì sao La Thần đã đi lâu rồi mà cô ta còn đuổi theo ư.? Đơn giản là cô ta biết cổng thành ban đêm sẽ đóng, nên La Thần sẽ không thể nào vào thành được. Còn nếu La Thần vào được thì cũng có nghĩa người này cô không thể đυ.ng vào.

Nhưng ai mà ngờ rằng La Thần nhà ta thì thật không biết điều này nên cứ ngốc nghếch chạy vào thành vào giờ này nha.

Đúng như cô ta dự đoán, khi tới trước cổng thành thì liền thấy có bảy chiếc xe ngựa đang ở đó. Mọi người thì đốt lửa ngồi xung quanh đang trò chuyện vui vẻ, đợi sáng rồi vào thành.

Nhị tiểu thư liền bảo lão Chu cho xe ngựa cũng đỗ gần với đám người La Thần, cô không xuống xe mà chỉ ngồi trên xe nhìn qua khe cửa nhỏ quan sát La Thần.

Còn về phần La Thần nhà ta thì khi hắn tới đây cũng đã tụ họp với nhóm muội tử. Khi nghe muội tử bảo muội ấy cũng đi không kịp để vào thành thì hắn lúc đó chỉ biết than trời trách đất hết một hồi lâu.

Các xe phu thì cứ ngỡ La Thần là người thuộc cao tầng, chỉ cần nói một tiếng là có thể mở cổng thành. Nhưng thật không ai ngờ La Thần hắn làm gì có thân phận gì đâu.

Xong mọi người không còn cách khác nên đã đốt lửa quây quần cùng nhau. Ai yếu ớt hoặc không tiện ngồi ngoài trời thì ngồi trên xe ngựa.

Không khí lúc này vui vẻ như đi cấm trại ngoài trời, mà còn đốt lửa trại nữa chứ, hỏi thế gian còn gì bằng nha.

Lúc trò chuyện La Thần hắn cũng đã biết thêm một chút về những người mà hắn vừa mới mua về.

Có một nhà Lục thúc, Lục thẩm có nhi tử mới mười tuổi.

Và một nhà Hải thúc, Hải thẩm có nhi tử chín tuổi và nữ nhi bảy tuổi.

Còn có một lão gọi là Bá thúc với cháu gái của lão tên là Thiên Liên Anh hai mươi tuổi.

Còn bảy tên nam nhân trẻ thì không có tên tự, nên La Thần đã liền đặt cho bọn họ bảy cái tên thứ tự là. Đinh Lực, Cương Liệt, Xích Châu, Xa Lôi, Đông Chí, Hồng Ca, Hồ Thống.

Để dễ nhớ hắn tạm gọi nhóm này là nhóm Thất Tinh Lang.

Còn mười bảy nữ nhi kia thì có mười lăm cái tên gồm. Nhất Nguyệt, Nhị Hồng, Tam Ngọc, Tứ Kiều, Ngũ Thanh, Lục Mạn, Thất Sương, Bát Thùy, Cửu Mai, Thập Đào, Thập Nhất Chi, Thập Nhị Hoà, Thập Tam Dao, Thập Tứ Liễu, Thập Ngũ Liên.

Để dễ nhớ hắn tạm gọi nhóm này là nhóm Thập Ngũ Giai Nhân.

Còn hai người còn lại là đứa nhỏ mười lăm tuổi đã van xin người để mua mình và tỷ tỷ của cô, thì La Thần đặt tên là. tỷ Mộng Tuyết, muội Mị Tuyết.

Mấy người này ai nấy cũng vui vẻ vì mình đã có một cái tên, còn La Thần thì đau đầu không thôi vì một lúc phải nhớ nhiều như vậy, hắn thật không tài nào nhớ hết được nha.

Nên La Thần liền dặn dò mấy lần là phải tự nhớ thật kĩ tên của mình để sau này hắn có quên thì bảo cho hắn, chứ nhiều quá hắn không nhớ hết được.

