Trong bệnh viện: Vũ Nguyên (đó là bố tôi)
Mai Lệ Châu (bà ngoại tôi)
Trần Minh(ông ngoại tôi)
đang đợi mẹ tôi(Trần Thiên Hương) SINH TÔI (Vũ Thiên Hà)
8 giờ sáng ngày 22 tháng 7 năm 2000 - là ngày mĩ nữ xinh đẹp dũng mãnh tôi được sinh ra để ngắm thế giới xinh đẹp này
- Ra rồi!! Sao không nghe thấy tiếng khóc?? (bác sĩ từ bên trong nói vọng ra)
Ông bà và bố tôi ở ngoài nghe được nên rất lo lắng
Bác sĩ tưởng tôi không có hơi thở liền đưa tôi lên máy đo nhịp tim
Kết quả: Nhịp tim bình thường, cân nặng bình thường,.. Thế sao không có động tĩnh giống như các em bé khác??: sau khi ra khỏi bụng mẹ là phải khóc (chắc ông trời định sẵn là tôi sẽ không bao giờ khóc trước mặt ai)
Tôi he hé mở mắt, ngắm nhìn thế giới xinh tươi này. Bác sĩ lúc đó mới an tâm là tôi vẫn khỏe mạnh.
Bác sĩ đi ra khỏi phòng hộ sinh, thông báo với gia đình rằng: "" Mẹ tròn con vuông rồi, chỉ là tôi không khóc thôi cũng không sao cả. Đây cũng là ca hiếm sau khi em bé chào đời lại không khóc."" Bác sĩ còn nói thêm:"" Có thể đây là một cô bé mạnh mẽ"".
Tôi nằm trong vòng tay của mẹ, mẹ và tôi được chuyển đến phòng sau sinh.
Và trước lúc tôi sinh khoảng 1tiếng rưỡi cũng có một ca sinh, là một bé trai- là nhà bác hàng xóm đối diện nhà tôi.
Hzzz, chỉ sinh trước 1 tiếng thôi mà cứ làm như sinh trước tôi cả một thế kỉ ấy. (nói về đứa bé trai sinh trước tôi 1 tiếng này)
Người con trai tôi ghét nhất thế giới này tên là Vương Dịch Kỳ.
Bởi cái gì cậu ta cũng giỏi. Còn tôi thì ngược lại hoàn toàn.
Nhà tôi thường trêu tôi rằng: "" Con sinh chắc là sai giờ, 8h chưa phải giờ đẹp nên con mới như thế này, sinh cùng giờ với cả Kỳ Kỳ thì có phải tốt không?""
Từ hồi nhỏ, tôi và cậu ấy đã không đội trời chung, hễ thấy nhau là như chó với mèo.
Vào một lần sinh nhật 5 tuổi của Hiền Hiền, tôi với Dịch Kỳ đến nhà Hiền Hiền chơi. Mẹ của Hiền Hiền mang ra cho bọn tôi một túi bánh để ăn trước cho đỡ đói, tối mới mở tiệc sinh nhật.
Hiền Hiền từ nhỏ đã chăm chút bản thân. Cô nói cô không ăn để tối mặc váy cho đẹp. Tôi liền xé túi bánh ra, chia đều cho Dịch Kỳ, chia đến cuối, còn dư 1 cái, tôi nói với Dịch Kỳ để cậu ta nhường cái bánh đấy cho tôi. Ai ngờ cậu ta lại nói:
- Tôi sinh trước cậu 1 tiếng, nên tôi là anh cậu. Tất nhiên tôi cũng sẽ nhường cậu. Miếng bánh này tôi nhường cho cậu.
- Tôi mói không cần làm em cậu (sao một nữ đại dũng mãnh như tôi lại chịu làm làm em một kẻ mọt sách được?)
MỌI NGƯỜI ĐÓN CHỜ CHƯƠNG TIẾP NHÉ