Lúc này mấy người xe phu có một người trên xe có một vò rượu mà hắn đã mua ở chợ trời rồi định đem về nhà, nhưng không ngờ La Thần lại thuê hắn chở vào thành nên còn chưa kịp đem về. Hắn rất phóng khoáng liền đem ra chia nhau uống.

Do tửu lượng của La Thần rất yếu nên chỉ mới hai ly thì đã thấy lân lân rồi. Nên không uống nữa, hắn giờ đang ngồi cạnh muội tử nghe Bá thúc kể chuyện vui.

Mọi người ngồi xung quanh nghe kể chuyện vui mà chả thấy ai cười cả, làm La Thần hắn cảm thấy Bá thúc thật là quá thất bại rồi. Khi câu chuyện kết thúc, thì Hải thúc lên tiếng.

"Câu chuyện này của Bá huynh kể văn vẻ quá, có lẽ không hợp cho mọi người nghe hiểu được, thôi huynh cứ để đệ thử kể một chuyện trợ hứng cho mọi người vậy."

Nghe Hải thúc nói mình kể không hay nhưng Bá thúc lại không có giận. Vì bọn họ từng sống cùng nhau khi ở khu bán nô ɭệ nên bọn họ đã xem nhau như huynh đệ rồi, nên sẽ không dễ gì giận nhau như vậy.

Hết Bá thúc rồi tới Hải thúc xong rồi tới Lục thúc, ba huynh đệ bọn họ thay phiên nhau trổ tài kể chuyện vui nhưng không thấy ai cười được một tiếng cả.

Muội tử thấy có chút buồn chán liền nói với La Thần. "Huynh có biết kể chuyện không, có thể kể cho muội nghe được không.?"

"Huynh không biết kể chuyện vui." Vừa nói xong hắn nhìn qua thấy muội tử tóc tai có chút rối, vẻ mặt thì tỏ rõ buồn chán làm hắn có chút đau lòng. Liền nói. "Nếu muội mệt thì lên xe ngựa nằm nghỉ chút đi."

"Muội không mệt, muội chỉ muốn ở cùng với huynh thôi." Muội tử phụng phịu nói.

Trời... cái cô nhóc này thật là, suốt ngày chỉ muốn bám dính lấy mình thôi. Muội cứ như vậy thì chừng nào mới chịu lớn nha.

"Hay là để huynh kể một chuyện tình của hòa thượng cho muội nghe nha." Thấy muội ấy hơi đáng thương La Thần hắn liền bấm bụng làm liều một lần vậy.

"Huynh gạt muội.! Hoà thượng thì làm gì có chuyện tình gì chứ." Muội tử không tin nói.

"Thật.! Ở chỗ của huynh có một câu chuyện tình của một vị hòa thượng rất là hay đó." La Thần mắt mở to tỏ vẻ chuyện này ai cũng biết sao muội lại không biết a.

"Nhưng hòa thượng muội chưa từng thấy ai có thể thành thân cả. Vậy thì làm sao mà có chuyện tình chứ." Muội tử cũng hơi bất ngờ nói.

"Vậy để ta kể cho muội nghe thì muội sẽ biết có hay không thôi.!" La Thần hắn nhìn muội tử cười nói.

"Vậy huynh thử kể nghe xem.!" Muội tử tỏ vẻ không mấy tin tưởng nói.

Lúc này mọi người xung quanh cũng đã chú ý qua bên này, khi nghe La Thần sẽ kể chuyện thì mọi người liền biết điều, im lặng nhường cho La Thần kể chuyện. Dù sao La Thần ở đây cũng là lớn nhất nên mọi người đều phải nể mặt hắn.

La Thần lúc này thì không chú ý đến bọn họ cho lắm, nên cũng không biết là giờ mọi người đang tập trung chờ nghe hắn kể chuyện.

La Thần tằng hắn vài cái cho thông cổ rồi nhìn muội tử bất đầu kể. "Ở một vương quốc nọ có một ngôi chùa...."

"Nữ nhi đó hằng ngày vẫn đều đặng đến thăm tiểu hòa thượng.... tiểu hòa thượng hôm nay ta có mua kẹo hồ lô cho ngươi nè..... tiểu hòa thượng thịt gà ngon lắm đó, ngươi ăn một miếng đi...... tiểu hòa thượng có phải là ngươi nhỏ tuổi hơn ta không, sau này phải gọi ta là tỷ tỷ đó...."

Muội tử nghe tới đây liền cười khúc khích nói. "Đây mà là chuyện tình gì chứ, rõ ràng là chuyện của hai hài tử mới đúng."

Mọi người nghe La Thần chỉ là kể chuyện của hài tử cũng rất muốn cười nhưng cố gắng kìm nén, sợ sẽ chọc giận La Thần.

Hai tỷ muội song Tuyết đang ở trên xe ngựa cũng không kìm được cười khúc khích.

Nhị tiểu thư thì chỉ cảm thấy cái tên La Thần này chỉ giỏi mồm mép lừa người mà thôi.

Nhị bảo thì cười một cái rồi cảm thấy nhói đau vì chỗ bị đánh lúc chiều liền kêu lên thành tiến, Hoa thẩm thấy vậy liền liếc xéo hắn.

Nhóm Thập Ngũ Giai Nhân cũng chẳng khác là bao, miệng rất muốn cười nhưng cố gắng kìm nén đến đỏ cả mặt.

"Huynh còn chưa kể hết mà, muội vội gì chứ." La Thần cảm thấy hơi khó chịu nói.

"Muội xin lỗi.! Vậy... vậy huynh kể tiếp đi." Muội tử nói lấp bấp vì phải nén cười.

La Thần nén cảm giác bi ai kể tiếp. "Khi nữ nhi đó lớn lên thành một cô nương vô cùng xinh đẹp tựa như một mỹ nhân..... Một hôm cô nương đến hỏi tiểu hòa thượng hôm nào. Huynh có thấy muội đẹp không.?... hòa thượng chỉ quay mặt đi im lặng không trả lời......."

"Một hôm..... ngày đó..... và hôm đó...... Rồi hôm nay cô nương đó lại đến và vẫn hỏi hòa thượng như mọi khi, nhưng hôm nay không phải hỏi có đẹp không... Huynh có thích muội không, muội đã không còn thời gian nữa, xin huynh ngày hôm nay hãy trả lời muội....."

"Hòa thượng vẫn không trả lời cô nương đó...... rồi một hôm.... ngày sau..... nữa tháng nữa..... vẫn không thấy cô nương đó quay lại nữa..."

La Thần nuốt một ngụm nước bọt cho đỡ khô cổ họng vì phải kể một lúc lâu. Rồi vương tay lấy ấm nước gần đó rót đầy một chén rồi hớp một hơi cạn sạch.

Muội tử thấy vậy, liền rất tò mò không biết là chuyện đã hết chưa, nên liền vội nhìn La Thần hỏi. "Vậy cô nương đó sẽ không bao giờ quay lại nữa sao.?"

Không những muội tử mà mọi người ở đây đều rất tò mò không biết cô nương kia đã đi đâu.

"Muội đừng gấp để huynh uống chút nước cái đã." La lại tiếp tục thêm một bát nước.

"Huynh nhanh nhanh kể cho muội nghe đi.!" Muội tử cảm thấy không thể chờ được liền hối thúc La Thần.

"Được rồi.! Huynh kể là được chứ gì." Nhìn muội tử như thế khiến hắn cảm thấy chỉ muốn cười.

Uống nước xong xuôi La Thần hắn lại kể. "Vì cảm thấy không yên lòng nên hòa thượng đã đến nhà cô nương đó xem thử...."

"Chỉ là một bài vị cô nương đó đã không còn trên cõi đời.... Vương Gia cầu thân mệnh khó cãi.... Vì không muốn, cô nương đó đã tự vẫn...."

"Muội đã không còn thời gian nữa huynh hôm nay có thể trả lời muội không....."

"Hòa thượng vứt bỏ cà xa.... gϊếŧ chết vương gia.... bị truy nã.... gϊếŧ người không gớm tay trở thành đại ma đầu.... bị người người ngàn đời ghét bỏ."

"Sao mọi chuyện lại như vậy, huynh xấu, huynh sao lại kể cho muội nghe một chuyện đau lòng như vậy." Muội tử mắt đã đỏ không ngừng oán trách La Thần.

Nhóm Thập Ngũ Giai Nhân thì thút thít, không kìm được nước mắt.

Mọi người khác cũng cảm thấy câu chuyện quá bi ai. Chỉ biết thở dài, trách than phận hồng nhan.

Nhị tiểu thư bên này cũng không kìm được nước mắt, đại Ngọc ngồi cùng cũng đang rất cố gắng không cho mình rơi nước mắt.

Bá thúc thở dài nói. "Àizz.... Ngay từ khi bất đầu thì đã không đúng rồi.!"

Cháu gái Bá thúc, Thiên Liên Anh phản đối nói. "Sao bá bá lại nói thế, Phải trách cái tên Vương Gia kia mới đúng chứ."

La Thần nhìn thấy muội tử đau lòng như vậy làm hắn rất bất ngờ, hắn không nghĩ chỉ là một câu chuyện quá đỗi bình thường như vậy mà cũng làm muội ấy thương tâm thành như vậy.

"Song nhi.! Muội không sao đấy chứ." Thấy coi bộ không ổn rồi, hắn liền gọi muội ấy.

Muội tử vẫn còn oán trách La Thần nên không thèm để ý đến hắn, ngoảnh mặt sang hướng khác không thèm nhìn hắn.

"Muội đừng quá thương tâm như vậy mà. Thật ra chuyện còn chưa có hết, vẫn còn nữa mà." Thấy không ổn hắn tâm tư linh thông liền nói.

"Huynh nói thật.! Vậy huynh kể tiếp cho muội nghe đi." Muội tử liền vui vẻ quay sang nói.

"Nhưng giờ đã trễ lắm rồi, với lại huynh cũng mệt rồi. Hôm khác đi, hôm khác huynh sẽ kể cho muội nghe tiếp. Giờ thì muội hãy nghĩ ngơi chút đi, đừng có mà khóc lóc nữa đấy." La Thần liền dụ dỗ nói.

Nhìn La Thần cũng chắc đã mệt mỏi rồi, nên muội tử cũng không ép nữa. "Vậy huynh hôm sau phải kể cho muội nghe đó."

"Được.! Giờ muội đi nằm nghỉ chút đi." Chuyện tới đó nó hết rồi mà, ngày mai ta phải tìm cách trốn tránh chút mới được nha.

Nghe La Thần đã hứa muội tử liền vui vẻ rời đi, tiến lên xe ngựa dành riêng cho La Thần cạnh đó rồi leo lên.

Bá thúc, phu thê Hải thúc, phu thê Lục thúc là người từng trải nên đã sớm nhìn ra câu chuyện nó đã hết thật rồi. Còn những người trẻ khác thì vẫn mong chờ phần sau của câu chuyện mà không hề biết gì.

Nhị tiểu thư bên này cũng lặng lẽ bảo lão Chu đánh xe rời đi, trên đường về cô có chút khó chịu trong lòng, vì cô không thể nghe La Thần kể hết phần còn lại được. Càng nghĩ cô càng rất ấm ức La Thần.

Lão Chu thì cảm thấy rất khó hiểu, vì không thấy cái người cao thủ mà nhị tiểu thư nói. Rồi lại càng không hiểu tại sao tiểu thư chạy đến đây chỉ để nghe kể chuyện xong rồi về.

Mặc dù chuyện có hay một chút thật, nhưng tiểu thư cũng không cần phải tốn công như thế đâu nha.

Cứ vậy Chu lão đánh xe quay về nhưng trong lòng thì vẫn cứ suy nghĩ rất mong lung không hiểu gì cả.

- ---------!!!----------